Chương 5

4.4K 132 7
                                    

Choi In Seop nhìn kỹ vào bức ảnh được cậu chụp lại như một kỳ tích ngày hôm nay. Vào khoảnh khắc đó, bản thân cậu có thể ở đấy là một thứ gì đó tựa như là kỳ tích và may mắn. Tuy nhiên, Choi In Seop không hề vui mừng thỏa thích bởi cái vận may đáng sợ này tìm đến cậu được.

Ngay cả khi đó là người cậu vô cùng ghét bỏ đi nữa thì khi nhìn thấy người đó ngã xuống trong vũng máu, nó cũng chẳng hề thoải mái gì đối với cậu. Sau khi xác nhận người ngã xuống đất đích thực là Kang Young Mo, Choi In Seop lồm cồm chạy tới bốt điện thoại công cộng gần đó gọi cho 119. Cậu vờ như là người đi ngang qua nhìn thấy nên không khai nhận thân phận thực. Ngay khi vừa gọi xong cho cảnh sát, Choi In Seop chạy đi và trốn sau con hẻm gần đó, chỉ khi xác nhận rằng Kang Young Mo đã được xe cấp cứu đưa đi thì cậu mới rời khỏi nơi đấy.

Choi In Seop cố tình đi bộ một lúc lâu mới leo lên xe buýt về nhà. Ngay khi vừa về tới nhà cậu lập tức kết nối điện thoại với máy tính để xác nhận lại hình ảnh . Bức ảnh được chụp lại rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết ngay nhân vật trong bức ảnh chính là Lee Woo Yeon.

Trong bức ảnh, Lee Woo Yeon đang vứt cái ví tiền ở trước con hẻm với khuôn mặt vô cảm. Rõ ràng nếu vụ việc này được chuyển giao cho cảnh sát họ có thể sẽ xác nhận rằng ví tiền đã bị đánh cắp. Vậy nên nếu có bức ảnh này thì nó sẽ trở thành bằng chứng không thể nào phủ nhận được.

Trên tường căn phòng của cậu có treo một tấm bảng, trên bảng dán chật kín những tài liệu liên quan đến Lee Woo Yeon. Choi In Seop in bức ảnh ra, cậu dán nó vào trung tâm của cái bảng. Với tấm ảnh cậu chụp được hôm nay, và cả những tài liệu này mọi thứ cậu cần đã hoàn thành rồi.

Choi In Seop đứng ngơ ngác trước tấm bảng, lầm bầm nói: "Bây giờ, mọi thứ đã xong cả rồi." 

Những vất vả cực khổ khi thu nhập tài liệu liên quan đến Lee Woo Yeon bỗng thoáng lướt qua trong đầu cậu. Cậu đã từng đứng đợi Lee Woo Yeon trong thời tiết giá lạnh, lạnh đến nỗi đế giày của cậu bị dính chặt xuống nền đất. Lúc cậu cố gắng để nhấc nó lên thì đế giày lại rơi cả ra, không ai biết được hôm đấy cậu đã khóc biết bao nhiêu khi lê chân về nhà với đôi giày rách đó.  Cậu cũng từng lục tìm trong đống rác mà Lee Woo Yeon vứt đi, để rồi bị cảnh sát tóm về đồn vì tưởng cậu là kẻ trộm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi ư, không hề. Đã có lần cậu bịt khẩu trang và đội mũ để đi theo Lee Woo Yeon và bị fan nữ của hắn tát vào mặt vì nghĩ rằng cậu là kẻ biến thái cuồng theo dõi. Nhiều đêm cậu nhớ nhà muốn trở về Mỹ đến nổi khóc nấc cả lên, nhưng cuối cùng cậu đã leo lên được vị trí trợ lý và làm việc bên cạnh hắn. Tất nhiên, đến được đây không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Thà chạy lon ton quanh Lee Woo Yeon để thu thập tài liệu liên quan đến hắn tuy có hơi mệt mỏi về thể chất, nhưng bù lại tinh thần cậu được thoải mái hơn. Duy chỉ có việc đứng cạnh hắn trò chuyện và duy trì mối quan hệ xã giao là khó nhất đối với Choi In Seop. Cậu luôn phải dõi theo hắn trong trạng thái bồn chồn, rồi lo lắng rằng không biết Lee Woo Yeon có điều tra cậu không, rồi có nhận ra thân phận của cậu hay không. Hơn nữa quá trình cậu nhận ra trái tim mình đối với Lee Woo Yeon dần dần có sự thay đổi, nó đã mang lại sự trầm cảm khủng khiếp không thể nào chịu đựng nổi đến cho cậu.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ