Chương 55

2.4K 184 68
                                    

"Em vào nhà trước nhé."

Chiếc xe vừa dừng lại Choi In Seop mới thận trọng mở lời. Không có câu trả lời nào hết. Trên đường trở về nhà Lee Woo Yeon gần như không hé miệng nói câu nào cả.

Thật ra thì kể từ lúc ban nãy Lee Woo Yeon đã u ám như thế rồi. Choi In Seop sau khi lên xe liền ấn vào địa chỉ nhà mình đã được lưu sẵn trong ứng dụng dẫn đường. Tuy rằng Lee Woo Yeon đã đề nghị sống chung đâu đó cũng 15 lần không kém nhưng đều bị cậu từ chối với cái lý do mà hắn chẳng thể nào hiểu nổi, đó chính là cậu đã hứa với bố mẹ rằng cậu sẽ sống độc lập sau khi tới Hàn Quốc.

Choi In Seop vân vê đai an toàn một lúc lại mở miệng trước: "Anh ơi, anh giận em hả?"

"Ai cơ?"

Lee Woo Yeon một bên cầm tay lái một bên hỏi lại. Ngoài mặt thế nhưng trong lòng hắn thì lại muốn lái xe tông bỏ mẹ cái toà nhà cũ nát mà Choi In Seop đang sống đi cho xong. Việc này cũng chẳng nằm trong mớ tội trạng giết người, phóng hoả, cướp bóc, cưỡng hiếp mà ban nãy giám đốc Kim nhắc tới nên chẳng sao.

"Em xin lỗi."

Phải tới lúc này hắn mới ngoảnh mặt về phía cậu.

"Chuyện em nói dối anh ban nãy...cho em xin lỗi mà."

Choi In Seop cúi sụp đầu xuống. Lee Woo Yeon chậm rãi hạ mi mắt.

"Anh khó đến vậy luôn à?"

"Dạ?"

"Em nghĩ nếu ban nãy em nói thật thì anh sẽ không để em đi à?"

"Không, không phải thế..."

"Anh không quan tâm người khác ra sao, nhưng riêng In Seop anh mong em sẽ nói thật với anh. Bởi vì anh cũng đang nỗ lực thành thật trước mặt em."

Tiếng cười hắn trầm thấp ẩn chứa chút rầu rĩ. Thật ra hắn đang nói dối. Lee Woo Yeon thậm chí còn chẳng để lộ ra 1/4 bản ngã của hắn. Với cái tính cách vốn có này của hắn nếu cứ thế mà phơi ra cho cậu thấy thì tới lúc đó cậu bỏ chạy bốn phương tám hướng thì ai buồn, hắn buồn chứ ai.

"Mà cũng phải thôi. Đối với người như anh mà nói nỗ lực thành thật gì gì đó, em nghe thôi chắc cũng thấy áp lực nhỉ."

"Không hề. Em không có suy nghĩ đó đâu. Anh đừng thế."

Choi In Seop căng thẳng vội vã lắc đầu nguây nguẩy. Nhìn thấy biểu tình của hắn vẫn không khá khẩm hơn là mấy, cậu gấp gáp nắm lấy bàn tay hắn cùng biểu cảm chắc nịch một lần nữa khẳng định: "Em nói thật đó."

Mẹ nó. Lee Woo Yeon nuốt xuống tiếng chửi thề. Mặc dù hắn rất thích gương mặt cậu khi cười, nhưng biểu cảm rưng rưng ướt át này của cậu càng làm hắn ưng bụng nhiều hơn. Bẩm sinh hắn sinh ra đúng chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì mà.

"Nếu vậy thì lần sau em không được như thế nữa đâu đấy."

Choi In Seop gật đầu như giã thóc: "Dạ. Em biết rồi."

"Gì nhỉ, biết con cún búp bê hay trưng ở trong xe không? Cái con mà hễ đặt trong xe là lắc lắc cái đầu á. Giống In Seop ha? "

[Novel] Chuyện Tình Không Lường Trước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ