Chương 11

4.2K 147 43
                                    

Chào đón một buổi sáng đầy bão tố. Cậu càng nghĩ càng thấy nóng mặt và xấu hổ, buổi sáng dậy chỉ muốn đào đại ở đâu đó một cái hố rồi chạy trốn thôi...

"Haiz..."

Choi In Seop đứng dựa vào cột thở dài thườn thượt.

Hôm nay cậu lại! Thức dậy ở nhà của Lee Woo Yeon, đến giờ thì cậu đã quen cửa quen nẻo vừa tắm rửa trong nhà tắm vừa nghĩ rằng không biết tại sao mình lại như thế. Choi In Seop nếm sự xấu hổ nhiều đến mức muốn trướng cả bụng lên rồi.

Tắm xong thì ăn bữa sáng mà Lee Woo Yeon chuẩn bị cho, cậu cũng chẳng biết là lúc đó cậu ăn hằng mũi hay bằng miệng nữa. Dù sao thì vẫn còn may mắn là hôm nay không có lịch trình nào diễn ra sớm hết.

Vì cuộc họp quảng cáo lúc 11 giờ sáng nên họ phải tới Yeoui-do, Choi In Seop vừa đứng ở bãi đậu xe chờ Lee Woo Yeon vừa không ngừng than ngắn thở dài.

Cậu uống rượu, xong đi vệ sinh, xong gặp người đàn ông ngoại quốc, xong đi cùng anh ta, còn uống cả rượu... Aiz.

Choi In Seop vô tình nhớ đến những cảnh không nên nhớ đến, cậu nâng mu bàn tay lau lau môi mình. Cậu thầm mắng, đồ xấu xa giả vờ nuốt xuống còn miệng thì ngậm nó lại.

"Đứa bị lừa là mình đây mới ngu ngốc. Haiz."

Dù cậu có đập đầu vào cột thì những gì đã xảy ra cũng không thể nào biến mất. Mà vấn đề lớn hơn là cậu đã nhìn thấy Lee Woo Yeon bước vào phòng bar với khuôn mặt đầy tức giận, nhưng cậu lại không nhớ những gì xảy sau đó. Choi In Seop cố gắng lục lại trí nhớ về những việc diễn ra sau đó nhưng không có tác dụng gì. Rõ ràng là đã có việc gì đó. Nếu không thì thái độ của Lee Woo Yeon không thể nào thay đổi như vậy được. Vì thái độ của hắn đối xử với cậu đã thay đổi rõ rệt từ sáng, nên nó khiến cậu bồn chồn như ngồi trên đống lửa cả ngày hôm nay. Sáng nay khi cậu thức dậy hắn đã hỏi rằng: "Ngủ ngon chứ, cơ thể cậu thế nào rồi."

Nhưng sau đó thì hắn không còn nói thêm một lời nào nữa. Choi In Seop đột nhiên trở thành một người vô hình, cậu lén nhìn vào ánh mắt của Lee Woo Yeon và rút ra được kết luận rằng hôm qua chắc chắn cậu đã phạm một sai lầm khủng khiếp.

"Sao thế, gì vậy nhỉ?..Mình đã làm gì vậy?"

Dù cậu có cố gắng bứt tóc và hối hận đủ kiểu thì cũng không thể nào nhớ ra nổi.

Nhưng đó cũng là một việc tốt. Choi In Seop đã bị Lee Woo Yeon ghét bỏ, ngoài việc tự nhủ rằng chỉ cần cứ thế này rồi bị sa thải là được ra cậu không thể làm gì khác.

Mỗi khi phát hiện ra bản thân đang bồn chồn vừa xem xét ánh mắt của Lee Woo Won vừa suy nghĩ rằng khi nào hắn sẽ đối xử với cậu như trước đây, Choi In Seop gần như chết đuối trong cảm giác xấu hổ ùa đến.

"Được rồi. Nhanh bị sa thải đi. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm."

Trước cuối tuần sau cậu phải trở về Mỹ. Vậy nên, đừng quan tâm đến việc hôm qua cậu đã làm gì mà hãy tiếp tục cư xử như mình thường thôi.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ