Chương 12

3.8K 158 23
                                    

"Anh về rồi đây."

Choi In Seop tự lẩm bẩm một mình khi bước vào phòng. Trong không gian nhỏ không một bóng người này thứ duy nhất chờ đợi cậu chỉ có sự tĩnh lặng tối tăm, dẫu thế cậu vẫn muốn thổi một chút sinh khí vào đây.

Bật đèn lên rồi đi vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi rửa tay chân. Choi In Seop thay một bộ quần áo khác cho thoải mái rồi mới ngồi vào bàn, cậu sắp xếp và ghi chú lại những việc đã làm hôm nay vào trong sổ tay. Tuy cậu không cần phải tìm hiểu thêm về Lee Woo Yeon nữa, nhưng vì thói quen này đã ăn sâu vào cơ thể nên cậu đại khái viết như cái máy rồi đóng quyển sổ lại, Choi In Seop nằm sấp trên bàn khẽ than: "Mệt quá đi."

Cậu cảm thấy cả cơ thể mình như cạn hết năng lượng vì nguyên một ngày hôm nay, cậu phải quan sát ánh mắt của Lee Woo Yeon. Nhưng Lee Woo Yeon thì trước sau như một vẫn là thái độ lạnh lùng đó.

Ngay cả cái bánh mì cậu mua cho hắn, hắn cũng chỉ cắn một miếng rồi ném nó đi, uống một ngụm cà phê và nói rằng không ngon, cứ thế hắn ném ly cà phê vào thùng rác. Thay đổi đến mức cậu cứ nghĩ đó không phải là Lee Woo Yeon mà là một người khác. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ rõ ràng đã xảy ra một số việc, nhưng cậu không thể hỏi Lee Woo Yeon về chuyện đó được.

Những việc ngày hôm qua mà cậu không tài nào nhớ nổi đó làm lòng cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cậu thầm nghĩ, thà rằng hắn cứ nói hôm qua cậu đã làm những việc điên rồ với hắn, làm cho hắn cảm thấy chán ghét nên giờ cậu nhanh cút đi thì lại ổn hơn. Tự dưng lại chỉ tỏ ra lạnh lùng với cậu là sao cơ chứ.


Choi In Seop xoay đầu về hướng chậu hoa đặt trong góc phòng rồi nói: "Kate. Một thời gian ngắn nữa là anh không được gặp em rồi."

Một trong những việc cậu cần phải sắp xếp lại khi rời Seoul đó chính là Kate. Choi In Seop đã đến cửa hàng hoa mà cậu mua Kate rồi nói với họ cậu muốn trả lại chậu hoa. Ban đầu chủ cửa hàng hoa đã rất hoang mang, nhưng sau khi nghe cậu nói sẽ thanh toán chi phí chăm sóc hoặc chất dinh dưỡng sau này của nó thì chủ quán mới đồng ý với gương mặt hơi khó chịu.


"Lee Woo Yeon,...đã đánh Kang Young Mo." Mặc dù chỉ có một mình, nhưng Choi In Seop vẫn hạ giọng xuống hết mức có thể vì sợ ai đó sẽ nghe thấy lời mình.

"Vì vậy Kang Young Mo bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện. Còn nằm trên giường bệnh một thời gian. May mắn là không sao.... Nhưng chính Lee Woo Yeon đã làm như vậy. Chỉ có mình anh biết Lee Woo Yeon đã làm chuyện đó."

Lúc đầu, khi cậu chụp được cảnh Lee Woo Yeon xuất hiện trong con hẻm, Choi In Seop nghĩ rằng cậu đã nắm bắt được cơ hội sẽ không tới với cậu thêm một lần nào nữa. Nhưng bí mật đó lại trở nên nặng nề theo thời gian và đè nén lấy cậu.

"Anh đã nghĩ rằng nếu anh có điểm yếu của Lee Woo Yeon thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, nhưng càng lúc anh càng thấy bức bối."

Choi In Seop nhận ra rằng bản thân cậu đã gắn bó sâu sắc với Lee Woo Yeon hơn những gì cậu nghĩ.

"Anh phải làm gì đây? Anh phải làm sao mới tốt nhỉ?"

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ