Peter càng ngày càng trở nên hạnh phúc. Cậu nhận được điện thoại chúc mừng từ toàn bộ họ hàng, mẹ cậu đã mời tất cả họ hàng sống gần đó đến và mở tiệc. Dù chỉ là nhận được giải thưởng từ tòa soạn báo, nhưng tất cả các thành viên trong gia đình vẫn tập trung lại chúc mừng cậu. Vì đây là một cuộc thi có thẩm quyền hơn Peter nghĩ nên việc đoạt giải của cậu thậm chí còn được đăng trên báo địa phương. Mẹ cậu đã cắt một đoạn báo nhỏ trên tờ báo địa phương và dán nó lên phía trên cùng tủ lạnh, và ba cậu dù nhìn nó một ngày đến vài lần nhưng mỗi lần nhìn lại một lần hài lòng về danh hiệu của con trai.
Chủ tịch hội người Hàn khi nghe tin về giải thưởng của cậu đã liên lạc tới và nói rằng ông sẽ trao cho cậu một tấm huy chương thành tựu. Giáo viên dạy văn học tại hội học sinh cũng đã gọi Peter đến trước mặt mọi người và kể cho học sinh nghe về câu chuyện cậu nhận được giải thưởng. Cho đến thời điểm đó, nhiều học sinh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của một học sinh nam tên là Peter cũng đã gửi lời chúc mừng đến cậu. Trong đó có Mellinda và Phillip. Phillip gửi lời chúc tựa thoáng qua đến cậu, Peter khẽ nói cảm ơn cùng với chất giọng không được bình tĩnh cho lắm. Khi Phillip nói đùa rằng, hắn phải xin trước chữ ký của tác giả tương lai mới được thì tất cả mọi người xung quanh đều bật cười.
Tuy có hơi ngốc nhưng đêm đó thật sự cậu đã luyện tập viết chữ ký rất nhiều. Mỗi một chữ ký hạ xuống trang giấy tựa như lại biến thành hình ảnh thành công với tư cách là một tác giả của cậu trong tương lai vậy. Đó là những ngày tháng hạnh phúc.
Tất cả những chuyện này đã xảy ra trong một tuần khiến cho Peter không thể tỉnh táo lại vì cảm giác hạnh phúc dồn dập kéo đến. Điều duy nhất mà cậu lo lắng bây giờ chính là Jenny. Ban đầu cô ấy rất vui mừng cứ như đó là việc của chính cô ấy, nhưng đến bây giời đã được ba ngày kể từ khi chu kỳ trầm cảm của cô ấy quay trở lại và Jenny chỉ quanh quần trong nhà. Như thường lệ, Peter chỉ biết đợi cô tự tìm đến cậu như trước đây.
Một đêm nọ, cậu đã rất ngạc nhiên khi Jenny ném một hòn đá nhỏ vào cửa sổ của Peter. Khuôn mặt Jenny sưng phồng lên và bắp tay đầy dấu vết tự làm hại mình của cô ấy. Không biết có phải bị va chạm ở đâu đó hay không mà gần thái dương còn có cả vết bầm tím.
Peter thường giả vờ không biết những vết thương nhỏ của cô ấy nhưng lúc đó cậu hoàn toàn không thể làm như vậy được.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả? Tay cậu làm sao thế này?"
"Bị xước rồi. Mình bị ngã ấy mà."
Đây không thể nào là vết xước do bị ngã tạo ra được. Peter quyết tâm gắng gượng hỏi cô cho ra nhẽ: "Jenny. Tự làm tổn thương bản thân là không đúng. Chính cậu cũng biết rõ chuyện đó mà."
"........"
"Nếu cậu mệt mỏi thì cứ nói với mình..."
"Mình nói cho cậu rồi thì có gì sẽ khác đi à?"
"Gì?"
"Cậu nói nếu mệt mỏi thì nói chuyện với ai cơ? Nói ra rồi thì có gì khác đi không? Nó chỉ khiến cậu trở nên u uất giống như mình thôi." Cô nói xong mở to mắt nhìn cậu rồi cắn lấy môi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước
RandomTác giả: 우주토깽 Nội dung: Câu chuyện về một bạn nhỏ tên Choi In Seop (Peter) đến làm trợ lý cho một diễn viên tên là Lee Woo Yeon (Phillip Levin), với mục đích báo thù cho bạn thân (Jenny) và tìm ra điểm yếu của anh, rồi phơi bày cho toàn thế giới bi...