Chương 9: Saguru, có phải em thực sự nên chết đi !

72 9 0
                                    

Zama Hiroshi cảm thấy bản thân hắn hèn nhát giống như một con chuột vậy, bị tên Saguru trước mặt không chút khách sao đem hắn ra trêu đùa bổn cợt.

Zama nhận ra điều này, hắn hét lên giận dữ:" Cho dù anh là họ trò của William Hames, một Hakuba Saguru thiên tài đa khoa, anh cũng không có tư cách bổn cợt người khác! Loại người không biết tôn trọng người khác như anh, kể cả là thiên tài đi chăng nữa, thì sao chứ?"

Ha ha...

Saguru lạnh mắt, lắc đầu: "Tôi bỗng nhiên cảm thấy, Ran Mouri không nên giúp anh che đậy tội ác của mình. Đúng là nực cười, thân là một bác sĩ khoa não, lại ác ý vu oan cho bác sĩ cùng ngành giỏi hơn mình, hơn nữa còn luôn mồm nói bác sĩ bị mình vu oan đó không có đạo đức nghề nghiệp. Xin hỏi, ngài Zama Hiroshi, đạo đức nghề nghiệp của anh giờ đang thể hiện ở đâu vậy? Vu oan? Hay là nói lời cay độc? hoặc có thể là báo thù?".

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn nói, có lẽ tôi không biết vì lí do gì mà anh vu oan cho Ran Mouri, nhưng tôi nghĩ, Ran nhất định biết." Nói xong, Saguru quay người đi, không muốn nhìn Zama. Loại người này đúng là khiến người ta kinh tởm.

Hắn  nhìn bóng dáng đang dần biến mất của Saguru, tâm tư thâm sâu khó mà đoán được, anh nghiến chặt răng, dường như đưa một quyết định. Hắn vốn định đến khu biệt thự thăm Shiho trước, nhưng bây giờ, Zama quay người, đi về phía phòng bệnh ở khu ba.

Hắn, nhất định phải đi gặp Ran Mouri.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Ran nhìn người vừa xuất hiện ở phòng bệnh, ngay lập tức có chút kinh ngạc.

"Giáo sư Zama?"

Hắn  liếc nhìn cô đang ngồi trên gi.ường một cái, mím môi không nói gì. Anh đang cân nhắc nên mở lời thế nào.

"Giáo sư Zama?"

Nghe cô lại một lần nữa gọi hẳn, Zama quyết định trực tiếp mở lời hỏi cô ấy.

"Ran Mouri. Là tôi" Hắn nhìn cô, "Bạn học cũ đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

Ran bỗng cảm thấy đôi mắt hơi nhức.

Khỏe? Zama Hiroshi vẫn còn hỏi cô có khỏe hay không? Cô làm sao có thể khỏe mạnh sau khi bị hắn vu oan.

Một lúc lâu sau, cô trả lời bằng chất giọng khàn khàn:"Uhm, tôi rất tốt" Cô còn chẳng muốn khách sáo hỏi thăm lại hắn lấy một câu: "Còn anh", cô nào có được tấm lòng từ bi mức có thể cùng người đã vu oan giá họa cho mình nói chuyện vui vẻ.

Sắc mặt hắn  thay đổi... rất lâu sau mới nói:" Ban nãy, Hakuba Saguru tìm tới tôi."

"Ưm" Ran không có chút hứng thú nói chuyện với hắn , bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Zama đại khái có thể đoán ra cô không muốn để ý đến hắn, có chút ngại ngùng mà mở lời.

"Ran Mouri, bác sĩ Hakuba đó đã nói một số chuyện với tôi."

"Ừm" cô nhạt nhẽo đáp lại một tiếng.

Nhưng khi hắn  thấy phản ứng dửng dưng lạnh nhạt của cô, trong lòng chợt sinh ra một cơn phẫn nộ.

Hắn hét lên :" Ran Mouri, cô giả vờ thanh cao cái gì ! Cả hai chúng ta đều hiểu ca phẫu thuật đó cô không hề để xảy ra sơ suất, là tôi đã vu oan *** hại cô!" lời một khi đã nói ra, hắn  cũng chẳng bận tâm muốn rút lại, hắn tiếp tục hét lên :" Đúng, là tôi vu oan *** hại cô, vậy thì đã sao? Nếu cô không đồng ý với Shiho, để cô ấy phẫu thuật thì Shiho có thể vui sướng đến thế sao? Nếu cô không đồng ý làm phẫu thuật cho Shiho, cô ấy còn có thể sống một cách tự do thoải mái. Là cô, cô đã khiến Shiho vô tri vô giác nằm trên gi.ường bệnh! Điều này cô cũng không thể phủ nhận được!"

Nhìn bộ dáng ngang ngược không nói lý lẽ của Zama, Ran khẽ cau mày:

"Nếu không làm phẫu thuật, cô ấy chỉ có thể sống thêm hai năm!"

"Ai nói vậy? Nếu giáo sư William Hames phẫu thuật cho cô ấy, nói không chừng đã thành công!"

"Zama Hiroshi, anh đi ra ngoài. Tôi giờ không muốn nhìn thấy anh" Thật sự là không thể nói lý với anh ta. Trước khi phẫu thuật, ai cũng không biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù là thần, cũng không thể cam đoan rằng mỗi người đều sẽ sống lâu trăm tuổi.

"Ran Mouri! Cô chột dạ rồi đúng không!"

Gương mặt hắn  tỏ rõ vẻ hung tợn, không còn chút dáng vẻ của người đọc sách, anh ra chạy đến trước gi.ường bệnh, dùng lực tóm lấy tay cô, hung tợn nói: " Đúng là cô đang chột dạ! Đúng là trong lòng cô không hề hi vọng rằng Shiho  sẽ khỏe lên! Nói như vậy, tôi căn bản không tính là *** hại cô! Kĩ thuật của cô đã trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ, hơn nữa cô còn từng nhận được lời khen của ông Williams- người có kĩ năng phẫu thuật tốt nhất bệnh viện.

Phải nói rằng giáo sư Mouri đây có thủ đoạn vô cùng kín kẽ, góc máy quay căn bản cũng không ghi lại được khi cô ra tay."

Người có tính khí tốt như Ran Mouri, cũng bị chọc tức đến nỗi toàn thân run rẩy, cô vừa vượt qua ranh giới của sự sống chết, giờ lại bị một người đàn ông to lớn như Zama Hiroshi bóp chặt vai lắc mạnh , lại mười mấy tiếng chưa được ăn, cô liền bị lắc đến chóng mặt, cô dùng lực đẩy người đàn ông đang phát điên trước mặt ra:" Anh mau bỏ tôi ra, Zama, tôi sắp nôn rồi"

"Ran Mouri, cô đúng là biết giả vờ đáng thương! Cô khoẻ mạnh đứng đây, vậy Shiho thì sao? Shiho thì sao chứ? Dựa vào cái mà người được sống khỏe, sống tốt là cô chứ không phải Shiho? Loại phụ nữ tâm địa độc ác như cô sao không sớm chết đi chứ?"

Zama Hiroshi này điên rồi, căn bản nghe không lọt tai lời người khác nói.

Gương mặt cô giờ  trở nên trắng bệnh, cả người như sắp ngất đi, cô dùng hết sức để hít thở thật sâu, đột nhiên hét lớn:

"Zama Hiroshi!

Chuyện anh yêu Shiho là chuyện của anh!

Tôi không nợ Shiho, càng không nợ anh và Shinichi! Đủ rồi! A!AI..."

Tại sao? Tại sao? Tại sao bọn họ đều đổ lỗi cho cô?

Tại sao bọn họ đều muốn gạt bỏ sự tồn tại cảu cô? Tại sao bọn họ đều mong muốn người trở thành người thực vật là cô?

Tại sao bọn họ lại đem tất cả bất lợi đổ lên đầu cô? Tại sao Shinichi dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lại tàn nhẫn với cô?

Khoảnh khắc này, trong lòng Ran xuất hiện vô số câu hỏi " Vì sao", mà phía sau mỗi một câu hỏi:" Vì sao" che dấu một vết sẹo trong tim cô. Và còn vô số những oan ức không thể nói thành lời.

Cô gần như phát điên, cuồng loạn la hét khiến hắn  tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cùng lúc đó. mặt anh trắng bệch, không thể tin được mà nhìn cô đang phát điên, hai mắt đỏ au, cô sao lại biết được chứ?

Rõ ràng anh ta che giấu tốt như vậy, sâu như vậy!

"Aaaa...." Ran khó khăn ôm lấy cơ thể, thu mình lại trong góc gi.ường bệnh, cơ thể xê dịch đi một chút, đụng vào còi khẩn cấp, một hồi tiếng :"Ting ting ting" vang lên xong liền có hai y tá chạy đến, vừa nhìn tình hình phòng bệnh lập tức trợn tròn mắt.

"Bác sĩ Zama, chuyện gì đã xảy ra với bệnh nhân vậy?"

Sắc mặt Zama có chút khó coi, liếc nhìn Ran đang thu mình trong góc gi.ường bệnh. Hắn nghĩ vừa rồi cũng chỉ là mới làm lay động cô ta, chắc sẽ không có trở ngại nào lớn, trầm tư một lát rồi nói với 2 y tá : Không có chuyện gì cả, chúng tôi là bạn học cũ, đang ôn lại chuyện khi xưa, cô ấy nghĩ một số chuyện không vui nên có chút buồn bã. Hai người cứ yên tâm đi đi, nếu có chuyện gì tôi nhất định sẽ nói với hai người."

Hai y tá cười một lúc, bác sĩ Zama là người con trai độc thân xuất sắc ở bệnh viện mà. "Được rồi, nếu ở đây đã có bác sĩ Zamma lo liệu, vậy chúng tôi an tâm rồi" Hai y tá liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc ở góc gi.ường một cái, liền tin lời hắn .

Sau khi y tá rời đi, Zama khế cau mày nhìn Ran, nhìn cô chỉ đang khóc, chắc chắn rằng không có vấn đề gì, hắn suy nghĩ một lúc liền nói:" Ran Mouri, bây giờ tôi đi thăm Shiho, cô lấy tự lo cho bản thân mình đi" Nói xong liền quay người đi.

Chạng vạng tối, khi Saguru mang theo cơm hộp đi vào phòng bệnh của Ran, anh liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng bệnh mờ tối không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của trời chiều chiếu trong phòng, mờ mờ ảo ảo chỉ có thể nhìn thấy một dáng người co rúm nằm trên gi.ường.

"Ran? Nhìn xem anh mang cái gì ngon đến nè."

Saguru không để ý, để hộp cơm trong tay lên bàn mới phát hiện ra có chút gì đó không đúng.

Tiếng thút thít rất nhẹ, âm thanh cũng rất nhỏ bị đè nén như tiếng mèo con nức nở. Anh có chút hoảng, đi đến cửa để mở đèn.

"Đừng!"

Đột nhiên, một giọng nữ khàn khàn từ trên gi.ường vang lên, gay gắt nói. Quá bất ngờ, doạ Saguru một phen đến run cả tay, một lúc sau anh mới thật sự phát hiện có gì đó không đúng.

Ran hôm nay quá bất thường rồi!

"Ran, đã xảy ra chuyện gì rồi, nói cho anh biết"

Anh hạ thấp giọng xuống khẽ hỏi cô, nhưng người con gái trên gi.ường như không nghe thấy, càng cuộn chặt thân mình lại.

Lắng nghe cẩn thận hơn, tiếng nghẹn ngào như có như không trong phòng bệnh chưa biến mất, mà vẫn cứ kéo dài.

Trong bóng tối, đôi mắt nâu của Saguru chợt loé lên, dường như vừa nãy anh có nghe thấy hai y tá có đề cập đến việc chiều nay Zama Hiroshi đến thăm Ran.

Zama Hiroshi !

Đôi mắt hẹp dài của Saguru khẽ nheo lại. Chiều nay chỉ có Zama đến, đến tối Ran liền có bộ dạng thế này rồi, nhất định là hắn  đã nói hoặc làm gì với cô.

Nghĩ đến mấy năm gần đây, người con gái mạnh mẽ này dù phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được, nhưng cô cũng chưa bao giờ như ngày hôm nay.

Nhìn cô giống như dã thú đang tự liếm láp vết thương của mình, Saguru chỉ muốn ngay lập tức xông ra ngoài xé tên Zama đó ra thành ngàn mảnh.

Nhưng mà...

Saguru lặng lẽ đi đến gần người con gái trên gi.ường đang một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé, chầm chậm ngồi xuống bên mép gi.ường. Tuy nhiên ngay khi anh chạm vào gi.ường, chưa kịp ngồi xuống thì người con gái vốn đã thu mình lại trên gi.ường run rẩy dữ dội, nhanh chóng lùi người về phía càng xa.

Trái tim anh co rúm lại một cách đau đớn. Tên thú vật Zama Hiroshi, rốt cuộc đã làm gì Ran để khiến cô biến thành bộ dạng như thế này!

Saguru chậm chạp nhưng kiên quyết ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt của người con gái ấy, giọng nói dịu dàng trời sinh mang theo cảm giác khiến người khác yên lòng: "Ran, anh đã từng nói với em tên của em rất đẹp chưa? Có lúc anh đã nghĩ, cái tên Ran là vì anh mà đặt, là ý trời khiến anh gặp em. Ran, anh chưa từng nói với em, em là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, sự mạnh mẽ của em, sự kiên cường, lương thiện của em, đều là những điều tốt đẹp mà ông trời đã ban cho em. Nhưng mà em là điều tốt đẹp, là điều đặc biệt mà ông trời ban cho anh"

Giọng nói trầm ấm, từ từ nói ra những lời đầy sự yêu thương với người con gái trong lòng mình, những lời nói thốt ra như một bài thơ tình lãng mạn.

Lý trí dần dần hồi phục, cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu, cố gắng nở một nụ cười khiến Saguru thoải mái hơn một chút.

Trước mắt anh là nụ cười nở thật tươi của người con gái trong lòng, nhưng cơ thể run rẩy mạnh mẽ của cô, lại nói rõ cô cũng không hề bình tĩnh như cách cô thể hiện.

"Saguru, anh ta nói, trong lòng em chính là hy vọng Shiho chết đi, anh ta nói, kĩ thuật của em rất tốt, cho dù có động tay chân thì camera cũng không quay lại được. Saguru, em không làm vậy, em thật sự không có làm như vậy... Tại sao không có ai tin em chứ?"

"Anh biết anh biết, em không có làm, Ran sẽ không làm như vậy đâu."

"Saguru, anh ta nói tâm địa độc ác như em sao lại không chết, mà người lương thiện như Shiho lại trở thành người thực vật." Cô chầm chậm ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nâu sâm của anh, cô chân thành mà nghiêm túc hỏi anh: "Saguru, người đáng ra phải chết đi là em đúng không?"

"Không, em không hề sai chút nào, là bọn họ làm sai."

"Nhưng mà tại sao, mỗi người bọn họ đều hy vọng em là người xảy ra chuyện? Họ hy vọng em là người biến thành người thực vật, Zama ...Shinichi... bọn họ đều hy vọng em chết, còn Shiho sống thật tốt... Saguru, anh biết em luôn rất ngốc mà, em nghĩ không ra, từ khi xảy ra chuyện, em cứ luôn nghĩ về câu hỏi này, có phải em thật sự đã làm sai rồi, bọn họ đều hận em, đều trách em..."

Người con gái hoảng loạn này, khiến Saguru không nhịn không được mà ôm chặt lấy cô, đặt đầu cô dựa vào vai mình:" Ran, ly hôn đi. Để anh chăm sóc em. Bọn họ...đều không phải là người!"

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ