Chương 19

9.3K 241 99
                                    

Chàng thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ làm khuôn mặt chàng thiếu niên sáng bừng nên cậu không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó. Mắt cậu mỏi đến mức rơi cả nước mắt, nhưng không hiểu sao cậu không thể nào dời ánh nhìn khỏi chàng thiếu niên đó, cậu muốn tiếp tục nhìn thấy người đó.

Dáng ngồi nghiêng đọc sách của chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ. Xinh đẹp và lộng lẫy tựa như nhân vật bước ra từ trong bức tranh mà người hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp vừa mới vẽ xong nét bút cuối cùng.

Cậu muốn gọi người đó nhưng miệng lại không cử động được. Cậu muốn nhìn kỹ hơn một chút nhưng chân không nhích được một bước nào. Hình dáng của người đó dần dần tan biến vào ánh sáng. Không, đừng đi, cậu có chuyện muốn nói, chờ một chút. Khoan đã, chuyện quan trọng cần nói là......

"...........!"

Dưới ánh đèn tráng xoá, Choi In Seop mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà một hồi lâu. Nhận ra rằng tất cả những hình ảnh sống động cậu vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ, Choi In Seop nhắm mắt lại trong tiếc nuối.

Choi In Seop định chôn mặt vào cái gối mềm mại và ngủ lại, nhưng cậu chợt nhận ra sự thật rằng nơi cậu đang nằm không phải là căn phòng gác mái kia.

Choi In Seop giật mình ngồi dậy rồi nhìn xung quanh một lượt. Là căn phòng quen thuộc đến kỳ lạ, bởi vì cậu đã ngủ ở đây vài lần. Những sự việc đã xảy ra ngày hôm qua hiện lên trong đầu cậu. Choi In Seop dùng tay bịt miệng mình lại. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra còn bụng thì nôn nao hết cả lên.

Choi In Seop cứ như thế một lúc lâu, đột nhiên cậu chợt nhớ ra thời gian máy bay cất cánh nên quay đầu lại kiểm tra đồng hồ. 8 giờ rồi. Nếu muốn lên máy bay đúng giờ thì ít nhất tới 9 giờ cậu phải có mặt tại sân bay.

Choi In Seop đang định đứng dậy thì hoảng hốt với tay kéo tấm ga trả giường tới.

"Gì, gì thế này..."

Choi In Seop nhìn cơ thể mình bên trong tấm ga trải. Mặt cậu dần đỏ lựng cả lên khi phát hiện bản thân trần truồng nằm đó, đến cả một cái quần nhỏ cũng không mặc. Cậu thầm nghĩ, không lẽ hôm qua Lee Woo Yeon...đã... làm vậy rồi à?

Choi In Seop đã thử đưa tay mò mẫm cơ thể mình. Nhưng không hề có dấu vết nào còn sót lại và cũng không có chỗ nào đau cả. Cậu lấy dũng khí hạ tấm ga xuống rồi nhìn kĩ lại thân thể của mình một lần nữa.

"........"

Tuy đã xác nhận được sự thật rằng chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn không an tâm nổi. Cậu quấn người lại bằng tấm ga trải rồi cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Không nhìn thấy thân ảnh của Lee Woo Yeon đâu cả. Sau khi xác nhận rằng Lee Woo Yeon không có ở trong phòng khách, phòng đọc sách, phòng tắm, thì Choi In Seop mới nhanh chóng lục lọi khắp nơi tìm quần áo của mình. Dù lục tung khắp mọi ngóc ngách nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy quần áo của mình đâu. Ban đầu cậu nghĩ rằng hắn đã để nó ở đâu đó chỉ là cậu không thể tìm thấy thôi, nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ sau khi kiểm tra phòng thay đồ và biết nó đã bị khoá.

..Lee Woo Yeon đã giấu quần áo của cậu.

Choi In Seop quá sợ hãi, cậu quyết tâm phải ra khỏi nơi này trước khi Lee Woo Yeon quay lại. Cậu nắm lấy tay cầm của phòng thay đồ rồi bắt đầu dùng sức xoay. Cánh cửa bị khóa chặt thậm chí không có dấu hiệu mở ra.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ