Chương 29

19.2K 458 310
                                    

Mí mắt cậu nặng trĩu, Choi In Seop khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Cậu nhíu chặt mày cố lấy lại tiêu cự. Khi cậu định chống người ngồi dậy thì cảm nhận được bàn tay của người nào đó chạm vào trán.

"Không sao đâu. Ngủ thêm chút nữa đi."

Bàn tay vô cùng mát mẻ. Choi In Seop nghe xong câu đó cũng nằm xuống và nhắm mắt lại. Bàn tay đặt trên trán di chuyển xuống vuốt ve khuôn mặt của cậu. Choi In Seop định nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng đau rát khiến cậu lại vô thức nhíu chặt mày.

Lee Woo Yeon dịu dàng hỏi: "Cậu đau ở đâu à?"

Choi In Seop nói một chữ nước, với chất giọng tựa như pha chút nhõng nhẽo vào đó. Ngay lập tức môi cậu chạm vào viền cốc nước. Cậu muốn chống người dậy để uống nước nhưng nó lại không như ý muốn của cậu.

Nếu ai đó không đỡ lấy cổ và nâng cậu lên thì có khi cậu sẽ tiếp tục lầm bầm rồi lại thiếp đi mất. Nước lạnh chảy vào miệng, đi qua cổ và lan ra khắp cơ thể của cậu. Sau khi uống nước thoả thê, Choi In Seop nằm phịch trở lại trên giường.

Bàn tay đặt trên trán ban nãy lần này giúp cậu vuốt lại phần tóc. Động tác vô cùng dịu dàng. Ở trong lòng bàn tay thoải mái này Choi In Seop bỗng nhiên muốn làm nũng, cậu nheo mắt ghé sát mặt tới rồi thoả thích cọ cọ vào bàn tay rộng lớn đó.

Bàn tay khựng lại một lát sau đó thì di chuyển chậm lại. Dù cậu không biết là ai nhưng rõ ràng chủ nhân của bàn tay này là một người tốt bụng và dịu dàng. Vì nếu không phải như vậy thì bàn tay vuốt ve người khác làm sao có thể vững chắc ôn nhu như thế này được.

Cậu hy vọng bàn tay này sẽ tiếp tục ở bên cạnh xoa đầu cậu, sau đó Choi In Seop lại chìm vào giấc ngủ. Khi cậu đang lang thang trong ý thức hỗn loạn một hồi lâu thì có ai đó nắm lấy vai cậu lắc nhẹ.

"Vẫn còn ngủ à? Cậu bây giờ dậy nổi không?"

"........"

"Ăn gì đó rồi hãy ngủ lại. Cậu đã ngủ cả ngày rồi."

".....Ơ...."

Choi In Seop đang định mở miệng nói gì đó thì cậu bỗng nhíu mày ôm lấy cổ mình. Không biết cổ có phải là bị sưng lên rồi hay không mà cậu chẳng thể nào nói nổi ra thành tiếng.

"Chắc là do cậu rên nhiều quá nên bị khàn giọng rồi."

"........"

Vì câu nói rên nhiều quá của hắn mà một loạt những hình ảnh nhanh chóng lướt qua trong đầu Choi In Seop.

....Làm mất rồi. Với Lee Woo Yeon. Nó đã vượt qua giới hạn trò đùa tinh quái mà Lee Woo Yeon làm ra rồi. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này.

Cảm giác xấu hồ ùn ùn kéo tới lấp đầy cả cổ họng cậu. Mỗi lần hít thở là một lần cậu cảm nhận được sự tự trách lẫn nhục nhã không ngừng tuôn ra từ bên trong cơ thể, chúng dần chất đầy xung quanh cậu. Choi In Seop muốn chết cho xong.

"Nhiệt độ cơ thể thế nào rồi?"

Lee Woo Yeon vươn tay ra muốn chạm vào trán cậu nhưng Choi In Seop lại vô thức hất văng bàn tay đó đi. Bàn tay bỗng mất đi phương hướng có hơi khựng lại một chút, sau đó hắn thu tay về nói: "Tôi xin lỗi."

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ