"Con có ổn thật không?"
"Dạ. Con khoẻ rồi mà."
"Tuy là hết sốt rồi nhưng mà ra ngoài thì có hơi quá sức với con đấy?"
Mẹ cậu khoanh tay đứng nhìn cậu đang sắp xếp đồ đạc vào cặp, cằn nhằn với giọng đầy lo lắng.
"Con ổn mà. Con đã ngủ tận hai ngày rồi đó."
"Con không cần gắng sức quá đâu."
"Con không sao mà."
Peter đeo cặp lên vai. Thật ra thì ra ngoài vẫn có chút quá sức đối với cậu, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu rất muốn đi. Bình thường thì ba sẽ chở cậu đi nhưng hôm nay ông ấy lại bận việc nên cậu chỉ còn cách tự đi bộ một mình. Tuy có chút vất vả nhưng cậu vẫn muốn tới buổi gặp mặt hôm nay.
"Vậy con xin phép đi đây ạ."
"Cơ thể không khoẻ là nhớ gọi cho mẹ ngay đấy."
"Mẹ đừng lo nữa ạ."
Bỏ lại lời cằn nhằn của mẹ sau lưng, Peter đeo theo balo bước ra khỏi nhà. Cơ thể tuy có hơi mệt nhưng lâu rồi mới đi bộ nên tâm trạng của cậu cũng không tính là xấu. Khi Peter đang muốn băng qua đường thì phía sau có người gõ bộp hai cái vào vai của cậu.
Ngay khi quay đầu lại và nhìn thấy người đang đứng ở phía sau, mặt Peter liền trở nên trắng bệch. Là Fred.
"Đi đâu đó?"
"....."
"Dạo này mày chẳng tới trường nhỉ?"
"....."
"Bỏ học rồi à?"
Peter không muốn trả lời cậu ta. Kể từ sau hôm đây, dù có chạm mặt Fred ở trường thì cậu cũng vờ như không quen. Fred quả nhiên cũng không nhắc gì với cậu về vụ đó, có lẽ cậu ta cũng không muốn cho ai biết việc cậu ta ngất xỉu vì ăn một phát đập của Jenny.
Hai người sống ở hai khu khác nhau nên việc ngẫu nhiên chạm mặt như thế này là lần đầu tiên. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn nhanh nhanh qua đường để thoát khỏi nơi này mà thôi. Chỉ cần qua đường và đi thêm một đoạn thì sẽ tới toà nhà tổ chức buổi gặp mặt thanh niên ngày hôm nay.
"Tao hỏi là giờ mày không đi học nữa à. Bị điếc hay gì?"
Fred dùng lực nắm lấy vai cậu. Peter co vai lại hất văng bàn tay của cậu ta. Mặt Ferd thoáng chốc cứng đờ sau đó cậu ta lớn giọng nói:
"Sao đây. Tao đã nói gì với mày hả? Mày dám làm lơ người kh....."
Peter cất bước chạy một mạch, đến đầu cũng không dám quay về phía sau nhìn. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của Fred phía sau vọng tới. Cậu thực sự rất sợ, bây giờ có bị trêu là nhát như thỏ đế cũng không sao hết, Peter chỉ muốn nhanh tránh xa cậu ta ra thôi.
Không biết chạy được bao lâu, Peter ôm lấy trái tim đau như muốn rách ra của mình. Bỗng nhiên bỏ chạy sẽ khiến cho trái tim của cậu tiếp nhận vận động quá tải. Dẫu vậy vì lo lắng Fred có thể sẽ đuổi theo nên cậu không thể dừng chạy dù chỉ một giây. Cậu vừa chạy vừa nghĩ rằng cần rẽ qua góc đó, chỉ cần chạy tới đằng đó thôi là tất cả sẽ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước
RandomTác giả: 우주토깽 Nội dung: Câu chuyện về một bạn nhỏ tên Choi In Seop (Peter) đến làm trợ lý cho một diễn viên tên là Lee Woo Yeon (Phillip Levin), với mục đích báo thù cho bạn thân (Jenny) và tìm ra điểm yếu của anh, rồi phơi bày cho toàn thế giới bi...