Chương 54

21.6K 459 346
                                    

Giám đốc Kim đang cầm gương soi ngắm nghía một cách mãn nguyện thì nín thở hét lên một tiếng: "Khốn khiếp, này là sao nữa đây."

Anh không ngừng chậc lưỡi khi phát hiện ra vết nhăn hằn sâu dưới mi mắt. Phải nói đây là làn da anh có thể tự hào khoe khoang rằng không thua bất cứ diễn viên đương nhiệm nào hiện nay.

Trong lần kiểm tra sức khoẻ cách đây không lâu, anh cũng được bác sĩ khuyên rằng phải quản lý sức khoẻ vì anh bị viêm loét dạ dày. Trưởng phòng Cha ngồi cạnh nghe xong liền càm ràm rằng tôi đã nói anh rượu chè thuốc lá một vừa hai phải thôi mà không nghe, nhưng sau đó lại vừa lắc đầu vừa nói à đâu có phải. Thuốc lá rượu bia cái gì, anh biết thừa lí do là gì hơn ai hết.

Thằng Lee Woo Yeon chết tiệt.

Giám đốc Kim nghiến răng nghiến lợi ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn khắp mặt. Khoảnh khắc anh quyết tâm huỷ bỏ mọi lịch trình chiều nay để đặt lịch quản lý chăm sóc da mặt thì...

"Giám đốc..."

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình khe khẽ khiến giám đốc Kim giật mình đứng dậy hốt hoảng hét toáng cả lên.

"Ôi mẹ ơi, hết cả hồn."

Quay đầu lại thì thấy Choi In Seop mặt mày trắng bệch đưa tay ra hiệu kêu anh nhỏ tiếng thôi đứng ở phía sau.

"Này cái thằng bé này. Tự nhiên lén quay lại đây rồi doạ người khác giật mình làm cái gì vậy hả?"

Choi In Seop cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

"Nhưng mà có chuyện gì?"

Rõ ràng mới năm phút trước cậu đã về cùng với Lee Woo Yeon rồi kia mà.

"Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với anh nên đã nói rằng bỏ quên đồ nên lên đây lại. Còn Lee Woo Yeon thì đang đợi ở dưới."

"Gọi điện cho tôi là được mà."

"Là chuyện gấp ạ."

Cái cách cậu hạ giọng nói dù trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi hai người, đi kèm điệu bộ liên tục ngó ra sau thì chắc là đang sợ Lee Woo Yeon lén lút lên đây. Giám đốc Kim nhìn một cái là biết thừa khỏi đoán, anh thở dài một hơi kêu cậu nói thử xem.

Choi In Seop cẩn trọng cất lời: "Là, liên quan đến chuyện ban nãy."

"Tôi thấy ổn với chuyện đó ạ."

"Gì cơ?"

"Tôi không cần bảo hiểm cũng được ạ. Dù sao tôi cũng chỉ là người nước ngoài, tôi cũng biết rằng bảo hiểm thuê lao động gì đó rất phiền phức. Tôi có thể hiểu được nên là..."

Làm việc cho công ty giải trí từ đó cho đến nay đốc Kim đã gặp rất nhiều người, nhưng không thấy ai có đôi mắt sạch sẽ như Choi In Seop. Đôi mắt của In Seop sạch sẽ và trong veo hệt như một đứa trẻ, trong đến mức không nhìn thấy một chút tia máu nào trên lòng trắng. Có lẽ vì vậy mà khi In Seop nói chuyện cùng với đôi mắt to tròn đó, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bản thân như biến thành người lớn xấu xa đang ăn hiếp con nít.

"Nhờ anh đấy. Hãy tuyển dụng tôi mà không cần bảo hiểm đi ạ."

"............"

Đứng trước lời van nài tha thiết của Choi In Seop giám đốc Kim bỗng chốc quên mất lời muốn nói. Giám đốc Kim khó khăn lắm mới lấy lại được ý thức, anh mở miệng nói: "In Seop à, hình như cậu nghe hiểu sai chỗ nào đó rồi ý tôi là..."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ