Chương 52

13.6K 490 210
                                    

"Ha... đ, đợi đã."

Choi In Seop thở hổn hển và nắm lấy vạt áo của Lee Woo Yeon.

"Tại sao?"

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Thật khó mà tin nổi khi sự bình tĩnh lạnh lẽo đó lại trú ngự trong đôi mắt của một người vừa bước vào cửa nhà đã nóng lòng đẩy đối phương lên tường. Cảm giác như hai luồng nóng lạnh đang không ngừng nghỉ chảy bên trong hắn. Thỉnh thoảng có những lúc cậu sở khoảnh khắc này, nhưng In Seop thậm chí chẳng thể giải bày nỗi sợ này cho ai nghe.

"Đợi lát nữa..."

Lời còn chưa nói dứt đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại.

Trong những phân cảnh về tình yêu thì sự hoà hợp giữa diễn viên nam và diễn viên nữ là điều thiết yếu nhất. Nó là phân đoạn mà đạo diễn dù có tài giỏi tới đâu cũng không thể nào chỉ đạo được. Và Lee Woo Yeon lại chính là thiên tài trong khoản tạo xúc tác giữa các nhân vật bất kể với diễn viên nào đi chăng nữa. Thậm chí, đoạn video được biên tập lại chỉ toàn những cảnh hôn của Lee Woo Yeon còn được lan truyền trên mạng với cái tên giáo trình hôn môi.

Chiếc lưỡi mềm mại lướt nhẹ qua đôi môi, sau đó thâm nhập vào bên trong liếm láp rồi lại lui ra ngoài. Lee Woo Yeon đã chịu buông tha cho đôi môi của cậu rồi. Hiện tại, ngoài câu đó thì cậu không còn nghĩ ra được câu nào khác nữa cả. Choi In Seop mơ màng ngước nhìn Lee Woo Yeon.

"Muốn tắm... Ban nãy chạy vội nên người em toàn mồ hôi."

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Choi In Seop khó khăn nói nốt câu mà cậu định nói ban nãy.

"Em nói xong rồi?"

Choi In Seop mạnh mẽ gật đầu.

Gậy thịt cứng rắn dựng thẳng đâm vào giữa hai đùi của cậu. Bởi vì chênh lệch thể trạng của hai người nên hiện tại chân của cậu khi có khi không chạm trên nền đất.

"Em có tàn nhẫn quá không khi bắt một tên chỉ luôn chực chờ suy nghĩ mở chân em ra từ bệnh viện về tới đây đợi em chỉ vì em muốn đi tắm."

Tựa như để chứng minh lời mình nói là thật, gậy thịt căng cứng đủ đầy của người đàn ông không ngừng cọ cọ vào người cậu. Lee Woo Yeon bối rối không biết nên làm như thế nào, hắn nhẹ nhàng lung tung thơm lên má, mũi, trán cậu.

"Đã gần mười ngày rồi. Em biết chứ?"

"Em biết."

Bởi vì lịch thi ở trường cũng như lịch quay  chồng chéo lên nhau nên thời gian qua họ chỉ có thể nói chuyện điện thoại.

"Mẹ kiếp, anh nhớ em tới mức anh tưởng anh sắp phát điên luôn rồi."

Lee Woo Yeon gặm cắn dái tai cậu, lầm bầm nói. Ngay cả những lời chửi rủa lúc này đây cũng mang một âm sắc ngọt ngào đến khó tin. Giọng nói hưng phấn của Lee Woo Yeon cũng trầm thấp hơn bình thường.

"In Seop, em có nhớ anh nhiều không?"

"Dạ. Dĩ nhiên là nhiều rồi."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ