"Harry", một giọng nói.
"Draco..." Harry buồn ngủ nói. Mắt sưng đỏ, ai nhìn thấy cũng xót xa.
"Là tôi, Dobby."
Dobby?! Harry đột ngột ngồi dậy và đeo kính vào.
"Tôi không tìm thấy cơ hội gặp cậu ngày hôm qua. Tôi đã để hành lý của cậu ở đây. Tôi đã nghe thấy nó tối qua." Đôi mắt của Dobby liếc nhìn Harry, "Có điều tôi nghĩ... vẫn phải nói với cậu..."
Harry giật mạnh tờ giấy vệ sinh và xì mũi: "Ừm... sao?" Giọng Harry nghe yếu ớt.
"Lucius đã đứng ngoài cửa khi cậu vào trong nói chuyện với Bộ trưởng tối qua", Dobby bước tới. "Tôi thấy Lucius đang che miệng... khóc." Dobby quan sát Harry Potter. Sau khi thấy Harry không có phản ứng gì, nó tiếp tục, "Tôi không nghĩ Lucius thực sự ghét cậu Potter đến vậy. Ông ấy chỉ không muốn cậu chủ dính vào chuyện giữa cậu và... người kia."
Harry ôm chầm lấy Dobby: "Dobby... nhưng tôi... tôi và Draco... dường như không thể đến được với nhau... Tôi không muốn như vậy..." Giọng Harry khàn đi.
"Làm sao có thể? Trong lòng hai người đều có nhau, làm sao có thể không ở cùng nhau?" Một bàn tay như thân cây chết của Dobby nhẹ vỗ về lưng Harry.
Harry buông Dobby ra, ngồi dậy, đẩy kính, mặt đầy nước mắt: "Ý của cậu là? Draco... cậu ấy nghĩ như thế nào? Đó là cha cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng sẽ vâng lời đúng không?" Harry ghé tai.
"Nếu cậu chủ là đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ không được xếp đến nhà Slytherin. Cậu Potter, cậu đánh giá thấp cậu chủ Malfoy đối với cậu..." Kiên định.
"Nhưng... hôm qua tôi đã hứa với Lucius... sẽ không để Draco tham gia cuộc phiêu lưu... đầy nguy hiểm của tôi."
Harry nhìn Dobby, chợt nghĩ rằng cuối cùng Dobby đã hy sinh vì mình, hình như cậu đã làm tổn thương rất nhiều người.
"Harry, trên đời có rất nhiều thứ quan trọng hơn tính mạng, ít nhất đối với cậu chủ mà nói, cậu Potter còn quan trọng hơn tính mạng. Tối hôm qua, Lucius đưa cậu chủ trở về trang viên Malfoy, cậu chủ tức giận cả đêm. Tôi lo lắng không biết Lucius sẽ làm gì cậu chủ, nên tôi đã bí mật đi theo. Cậu chủ ném tất cả những thứ có thể trong phòng mình, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ nắm chặt trong tay, máu chảy ròng ròng trên mặt đất dọc theo đường viền của tấm kính, sau đó Lucius và cậu chủ cãi nhau một trận, hai người ầm ĩ cả đêm, phu nhân một mình khóc thầm trong phòng khách, tôi không đành lòng nghe nữa... Nơi vốn đã ảm đạm lại càng u ám hơn..."
Harry nhắm mắt lại, ngã ở trên giường: "Cho nên, tôi thật sự làm cho gia đình vốn hạnh phúc của bọn họ cả ngày không yên... đúng không?" Harry đưa tay lên che mắt, Harry cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa.
"Cậu Potter làm sao có thể nói như vậy, Lucius sớm muộn cũng sẽ biết không có gì có thể thay đổi người cùng chuyện mà cậu chủ tin tưởng. Cậu Potter cũng phải tin chắc vào điều này, Dobby không bao giờ nói dối, cậu chủ nhỏ sẽ luôn ủng hộ cậu Potter, tất nhiên, Dobby sẽ luôn ủng hộ cậu Potter."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...