Chương 48 [End Quyển 4]

28.3K 564 150
                                    

Khi cánh cửa khách sạn vừa đóng lại, Lee Woo Yeon đã nhào tới như thú đói hôn lấy hôn để Choi In Seop. Hôn đến tận khi cậu hết hơi thở không nổi phải bám vào cánh tay của hắn thì Lee Woo Yeon mới buông cậu ra.

"Ha a...xin lỗi em."

Lee Woo Yeon đẩy Choi In Seop sang bên cạnh rồi nói tiếp: "...Anh lo rằng sẽ như thế này, nên mới định sẽ không gặp em một thời gian đó."

Nếu để Choi In Seop ở bên cạnh mình thì Lee Woo Yeon không có tự tin rằng hắn sẽ không gây áp lực lên cậu. Nếu thấy cậu thì hắn sẽ muốn chạm vào cậu, chạm vào cậu rồi thì sẽ sinh ra dục vọng, hắn muốn chiếm hữu cậu, muốn ôm cậu vào lòng.

Lee Woo Yeon vừa giúp cậu chỉnh trang lại cổ áo lộn xộn vừa nói: "Anh xin lỗi In Seop."

Choi In Seop hỏi ngược lại: "Tại sao? Anh xin lỗi cái gì."

"...In Seop. Nếu tim của em bị áp lực thì... Họ đã dặn là tuyệt đối phải giữ cho nó ổn định."

Sau khi nghe bác sĩ nói như thế xong, Lee Woo Yeon đã hạ xuống quyết tâm phải để cho cậu trở về Mỹ. Hắn muốn trả lại tự do cho Choi In Seop, đẩy cậu ra khỏi những vấn đề ồn ào một thời gian, nhưng hơn hết nó còn là vì hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào rằng bản thân sẽ không chạm tới cậu.

"Bởi thế nên anh mới để em về Mỹ đó, đúng là làm cũng bằng không mà."

Lee Woo Yeon vừa cười vừa vuốt ve mái tóc của cậu. Choi In Seop từ từ chớp mắt một lần.

"Không lâu trước đây bác sĩ đã tới nhà em. Là người, đã chăm sóc cho em từ khi em còn bé xíu..."

Lee Woo Yoen vừa nghe Choi In Seop nói vừa thơm nhẹ vào đỉnh đầu của cậu. Hiện tại hắn rất muốn ngay lập tức kéo lấy cơ thể này rồi chôn mình vào trong nó, nhưng hắn lại đang cố gắng phát huy lý trí hết mức có thể để đè nén bản thân xuống.

"...Anh không tò mò em đã hỏi gì sao?"

Khuôn mặt của Choi In Seop đỏ bừng lên.

"Em đã hỏi gì thế."

"Em đã hỏi là làm, làm có được hay không... Vậy nên b, bác sĩ mới nói rằng chỉ cần không quá sức...thì sẽ không s...!"

Lee Woo Yeon vừa cởi quần áo của Choi In Seop vừa mãnh liệt hôn xuống. Choi In Seop cũng cởi đồ ra, cậu cố gắng hết sức để phối hợp sao cho khớp với cử chỉ cơ thể của hắn. Nhìn cánh tay trái di chuyển không như ý muốn, Lee Woo Yeon bực tức khẽ chậc lưỡi một cái.

"Em...sẽ tự cởi."

Choi In Seop lấy hết dũng khí nói ra câu đó, cậu sợ rằng nếu cứ thế này thì cánh tay bị thương của Lee Woo Yeon sẽ lại càng nặng thêm.

"In Seop nói rằng, em sẽ tự cởi sao?"

"Vâng."

"Băng qua cả đại dương để đến được đây đúng là toàn những chuyện tốt."

Choi In Seop thường hay xấu hổ nên không có chuyện cậu sẽ tự mình cởi quần áo ra trước. Lee Woo Yeon một tay tự cởi nút áo sơ mi ra, một bên chăm chú ngắm nhìn Choi In Seop. Cái ánh mắt của hắn chính là kiểu: "Đâu, em cởi ra thử anh xem nào."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ