Chương 20

9.6K 267 96
                                    

"Tôi sẽ ra ngoài rồi quay về ngay. Đừng có bày trò mà ở yên đó đi nhé."

Lee Woo Yeon vừa đi ra hướng cửa chính vừa nói với cậu. Lee Woo Yeon đã tuyên bố sẽ không cho Choi In Seop ra ngoài trước khi cậu trả lời. Lời nói của hắn là sự thật.

Choi In Seop vẫn chưa thể nhận lại quần áo từ hắn, cậu vẫn đang trong trạng thái quấn ga trải giường sinh hoạt. Phòng thay đồ nơi có quần áo của Lee Woo Yeon đã được gọi người tới tháo bản lề rồi thay bằng cửa sắt mất rồi. Là loại cửa mà dù có đập bằng búa 100 ngày cũng không nhúc nhích miếng nào.

Đã là ngày thứ ba rồi. Choi In Seop đang cố gắng chịu đựng.

Nếu bị một con hổ vờn chơi trong một thời gian, thì đến lúc nó nảy sinh chán ghét cậu sẽ bị nó cắn chết, đến lúc nó đói thì nó sẽ vồ tới và nuốt cậu vào bụng nhưng tuyệt đối nó sẽ không bao giờ thả cậu ra. Vậy nên tuyệt đối không được tham gia vào trò chơi của hắn.

Ngoại trừ việc cậu không có quần áo mặc và không được tự do, thì cuộc sống ở đây không có gì bất tiện cả. Vì lịch trình bận rộn nên Lee Woo Yeon gần như luôn vắng nhà và Choi In Seop chỉ cần trông nhà một mình là được.

Vấn đề lớn nhất là cậu đã không thể gọi điện được cho ba mẹ trong bốn ngày rồi. Cậu đã hứa cứ ba ngày một lần, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, vậy nên cậu đã lo lắng không ít. Nếu có internet thì cậu sẽ gửi được mail, nhưng Lee Woo Yeon đã chặn mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài rồi. Hắn khoá cả máy tính trong phòng thay đồ.

Choi In Seop quấn tấm ga nằm trên ghế sofa. Cậu đói bụng nhưng cậu lại không có suy nghĩ muốn ăn gì đó, cậu chỉ đầu óc mơ màng nằm đó thôi. Lee Woo Yeon không chửi mắng hay đánh cậu như ngày hôm đó nữa. Thỉnh thoảng cách nói chuyện chỉ hơi hung dữ, gần giống với trước đây. Cũng có lúc Lee Woo Yeon đối xử với cậu dịu dàng đến mức cậu suýt quên đi sự thật rằng hắn là một con người đáng sợ.

"Jenny..."

Choi In Seop nhắm mắt lại và gọi tên của Jenny.

Sau khi cãi nhau ngày hôm đó, cậu đã không nói chuyện với Jenny. Mỗi đêm Jenny đến dưới cửa sổ rồi ném đá hoặc gọi tên Peter, nhưng cậu sẽ giả vờ không biết gì. Cậu không thể tha thứ được cho những gì cô ấy đã nói. Trong những lời nói đó, có một số sự thật sắc bén mà đến bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận, cậu muốn giấu nó đi nên càng không thể chấp nhận được cô ấy. Bởi vì nếu làm như vậy thì có lẽ cậu phải thừa nhận những sự thật vốn đã bị cậu ngoảnh mặt làm ngơ.

Peter tiếp tục phớt lờ, sau đó cô ấy bắt đầu viết thư. Ban đầu nội dung thư rất bình thường chỉ là muốn cậu tha thứ cho cô ấy, nhưng nội dung của bức thư càng ngày càng hung dữ. Cô ấy khẳng định rằng tất cả những việc này đều là gian kế do Phillip bịa ra và bản thân cô ấy là một người đáng thương đã bị lừa dối. Peter đã phớt lờ bức thư đó. Jenny xem việc cô ấy bị từ chối thành sự lừa dối bịa đặt. Bức thư cuối cùng cô ấy gửi cho cậu đã chứa đầy lời nguyền và chửi rủa dành cho Phillip.

Và hai ngày sau khi cậu nhận được bức thư đó, Jenny đã tự sát. Mẹ cô ấy đã phát hiện ra cô ấy treo cổ tự vẫn trong phòng nên đã báo cảnh sát. Vì không ai tin lời nói của bản thân nên cuối cùng cô ấy đã chọn phương pháp đó. Cô ấy đã tiết lộ lý do mình tự vẫn ở trong bức di chúc.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ