Quyển 3 - Chương 1

34.9K 309 15
                                    

Ánh nắng vàng màu mật ong nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Trải qua một buổi sáng đầy uể oải, Peter khẽ nở nụ cười khi nghe thấy tiếng bước chân chạy trên cầu thang. Trước khi nụ cười trên môi cậu biết mất thì Jenny với gương mặt tràn đầy hưng phấn đã đẩy cửa bước vào.

"Peter!"

"Không thèm gõ cửa luôn à?"

"Mối quan hệ của chúng ta còn cần phải gõ cửa mới được vào sao. À mà vấn đề đó bây giờ không quan trọng, có chuyện tốt mình muốn báo với cậu đây."

"Chuyện gì thế?" Peter chống tay đỡ cái thân thể rối tung của mình ngồi dậy từ trên giường hỏi.

Từ đêm qua cậu đã bị sốt nên ngoan ngoãn nằm ngủ tới bây giờ, nghe được sự phấn khích qua giọng nói của Jenny cũng khiến cậu tâm trạng cậu vui lây.

"Ta~da." Jenny lấy từ trong túi ra một bức thư.

"Cái đó là gì?"

"Thư hồi đáp của hoàng tử đó."

"Gì cơ?!"

"Không thể tin nổi đúng chứ? Ư hahaha. Lúc nhìn thấy bức thư ở tủ đồ cá nhân mình cũng không tin vào mắt mình luôn mà."

Cô cầm bức thư màu ngà voi trong tay lắc qua lắc lại ánh mắt sáng bừng. Peter chăm chú nhìn vào bức thư với khuôn mặt ngơ ngác, hỏi: "Thật đó hả?"

"Tất nhiên rồi. Nào đọc chung với mình đi." Cô đi tới giường ngồi cạnh cậu nhẹ hắng giọng một cái.

Peter có chút bất ngờ hỏi cô: "Cậu chưa mở thư luôn à?"

"Ừm. Mình muốn xem chung với cậu nên đã đợi tới bây giờ. Vốn dĩ hôm qua mình định tới nhà cậu rồi, nhưng mà cơ thể cậu không khoẻ nên hôm nay mới tới. Mình nóng lòng suýt chết luôn đó."

"Cậu, tài thật đấy."

Peter vươn tay chỉ về phía bàn học nói với cô: "Đằng kia, trong hộc bàn có dụng cụ mở thư... ơ kìa mở bằng tay luôn rồi à."

Jenny một bên dùng tay xé mép dính của bức thư một bên trả lời cậu: "Lòng kiên nhẫn của mình dùng nốt cho việc leo cầu thang lên đây rồi. Nào, đọc thử nhé."

Cô mở bức thư ra và đọc thành tiếng những gì được viết trên đó.

"Tôi đã đọc bức thư em viết cho tôi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được bức thư đặc biệt như vậy. Cũng là người đầu tiên có những suy nghĩ như thế đối với tôi. Tôi sẽ đợi bức thư hồi đáp tới của em. Phillip của em."

Bức thư vô cùng ngắn ngủi, Jenny sau khi đọc xong bức thư ngắn đó thích đến mức thân thể liên tục lắc qua lắc lại.

"Như nào? Thấy sao? Phillip của em, anh ấy nói ảnh là của mình đó! Là hoàng tử của mình đó!"

"Viết bằng tay à?"

"Ừm. Chữ cũng siêu siêu đẹp."

Cô đưa bức thư cho cậu, vừa nhìn thấy bức thư lông mày của cậu liền nhíu lại. Không lâu trước đây trong giờ học phiên dịch thơ tiếng Anh ra tiếng Hàn, giáo viên đã nhờ Phillip lên bảng viết. Không phải cậu cố ý nhưng mà ngay khoảnh khắc đó cậu đã dùng mắt ghi nhớ lại chữ viết tay của hắn.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ