"Tôi đưa anh đến trung tâm thể hình nhé?"
Đây là câu hỏi mà cậu có thể đặt ra được với hắn vì cậu biết thói quen mỗi khi lịch trình kết thúc sớm của Lee Woo Yeon là sẽ tới đó. Nhưng câu trả lời của Lee Woo Yeon lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Cậu In Seop lên trước đi. Tôi đi làm chút việc rồi về sau."
Cậu có chút hoài nghi không biết là cậu có hiểu sai ý của hắn hay không, Choi In Seop cứ thế ngồi ngẩn ra ở ghế lái cho dù xe đã tắt máy.
"Sao thế? Cậu định đi theo à?"
"Không ạ... nhưng mà tôi ở một mình cũng được sao?"
Kể từ sau ngày hôm đấy, lịch trình thì đương nhiên đi cùng nhau rồi nhưng đến khi cậu làm cả những việc nhỏ nhặt Lee Woo Yeon vẫn luôn kè kè bên cậu. Vì hắn tin rằng nếu để cậu ở một nơi mà hắn không nhìn thấy thì không biết chừng cậu sẽ làm ra chuyện gì đó.
"Đi lên rồi ngoan ngoãn trông nhà đợi tôi. Những suy nghĩ không đâu, chính bản thân cậu biết rõ nhất là không làm thì sẽ tốt hơn nhỉ."
"Vâng...tôi biết rồi."
Lee Woo Yeon xuống xe trước, hắn chuyển sang xe của mình và cứ thế lái xe đi ra khỏi bãi đậu xe. Choi In Seop khi rời khỏi ghế lái vẫn ngơ ra một đống, cậu nhìn chằm chằm chiếc xe của Lee Woo Yeon đi xa dần.
Đứng một mình trong thang máy đi lên tầng 49, Choi In Seop đã nghĩ rằng liệu đây có phải là một cơ hội hiếm có khó tìm dành cho cậu hay không. Nhưng sau khi cậu nhớ tới việc nếu cậu biến mất thì sẽ có những gì xảy ra với Choi In Seop vô tội kia thì chân của cậu không khỏi run rẩy. Trên hết, cả chứng minh thư lẫn hộ chiếu của cậu đều nằm sâu trong két sắt của Lee Woo Yeon nên không thể vào về Mỹ ngay được.
"Sẽ lại bị tóm ngay thôi."
Dù cậu có thờ ơ nhắm mắt rồi chạy trốn thì chẳng có gì đảm bảo được rằng Lee Woo Yeon sẽ không thể tìm thấy cậu. Nếu hắn lại tìm đến nơi cậu lẫn trốn như ngày hôm đó nữa, thì cậu nghĩ rằng trái tim khó lắm mới bình ổn trở lại này của cậu sẽ dừng lại ngay đêm đó luôn cho mà xem.
Cậu nhấn mật khẩu y như Lee Woo Yeon đã chỉ rồi mở cửa vào nhà. Choi In Seop mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến khả năng thích ứng giữa con người với nhau.
Cũng chẳng phải cậu bị hội chứng stockholm*, cậu chỉ đến để trả thù thế nhưng lại thành ra thế này thì nên gọi là gì nhỉ. Không biết chừng nó sẽ trở thành một lý thuyết mới trong giới học thuật cũng nên.
*Stockholm: Hiện tượng tâm lý không bình thường khi nạn nhân đồng cảm, bị cảm hóa bởi kẻ phạm tội.
Choi In Seop cởi giày ra rồi đi vào nhà. Thường thì cậu hay về cùng Lee Woo Yeon, nhưng hôm nay lại về có một mình khiến cậu cảm thấy căn nhà càng lớn thêm một bậc.
Cứ vài ngày một lần người dọn dẹp sẽ đến dọn dẹp nhà cửa nên nơi này luôn sạch sẽ. Dẫu thế Choi In Seop vẫn nhìn xung quanh xem có gì để cậu dọn dẹp hay không, cậu gấp gọn mấy tờ báo lộn xộn để trên bàn, cũng sắp xếp lại mấy cái gối ở trên sô pha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước
RandomTác giả: 우주토깽 Nội dung: Câu chuyện về một bạn nhỏ tên Choi In Seop (Peter) đến làm trợ lý cho một diễn viên tên là Lee Woo Yeon (Phillip Levin), với mục đích báo thù cho bạn thân (Jenny) và tìm ra điểm yếu của anh, rồi phơi bày cho toàn thế giới bi...