Chương 43

22.1K 456 173
                                    

Hai người trì hoãn việc về nước và ở lại Hawaii thêm một ngày nữa. Đến lúc trở về thì lại gây ra một trận náo loạn tại Hàn Quốc. Nghi vấn có chuyện gì đó sai sai của Choi In Seop trực tiếp biến thành chắc chắn có chuyện gì đó ở đây ngay khi cậu nhìn thấy đám người phóng viên đang tụ tập bên ngoài.

Nhờ giám đốc Kim tới đón mà hai người đã thành công lên được xe trong muôn vàn chật vật. Cơn giận của giám đốc Kim chạy lên tận não, anh hét vào mặt Lee Woo Yeon: "Cậu có còn tỉnh táo hay không hả?"

Đáp lại anh là khuôn mặt cười tươi như hoa của Lee Woo Yeon cùng câu hỏi ngược: "Làm sao ạ?"

"Gì, làm sao ư? Làm sao á?! Giờ mà cậu còn hỏi câu làm sao ạ được luôn hả?!?!"

Trưởng phòng Cha nhanb chóng ngăn giám đốc Kim lại: "Bình tĩnh nào."

"Nhìn tôi bây giờ giống có thể bình tĩnh lại lắm hả? C, cá, cái tên điê... cái tên kia làm ra trò đó ở Hawaii luôn đấy."

"Em làm cái gì, làm sao nào."

Giám đốc Kim ném tờ báo ngày hôm nay cho hắn. Trong đó có bức ảnh một người đàn ông trông giống Lee Woo Yeon đang đứng trên đường cùng với vệt máu dính đầy trên áo sơ mi trắng. Đi kèm với dòng chữ in đậm <Lee Woo Yeon chạy điên cuồng, nghi vấn sử dụng thuốc>.

"Oa. Đúng là ba người thành hổ* mà. In Seop, em biết ba người thành hổ là gì không?"

*Ngụ ý câu này là chỉ cần nhiều người hợp lại khăng khăng nói cái này có thật thì nó sẽ biến thành như vậy. Chuyển qua tiếng Việt sẽ tương tự ăn không nói có. Bịa đặt, dựng chuyện.

"...Là một thành ngữ cổ, có ý nghĩa là ba người làm nên hổ đúng không ạ?"

Lee Woo Yeon biết được sự thật rằng Choi In Seop đặc biệt yếu về mảng thành ngữ nên cứ động một tí là hắn lại vứt mấy câu hỏi như thế này cho cậu.

"Đúng rồi. Đây chính là câu thành ngữ dùng cho những lúc như thế này đó. Tôi thì dùng thuốc gì được cơ chứ."

"Tôi cũng nghi ngờ việc cậu dùng thuốc lắm đấy nhá. Cậu đã đi vòng vòng trong thành phố với cái bộ dạng này sao? Hơn nữa tôi còn nghe nói cậu đánh cả một nhân viên bên công ty tạp chí."

Giám đốc Kim một bộ dạng dường như đã quyết định dừng lại việc ăn nói cẩn thận trước mặt Choi In Seop.

"Em sao? Làm gì có chuyện đó."

Lee Woo Yeon vẫy vẫy tay tựa như không thể nào tin được.

"Nếu em mà đánh người thật thì tin tức sẽ xuất hiện trên báo lá cải thể thao chắc? Phải xuất hiện trên bản tin thời sự 9 giờ mới đúng chứ."

"............"

"............"

"............"

"Sao không có ai cười hết vậy. Chỉ là đùa thôi mà."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ