Cảm giác đau rát dần lan rộng mỗi khi dòng nước chạm vào vết thương mới bị cậu tạo ra trên cổ tay. Choi In Seop vô lực thả tay xuống. Càng cố gắng xoá bỏ thì dấu vết lại càng hiện lên tại nơi đó rõ ràng hơn.Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi ở mép giường thút thít một lúc lâu. Cho đến tận khi không còn nước mắt để chảy ra nữa, cậu mới đứng dậy. Cậu muốn gọi về nhà. Ai cũng được, cậu muốn được làm nũng và an ủi một cách vô điều kiện. Choi In Seop lấy tiền xu để vào túi.
Cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng và kéo dây xích khoá lên để không ai có thể nhìn thấy được vết hằn trên cổ tay. Bỗng nhiên, có ai đó gõ cửa phòng của cậu.
"Ở đó và đợi tôi."
Ngay lúc đó, giọng nói của người đàn ông từng thì thầm bên tai cậu cũng đồng thời vang lên.
Sau khi trở về phòng, Choi In Seop cởi quần áo rồi đi tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng khiến cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một phần nào đó, nhưng tâm trạng buồn rầu này thì vẫn thế. Nhìn qua gương thì có thể thấy được một vết hằn hình bàn tay to lớn của đàn ông in trên cổ tay cậu. Nó vẫn nhói đau mỗi khi cậu động đậy, có lẽ đến sáng mai sẽ còn sưng hơn nữa."Chắc sẽ bầm tím mất..."
Cậu lẩm bẩm một mình, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lee Woo Yeon là một người xấu xa còn hơn cả so với suy nghĩ của cậu. Dù không muốn đi chăng nữa thì khoảnh khắc khiến bản thân cậu giật mình nhận ra điều đó cũng đến, hệt như hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, sự dịu dàng cậu vốn không mong chờ cũng đồng thời xuất hiện.
Tại sao đôi khi hắn lại gọi tên cậu với thanh âm đầy dịu dàng đấy. Tại sao mỗi đêm hắn đều kéo cậu vào lòng rồi mới chịu ngủ. Tại sao hắn lại hôn cậu, tại sao lại ôm cậu, rồi tại sao lại tặng quà và nắm tay cậu nữa. Tại sao, tại sao vậy... tại sao cậu lại thích một người như thế chứ.
Choi In Seop dùng nước lau sạch cổ tay mình. Dù cậu có dùng lực chà xát nó thì dấu hằn trên cổ tay vẫn không hề tan biến. Tựa như là dấu vết về Lee Woo Yeon vẫn còn sót lại trong lòng cậu vậy. Choi In Seop dùng sức chà xát như muốn xé rách đi phần da thịt in hằn dấu vết này.
Choi In Seop bối rối suy nghĩ, nếu thực sự là Lee Woo Yeon tìm đến thì cậu phải làm sao đây. Có nên nổi giận rồi kêu hắn đi đi không? Hay là, cậu nên nói lời xin lỗi vì ban nãy không chịu nắm lấy tay hắn... Cậu phải bày ra biểu cảm như thế nào thì mới tốt.
Đầu ngón tay cậu đặt trên nắm đấm cửa run rẩy. Choi In Seop hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.
***
"Cậu có muốn ăn một chút không?"
Một nhân viên quay phim đã đưa đĩa đựng trái cây cho Choi In Seop. Cậu nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy cái đĩa. Nhưng mà cậu không có tâm trạng để ăn.
Lee Da Young đang bơi trong hồ vẫy vẫy tay, nói: "Anh In Seop, còn làm gì thế. Ra đây bơi đi."
Đứng đằng sau cánh cửa mà Choi In Seop dùng hết sức bình sinh để mở ra là Lee Da Young chứ không phải là Lee Woo Yeon. Cô ấy nói với cậu rằng định mở tiệc tập trung tại hồ bơi với các nhân viên khác và muốn hỏi xem cậu có tới chơi được hay không. Vì ngày mai các nhân viên sẽ lên máy bay trở về nên đêm nay là đêm đầu cũng như đêm cuối để họ có thể vui chơi thỏa thích. Sau cuối thì chỉ còn Choi In Seop và Lee Woo Yeon lưu lại Hawai mà thôi. Lee Da Young nắm lấy tay cậu rồi rủ rê rằng hôm nay là bữa cuối rồi nên cùng nhau uống rượu rồi trò chuyện đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước
RandomTác giả: 우주토깽 Nội dung: Câu chuyện về một bạn nhỏ tên Choi In Seop (Peter) đến làm trợ lý cho một diễn viên tên là Lee Woo Yeon (Phillip Levin), với mục đích báo thù cho bạn thân (Jenny) và tìm ra điểm yếu của anh, rồi phơi bày cho toàn thế giới bi...