Chương 8

3.6K 138 34
                                    

Cơn bão đang ập đến.


Kang Young Mo vẫn đang trong quá trình quay phim, sau bữa tiệc tụ họp trên đường về nhà thì bị kẻ lạ mặt tấn công và hiện giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đây cứ như là một tin tức sốt dẻo trăm năm có một với đám báo chí, họ ầm ầm kéo tới như bão.

Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà bị thương khá nặng, nứt sọ não và gãy mất bốn cái xương sườn. Người ta đồn rằng hung khí là cục gạch được tìm thấy cạnh anh ta. Dĩ nhiên, vì đây là việc xảy ra trong tích tắc nên Kang Young Mo thậm chí không nhận ra có ai đó đang tiến gần phía sau mình.

Mỗi toà soạn lại thêm thắt rằng đây là thông tin lấy được từ người quen không thể tiết lộ rồi giật tít bài báo lên. Nào là <Hành vi phạm tội của kẻ bám đuôi?>, <Bi kịch tình trường mãnh liệt.>, <Hung khí chờ đợi anh ta trong ngõ tối.>, <Kang Young Mo chết não!>, <10 lý do không thể xem thường bọn cướp.> vân vân. Bộ phim đang quay bị gián đoạn hoàn toàn và ngay chiều hôm đó đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa đạo diễn, đài truyền hình và nhà sản xuất.

Kang Young Mo tuy đã tỉnh táo lại nhưng tình hình hiện tại thì không thể di chuyển nên bộ phim đã bị dời quay vô thời hạn. Đài truyền hình quyết định nhanh chóng đẩy các bộ phim đã được chuẩn bị khác vào.

Chỉ trong vòng một ngày hàng chục bài báo liên quan đến Kang Young Mo được đăng tải lên mạng. Không chỉ công ty quản lý của Kang Young Mo mà đến cả công ty quản lý của những diễn viên cũng quay phim chung, tất cả đều nhận được sự quan tâm to lớn từ phóng viên đến mức điện thoại không thể nào kết nối nổi.

Bên phía cảnh sát dễ dàng đưa ra phát biểu rằng đây là hành vi hành hung cướp của. Tất nhiên mọi người không ai nghe lọt tai tin tức chán ngắt như thế. Những phong viên hiểu rõ công chúng thích nghe những tin tức kích thích và drama hơn ai hết, nên bằng mọi cách họ nóng lòng muốn moi móc sự thật được giấu kín phía sau.

Đúng như dự đoán của giám đốc Kim, xung quanh Lee Woo Yeon cũng tràn ngập phóng viên. Dù đi đâu các phóng viên cũng đi theo nên họ không thể ăn uống đàng hoàng được, chỉ có thể ăn tạm ba bữa bằng bánh mì trong xe. Choi In Seop đang quản lý lịch trình của Lee Woo Yeon cũng không có tinh thần nốt. Những lịch trình khác đã bị trì hoãn để quay phim nên từ giờ phải điều chỉnh lại từ đầu, nhưng lại không thể tuỳ ý lên kế hoạch dài hạn vì không biết khi nào việc quay phim sẽ lại tiếp tục. Choi In Seop không thể nào buông xuống điện thoại, mỗi này cậu nhận được hàng chục cuộc điện thoại nào là từ các phóng viên, nào là phải xác nhận này xác nhận kia.

Trong khi đó, Choi In Seop cũng từ từ thu xếp mọi thứ xung quanh mình. Liên lạc với chủ nhà để yêu cầu trả nhà, gửi tiền cho người cậu đang mượn danh nghĩa. Cậu đã phân loại danh sách những đồ vật có thể sử dụng trong phòng gác mái và bỏ đi phần còn lại. Cũng đặt vé máy bay luôn rồi.

Điều cuối cùng còn sót lại là việc bị sa thải trong yên lặng. Chuyện này không khó. Choi In Seop lặng lẽ quyết tâm khi nhìn thấy Lee Woo Yeon đang đi bộ tiến tới chỗ đậu xe.

"Haiz, mệt quá."

Lee Woo Yeon xuyên qua đám phóng viên chật kín như tường, lẩm bẩm như một tiếng thở dài rồi đóng cửa lại. Trưởng phòng Cha có việc quan trọng nên hôm nay Choi In Seop sẽ lái xe. Lee Woo Yeon lúc nghe thấy thế đã nghiêm mặt nói, làm sao lại bắt một người đến xương ngón tay còn chưa liền lại lái xe chứ, nhưng Choi In Seop nói đi nói lại rằng cậu vẫn có thể lái xe được. Cậu nghĩ, nếu muốn thoát khỏi tầm mắt của Lee Woo Yeon thì tạo ra cơ hội ở riêng hai người là tốt nhất.

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ