Harry đã sớm chỉ còn lại hơi thở dài, Draco từ từ rút tay ra từng chút một... có hơi tê. Draco đắp một tấm chăn mỏng lên người Harry, rồi khẽ nhét bàn tay tê cứng của mình vào vòng tay Harry từng chút một.
Ánh nến yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung bay múa trong gió, tâm trí Draco cũng nhảy theo ánh nến, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có chút ấm áp trong phòng sinh hoạt chung Slytherin... Có lẽ nhiều hơn một chút, trái tim Draco giờ đầy ấp... ấm áp.
Tay đã hết tê nhưng anh vẫn cười vui vẻ, anh không nghĩ nó khiến anh đau (đau do tê tay).
Giáng sinh sắp kết thúc, trường học sôi động trở lại, thật sự thì hầu hết các học sinh đều nghĩ họ sẽ không phải quay lại. Rốt cuộc thì Hogwarts đã không còn là nơi an toàn, chưa nói đến việc Giáo sư Dumbledore đã rời đi, sự an toàn của bọn họ càng thêm bất ổn.
Các học sinh cũng không thể học tập nghiêm túc, tất cả đều lo lắng về việc khi nào con quái vật sẽ xuất hiện trở lại. Câu lạc bộ đấu tay đôi là hoạt động phổ biến nhất trong thời gian này.
Ngôi trường yên tĩnh một thời gian, nhưng bầu không khí luôn trầm mặc, cho đến một ngày, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Fudge đến. Ông ta không đến lâu đài, mà đến lều của Hagrid. Harry không mặc áo choàng tàng hình, nên cậu và Ron đứng từ xa quan sát.
Cuối cùng Hagrid cũng bị bắt đi, khi Hagrid bước ra, Harry nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng, bất lực ấy, trái tim như vướng vào một điều gì đó. Cậu biết rằng Hagrid sẽ bị đưa đến Azkaban, ông ấy sẽ phải chịu đựng các Giám ngục... Harry rùng mình khi nghĩ đến nụ hôn của bọn chúng. Harry có cảm giác muốn lao lên để ngăn cản, Lucius cũng ở đó, liệu ông ấy sẽ để Hagrid đi vì mình sao? Harry không dám, cậu không dám đi. Harry không chắc thái độ của Lucius đối với mình là gì. Những nhà vô địch Gryffindor cũng có những lúc hèn nhát.
Ron giật mạnh quần áo của Harry, mặc dù Ron không biết họ đang đưa Hagrid đi đâu, nhưng có vẻ như đó không phải điều tốt gì.
Buổi chiều, trong trường có tiếng lan truyền. Nói rằng Phòng chứa bí mật đã được mở cách đây 50 năm, và chính Hagrid là người đã mở nó. Lần này, Phòng chứa bí mật chắc là do Hagrid mở, Hagrid hẳn đã bị bắt đến Azkaban... nơi giam giữ tất cả những kẻ xấu xa này. Nhưng đây chỉ là những tin đồn được lan truyền trong giới học sinh và không một giáo viên nào xác nhận, chỉ có Lockhart nói rằng Hagrid là kẻ giết người, điều này khiến Harry và Ron càng thêm ghét ông ta.
Buổi học cuối cùng của buổi chiều là lớp học Biến hình của Giáo sư McGonagall, Ron và Neville trong một nhóm, thật không may, Ron dùng lực quá nhiều, đến nỗi cây đũa phép của cậu ấy đập mạnh vào bàn khiến nó bị gãy làm đôi, chỉ còn một vài sợi chỉ còn dính lại. Vào ban đêm, Ron tiếp tục nói về việc bà Weasley sẽ giết cậu ta trong khi bàn tay lạch cạch viết một bức thư dài giải thích về cây đũa phép. Đây là lần đầu tiên Harry thấy Ron viết nhiều chữ như vậy trên một tờ giấy.
Ron miễn cưỡng dán hai đoạn đũa phép lại với nhau bằng keo thần và băng dính ma thuật. Nhưng dù nhìn thế nào thì nó cũng không giống như có thể sử dụng bình thường, lâu lâu lại bốc ra khói trắng hoặc một vài bọt trắng hoặc gì đó khác. Ron đã bị tra tấn điên cuồng bởi cây đũa phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời không
FantasySau trận chiến đó, Harry trong lòng nặng nề, ngồi lên chuyến tàu thời không, quay về thời điểm 7 năm trước, khi lần đầu tiên cậu gặp Ron, Hermione và cả Draco. "Tôi nghĩ rằng cậu trở lại đây là vì tôi." "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, mọi người...