Chương 44: Cảnh báo cuối cùng

464 63 0
                                    

Hai con rắn tách ra, cánh cổng sắt mở ra từ giữa chuyển sang hai bên. Draco gạt đi nụ cười trên môi, giơ đũa phép lên, cả hai hồi hộp bước vào căn phòng dài lờ mờ. Nhiều cột đá chạm khắc hình những con rắn quấn lấy nhau, cao vút nâng đỡ trần nhà vô hình, đổ bóng dài tối tăm lên căn phòng xanh lục đầy bí ẩn.

Dù đã bước đi cẩn thận hơn nhưng trong căn phòng kỳ lạ và bí ẩn này, tiếng bước chân của họ vẫn vang vọng. Hai người nheo mắt lại, mỗi khi có động tĩnh là nhắm mắt lại ngay. Họ tiếp tục đi cho đến cuối.

Có một người đang nằm trên mặt đất bằng phẳng này, Harry biết đó là Ginny khi cậu nhìn thấy mái tóc dài màu đỏ. Cậu bước vội đến, quỳ xuống bên Ginny và ôm Ginny vào lòng. Ginny nhắm chặt mắt, thân thể lạnh lẽo cứng đờ, không có một tia máu, so với những người hóa đá kia, cô ấy giống người chết hơn.

"Ginny, Ginny! Bọn anh đến đây để cứu em! Anh trai em đang đợi em ở bên ngoài, em nhất định phải tỉnh lại." Đũa phép của Harry bị ném sang một bên (trong tiềm thức). Draco nhìn cậu, khẽ cau mày.

"Cậu Potter đến đây để ôm cô ấy khóc à?" Draco nói.

Harry nhìn sang, thật sự bật khóc: "Tớ... Tớ không khống chế được, tớ... Tớ cũng không muốn khóc."

"Khóc nữa cũng không có ích gì, cô ta sẽ không tỉnh lại." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Harry đặt Ginny xuống rồi đứng dậy, đi tới chỗ Draco, cả hai cùng nhìn chàng trai tóc đen cao lớn đang dựa vào cột đá ở cuối. Harry chắc chắn rằng anh ta là Tom Riddle.

"Cô ta vẫn còn sống", Tom cười một cách kỳ quái, anh chậm rãi bước đi, tiếng bước chân trên vũng nước vang vọng khắp cả căn phòng ma quái, khiến nó càng thêm rùng rợn, "Nhưng không lâu nữa đâu."

"Ngươi mới là người không sống lâu nữa!" Draco bước đến trước mặt Harry, chĩa đũa phép về phía Tom.

Tom mỉm cười, nhặt cây đũa phép của Harry lên nghịch ngợm trong tay: "Đứa trẻ ngây thơ thật, ta có thể đuổi Dumbledore đi chỉ với một phần ký ức, ngươi làm sao đấu với ta được? Ta đã nghĩ rằng sẽ chỉ có một mình Harry Potter tới, huh, nhưng không sao cả, chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ có Harry thôi." Đôi mắt Tom dần trở nên sắc bén.

"Cụ Dumbledore không rời đi! Chỉ cần trong lòng ta có thầy, thầy ấy sẽ luôn ở đây!" Harry hét vào mặt Tom.

Tom chế nhạo, như thể hắn nghĩ điều đó thật nực cười: "Ta nên nói ngươi ngây thơ hay ngu ngốc?"

Đột nhiên, một tiếng hót lạ vang lên yếu ớt ngoài cánh cổng sắt, nó càng ngày càng gần. Cả ba người đều nhận thấy có thứ gì đó đang bay về hướng này.

Một con chim được bao phủ bởi bộ lông đỏ và vàng rực rỡ đang bay vào phòng với một thứ gì đó trong miệng. Khi nó bay qua Harry, thứ đó rơi xuống - Chiếc nón phân loại. Con chim lại bay lượn một vòng rồi đậu trên vai Harry.

Tom phá lên cười: "Phượng hoàng? Hahahahaha, đây là những gì Dumbledore để lại cho người bảo vệ của mình? Một chiếc mũ rách nát và một con chim? Hahahaha, nó giúp các ngươi chết dễ coi hơn à? Haha, thật nực cười."

[HP][DraHar] Chuyến tàu xuyên thời khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ