Chương 57

1.8K 95 41
                                    

"Rốt cuộc ở đâu vậy."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa lục lọi kĩ càng ghế sau hết lần này đến lần khác.

"Viên đá may mắn của anh. Rõ ràng là anh đã để nó ở ghế sau. Em cũng biết rồi đó nếu không có viên đá ấy anh sẽ không quay hình được."

Chỉ đúng một lần duy nhất trước đây, kể từ đó về sau hắn không còn nhắc tới viên đá may mắn đấy một lần nào nữa. Không biết Lee Woo Yeon đã dùng giọng lâm li bi đát tới mức nào khiến cho cậu không kịp nghĩ trước nghĩ sau gì đã lập tức gật đầu đồng ý nhất định sẽ tìm lại viên đá cho hắn.

"Haiz, làm gì có đâu."

Đừng nói là ghế sau ngay cả ghế trước lẫn hộc xe cậu đều lật tung tìm qua một lượt phòng khi để sót. Nhưng mà đừng nói là đá may mắn đến cả thứ tựa như viên sỏi cũng chẳng thấy đâu.

Này phải gọi là ma quỷ che mắt* đúng không.

Choi In Seop chợt nhớ đến một biểu hiện đã được học ở trên lớp, cậu tự hỏi tiếng khóc của ma quỷ rốt cuộc như thế nào, tự tưởng tượng được một lúc thì chính cậu lại sợ hãi phải tự dừng lại suy nghĩ của mình.

*Bản gốc là câu thành ngữ 귀신이 곡할 노릇이다: Dịch word by word nôm na đến quỷ cũng phải khóc thét nên em bé mới có suy nghĩ trên. Còn nghĩa bóng là hiện tượng lạ, ma quỷ che mắt nên mình để tiếng Việt cho thân thương.

"Phải làm sao đây."

Cậu không thể nào chạy vào hỏi Lee Woo Yeon vẫn đang trong quá trình quay chụp được. Choi In Seop cắn cắn môi mình nghĩ ngợi, cậu chợt nghĩ đến đối tượng phù hợp liền vỗ đùi cái bốp như tìm được chân lý.

Cậu lấy điện thoại ra và ấn vào nút gọi. Sau vài hồi chuông đầu phía bên cất lên một thanh âm quen thuộc: <Alo.>

"Trưởng phòng Cha. Chào anh, là tôi In Seop đây."

<Ơ In Seop đấy à. Chuyện gì vậy,... Thằng Lee Woo Yeon lại gây hoạ gì à?">

Giọng nói của trưởng phòng Cha trầm xuống.

"Không ạ. Không có việc gì cả. Chân anh ổn chứ ạ?"

<Haha không nhìn thấy Lee Woo Yeon là tôi cảm thấy cơ thể và tâm hồn trở nên khỏe mạnh hơn hẳn.>

Giọng nói của trưởng phòng Cha vui vẻ hơn so với khi anh ấy vừa mới phẫu thuật xong cách đây không lâu.

<Nhưng mà làm gì có chuyện cậu chỉ gọi cho tôi để hỏi thăm sức khỏe. Nói đi có chuyện gì?>

"Cũng không có gì to tát, tôi muốn hỏi một chuyện."

Cha Hyun Kyu là quản lý lâu đời nhất của Lee Woo Yeon. Vậy nên cậu nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ biết.

"Trưởng phòng, anh có biết viên đá may mắn mà Lee Woo Yeon trân quý ở đâu không?"

<...Đá may mắn ư?>

"Vâng. Anh ấy bảo để ở trên xe nên nhờ tôi tìm nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy đâu."

Trong khi đang nói chuyện điện thoại, In Seop vẫn tỉ mỉ lục lọi tìm tòi giữa các ghế. Sự im lặng nặng nề tiếp diễn từ phía bên kia điện thoại. In Seop cứ ngỡ điện thoại bị ngắt kết nối nên cậu alo gọi trưởng phòng Cha một tiếng.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ