Chương 60

2.1K 114 34
                                    

Bữa giờ đọc chùa wa chời wa đất rồi đúng không, bây giờ mình xin phép thu phí thường niên 1 năm 1000₫. Chi tiết chuyển khoản ngay ở dưới ạ ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و


Vietcombank - Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban cứu trợ Trung Ương
—— STK: 0011.00.1932418 ——

Vietinbank - Ban vận động cứu trợ Trung Ương
—— STK: 1106.3005.1111 ——

Mỗi 1000₫ của một viewer sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho đồng bào ta. Mình xin chân thành cảm ơn. Nhân tiện các bạn đọc ở miền Bắc, mọi người vẫn khoẻ chứ ạ? Ráng lên nhé, đồng bào cả nước luôn hướng về các cậu. <3

Enjoy~

__________________________

Tiếng chuông điện thoại sắc bén phá tan bầu không khí yên bình. Người đàn ông vẫn đang nhắm mắt văng ra một câu chửi thề. Cứ ngỡ không ai bắt máy thì tiếng chuông sẽ reo một hồi rồi thôi nhưng nó vẫn bền bỉ kêu mãi không ngưng. Cuối cùng Lee Woo Yeon đã phải bật dậy khỏi giường đi tới lục lọi tìm chiếc điện thoại ở trong túi quần nằm dưới đất. Khi nhìn thấy tên người gọi là giám đốc Kim hắn lập tức không do dự tắt nguồn ném lại điện thoại xuống đất.

"Ai..."

In Seop dùng đôi mắt mơ màng hỏi hắn. Lee Woo Yeon đáp một câu cuộc gọi rác rồi lại ôm lấy cậu trong vòng tay nằm xuống giường.

Không lâu sau tiếng chuông của một chiếc điện thoại khác lại vang lên. In Seop nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình liền ngồi dậy.

"Cuộc gọi rác thôi, không cần nghe."

"Nhưng mà vẫn nên xem xem là ai gọi..."

"Thằng khốn gọi điện thoại vào cái giờ này thì chẳng có tích sự nên hồn nào đâu."

Hắn thoáng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, mới 7 giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu.

"Nhanh ngủ tiếp đi em."

Họ đã làm tình tới tận hừng đông. Lee Woo Yeon kéo In Seop ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cậu. Tiếng hít thở của cậu một lần nữa dần trở nên đều đặn ổn định. Nhưng yên bình thì chẳng được lâu.

Tiếng chuông điện thoại lại kêu như điên như dại. Lee Woo Yeon dm mắng một tiếng ngồi dậy, hắn men theo tiếng chuông tìm thấy vị trí chiếc điện thoại. Choi In Seop khó khăn mở đôi mắt buồn ngủ muốn chết ra liền nhìn thấy Lee Woo Yeon đang cầm quần mình lục lọi túi, cậu ngay lập tức bật dậy.

"Em, để em...!"

Trước khi Lee Woo Yeon kịp nhét tay vào túi quần thì cơ thể của In Seop đã nhào tới. Nhưng bởi dư chấn của đêm qua quá mãnh liệt khiến cậu đi không vững ngã một cục lộn xộn dưới giường với tấm chăn.

"Em có sao không?"

"Dạ, không sao. Để em nghe máy..."

In Seop nhanh nhanh chóng chóng quấn chăn quanh cơ thể rồi cướp cái quần từ tay Lee Woo Yeon về. Cậu lục lọi túi quần thử thì trộm vía mảnh giấy hôm qua vẫn còn đó.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ