Chương 7

3.8K 142 33
                                    

Tại văn phòng vẫn chưa có nhân viên nào đi làm, ngay khi bật đèn và bước vào chưa được bao lâu thì họ nhìn thấy giám đốc Kim hì hục chạy tới. Trưởng phòng Cha đã nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của vẫn đề khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải từ đầu tới chân, mặc nguyên bộ đồ đi tập rồi đội nón tới đây của giám đốc Kim.

"In Seop à, cậu đứng ở đây đợi một lát."

Giám đốc Kim nói với Choi In Seop rồi đi ngang qua hành lang tiến vào văn phòng. Kế đó, trưởng phòng Cha cùng Lee Woo Yeon cũng đi theo sau.

Sau khi xác nhận là đã đóng kín của phòng, giám đốc quay người lại, hỏi: "Lee Woo Yeon. Là cậu đúng không?"

"Gì cơ ạ?"

Lee Woo Yeon ngồi xuống ghế sopha nhìn giám đốc Kim với vẻ mặt, anh đang nói cái gì thế.

"Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa. Sao tự nhiên Kang Young Mo lại bị tấn công từ phía sau chứ?"

"Để xem nào. Có khi nào là bị cướp không?" Lee Woo Yeon qua loa trả lời. Đó không phải là một phản ứng bình thường khi nghe tin diễn viên đồng nghiệp đang quay phim cùng mình bị tấn công và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kể cả nửa câu không dùng kính ngữ đi chăng nữa thì hắn chưa bao giờ thốt ra câu lo lắng cho Kang Young Mo ra khỏi miệng.

"Kẻ cướp có bị điên không khi mà đánh người nổi tiếng ngay trung tâm thành phố hả?"

Lee Woo Yeon cười tươi, nói: "Chắc là một tên cướp bị điên thật rồi."

Giám đốc Kim hỏi thẳng: "Kang Young Mo làm gì khiến cậu nổi điên à?"

"Thì tiền bối Kang Young Mo đúng là có tài làm người khác nổi điên thật."

"Đúng. Đúng nhỉ? Kang Young Mo đụng chạm vào lòng tự trọng của cậu nên cậu mới thế đúng không? Kang Young Mo đúng là có chút đáng ghét mà. Nhỉ?"

Trước khi mọi việc trở nên lớn hơn, giám đốc Kim đã giả vờ xoa dịu Lee Woo Yeon vì anh muốn làm mọi cách để có thể giải quyết được vấn đề ngay luc này.

"Lúc diễn hay phun nước miếng đã chớ, hừm, miệng còn hôi, tính cách thì không tốt, giả vờ ta đây ghê lắm còn đáng ghét nữa."

Lee Woo Yeon đếm ngón tay liệt kê những điểm xấu của Kang Young Mo. Giám đốc Kim đứng đó mặt đen thui thành tâm hảo ý ra vẻ rất tán đồng ý kiến của hắn.

"Đ, đúng thế. Tôi cũng biết thừa là tính cách của cậu ta không tốt rồi. Vậy nên hai người nổi đoá lên rồi đánh nhau thành ra như vậy đúng chứ?"

Lee Woo Yeon ngước lên nhìn anh rồi đáp: "Đâu có đánh nhau đâu ạ?"

"Em với tiền bối Kang Young Mo đánh nhau á? Anh nghe ai nói vậy. Hôm qua bầu không khí vẫn rất tốt mà. Nếu anh cần người làm chứ thì em có thể đưa tất cả mọi người tới đây cho anh hỏi luôn."

"Nhưng mà sao Kang Young Mo lại thành ra như thế hả!"

"Làm ơn nhỏ tiếng lại đi ạ. Ai đó nghe thấy bây giờ."

Trưởng phòng Cha ra hiệu cho giám đốc Kim hạ giọng xuống. Giám đốc Kim dùng tay đấm bình bịch vào ngực mình rồi lấy nước ra khỏi tủ lạnh và uống một ngụm, anh nói: "Haiz... bắt đầu lại nào."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ