Chương 89

25 2 0
                                    

Thành phố Tokyo. Trong căn phòng sách mờ tối, người con trai một tay cầm điếu thuốc, một tay nghịch điện thoại, trong đôi mắt tràn ngập tia sáng phức tạp.

Người con trai đứng lên, đi xuống tầng dưới, tài xế Lão Yuzo đợi ở đó từ rất lâu, người con trai lên xe, lạnh lùng lên tiếng: "Đến "Nigaki Viện"

"Vâng thưa Boss."

Lão Yuzo từ trước đến giờ luôn là một người kiệm lời, chỉ là bỗng cảm thấy gần đây Boss thay đổi rất nhiều.

Suốt cả đoạn đường trên xe cực kỳ im lặng, tài xế đạp phanh, chiếc xe dừng lại trước cửa "Nigaki Viện".

Cửa chính đã sớm được mở ra, chỉ đợi Shinichi đến mà thôi.

Bước vào "Nigaki Viện", Yoshitaka ung dung hỏi thời gian rảnh đến chỗ tớ sao? Ran của cậu đâu rồi?

Vừa mở miệng đã hỏi đến Ran cái người phụ nữ kia...khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Shinichi bỗng sa sầm lại.

Yoshitaka rất giỏi đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt, chỉ cần nhìn biểu cảm của Shinichi là có thể đoán được bảy tám phần, nhếch mày hỏi: "Cậu với cô ấy cãi nhau à?"

Cũng không được coi là cãi nhau... nhưng còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau.

Shinichi không đợi chủ nhà mời đã tự nhiên như ở nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa da thật, cái chân thon dài gác lên cái chân còn lại, mười ngón tay đan vào nhau, đặt ở trên đầu gối, đi thẳng vào vấn đề: "Tớ đến tìm cậu vì muốn giải thuật thôi miên"

Bàn tay đang rót rượu vang của Yoshitaka bỗng run run, chất lỏng màu đỏ tươi cứ thế mà rơi trên tay, dưới sàn nhà, bên hông. Anh ta nhếch mày không lên tiếng, nhìn cậu bạn thân đang ngồi trên ghế sofa.

Shinichi nheo nheo mắt, hiện ra chút nguy hiểm: "Thế nào? Không bằng lòng à?"

"Sao có thể chứ?" Yoshitaka khựng lại, ngay lập tức khôi phục trạng thái bình thường, nói: "Cực kì bằng lòng ấy"

"Thế còn đợi gì nữa?"

Anh đứng lên trước, thành thạo đi đến phòng làm việc của Nigaki Yoshitaka.

Yoshitaka đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Shinichi quay người, ánh mắt đầy lạnh lùng: "Có chuyện gì thì hãy nói đi"

"Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi cậu" Yoshitaka nói, "Tớ biết cậu đến tìm tớ hóa giải thuật thôi miên là vì điều gì, Heiji không biết chuyện Miyano Shiho đã tỉnh lại, nhưng tớ biết. ... Thế nên, bây giờ cậu đến tìm tớ hóa giải thuật thôi miên là bước chuẩn bị cuối cùng để báo thù sao?"

"Điều cậu muốn hỏi là cái này sao?" Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn một lượt Yoshitaka, "Nếu điều cậu muốn hỏi là cái này, chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao?"

"Không, tớ muốn hỏi là... nếu cậu thật sự làm theo suy nghĩ của mình, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, cậu có hối hận không?"

"Không" Shinichi trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.

Yoshitaka gật đầu...anh ta đã từng do dự, "Xem ra Heiji cũng đã khuyên cậu rồi" Shinichi cười nhẹ...

Yoshitaka nhìn thấy vậy liền hiểu.

Anh ta đã từng do dự...chỉ đáng tiếc, người con trai máu lạnh trước mặt tự kiêu cao ngạo vô cùng, nếu Heiji đã khuyên nhủ mà anh vẫn không tỉnh ngộ, vậy thì người khác không có cách nào giúp anh được, Shinichi à, chỉ đến khi cậu chịu thiệt thòi mới hiểu được, người cậu yêu là ai. Thật đáng tiếc cho Ran Mouri, một cô gái tốt như vậy, đã định trước là người sẽ phải chịu khổ khi yêu cái tên Kudo Shinichi có chỉ số EQ âm trong tình yêu, có lẽ nếu muốn nhận được tình yêu của tên Kudo Shinichi với chỉ số EQ cực kì thấp này thì đối phương nhất định sẽ phải nếm chút cực khổ.

Chỉ là lúc này Yoshitakat không biết cực khổ mà Ran sẽ phải chịu không phải chỉ là "một chút".

"Được, tớ hiểu rồi" Yoshitaka tao nhã nhấc chân lên bước về phía phòng làm việc.

Trên chiếc hành lang dài dẫn đến phòng làm việc, Yoshitaka nghĩ, cái gọi là hóa giải thôi miên, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Anh ta không hề thành công trong việc thôi miên Shinichi!

Nửa tiếng sau, Shinichi rời khỏi "Nigaki Viện" với sắc mặt lạnh lùng.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ