Chương 55

54 4 0
                                    

Shinichi dắt Ran vào trong văn phòng.

Anh lôi điện thoại ra, mệnh lệnh cho thuộc hạ ở đầu bên kia điện thoại: "Gỡ các tin đồn bất lợi với Ran xuống, tớ không quan tâm cậu dùng biện pháp gì, sau ngày hôm nay, tớ không muốn tiếp tục nhìn thấy bất cứ bài viết nào mắng chửi vợ của tớ nữa. Hiểu rồi chứ?"

Dứt lời liền tắt điện thoại ngay lập tức. Ran hỏi: "Là Heiji Hattori ạ?" Cô bĩu môi, hỏi anh gọi điện cho ai.

"Ừ" Anh nhìn cô một cái, tiếp tục gọi điện thoại, điện thoại được kết nối.

"Sanjuro, cậu quên tớ đã nói với cậu những gì sao?" Anh nói.

Shinichi nghe thấy Sanjuro cáu kỉnh chất vấn mình: "Sao chứ? Cậu đau lòng à? Tớ cố ý đấy, đặc biệt là nhìn thấy người phụ nữ đó lấy chuyện chữa bệnh miễn phí ra làm màu, rõ ràng là một người phụ nữ lòng dạ độc ác, lại muốn giả vờ làm người tốt bụng, lúc tớ đọc được bài báo đó tớ cảm thấy ghê tởm không thể chịu nổi!

Sao nào? Không phải cô ta là người tốt bụng sao? Không phải cô ta có trái tim lương thiện ư? Tớ chính là muốn chọn lúc cô ta tiếng thơm bay xa mà cho cô ta một kích chí mạng. Clip là tớ tung ra, chuyện làm màu cũng là do tớ chủ đạo.

Tớ bất mãn vì người lương thiện như Shiho bị cô ta hại thành bộ dáng không có ý thức nằm trên gi.ường bệnh, còn người phụ nữ độc ác như cô ta lại hưởng thụ sự kính trọng và khâm phục của người khác, cô ta không xứng!"

Đôi mắt Shinichi có chút lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt: "Hay là cậu cảm thấy bồi thường bằng cả công ty chế dược Sanjuro Thị cũng không sao cả?"

Sanjuro, ông chủ của "Cúc Đình", cậu ấm của công ty chế dược Sanjuro Thị. Thân phận của anh ta không đơn giản, nhưng trong mắt của Shinichi, cũng chỉ là đối tượng mà anh nói muốn chèn ép thì có thể chèn ép.

Đây cũng là vì sao, Sanjuro chỉ là bạn tốt mà không phải là tri kỷ của Shinichi. Tuy rằng thân phận hai người nhìn như giống nhau, nhưng thực tế cách cả một chiến hào.

Ran nghe thấy cái tên Sanjuro, bàn tay đang gọt táo không nhịn được khẽ run rẩy, mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp cắt vào tay cô, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra từ một góc chéo, cực nhanh cướp lấy con dao của cô, tốc độ cực kỳ nhanh khiến Ran chỉ có thể ngơ ngác nhìn chủ nhân của cánh tay kia, lại bị đối phương vứt cho một ánh mắt trách cứ.

"Cẩn thận một chút!" Lúc Shinichi gọi điện cho Sanjuro, anh cũng không quên nhẹ nhàng chú ý tới an nguy của vợ mình.

Sanjuro ở đầu bên kia điện thoại phát hiện ra thái độ không nghiêm túc của Shinichi, lập tức có chút không hài lòng: "Shinichi, cậu đang nói chuyện cùng ai vậy?"

Anh không nhanh không chậm nói: "Tớ đang nói chuyện với ai phải báo cáo cho cậu sao? Sanjuro, cậu có thân phận gì chứ?"

Shinichi đã quen biết Sanjuro từ nhiều năm trước, nhưng mà từ lúc anh ta bắt đầu *** hại Ran Mouri, anh đã không còn xem Sanjuro là bạn mình nữa.

Sanjuro ở đầu bên kia điện thoại khẽ giật mình. Shinichi chưa bao giờ không giữ thể diện cho anh như vậy, chẳng lẽ lần này người con trai máu lạnh ấy chơi thật sao? Trái tim Sanjuro có chút khẩn trương, nếu như không để ý tới tình bạn giữa hai người bọn họ,...

Chỉ sợ mọi chuyện không có cách nào cứu vãn nữa rồi!

"Cậu nghe tớ nói, Shinichi, tớ..." Sanjuro vội vàng giải thích, nhưng mà người con trai ở đầu bên kia điện thoại đã không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa.

"Được rồi, cậu còn có gì muốn nói thì gọi điện cho thư ký của tớ nhé!" Dứt lời Shinichi liền tắt điện thoại.

Ran cắn môi, cô có chút áy náy: "Cái đó... Em xin lỗi vì em mà anh phải cắt đứt quan hệ với bạn của mình"

"Xì" Shinichi châm chọc: "Vì em á? Mắt nào của em thấy?

Cũng không biết lượng sức"

Cứ việc biết người con trai này nói chuyện vô cùng cay nghiệt, nhưng cô lại biết, anh đã vì cô mà làm rất nhiều. Ngay cả câu nói cay nghiệt này cũng vì không muốn khiến cô cảm thấy xấu hổ, day dứt trong lòng.

"Shinichi, cảm ơn anh!" Cô chủ động rúc vào trong lòng anh, dựa đầu vào bả vai anh: "Tiếp theo, em mong anh có thể cho em mượn bệnh viện ST Luke để mở họp báo. Bọn họ nói em đối xử lạnh nhạt với các bệnh nhân được giúp đỡ, nói em làm trò, không thật lòng giúp đỡ những bệnh nhân đó. Vậy em phải lấy chứng cớ ra cho mọi người xem sự thực là như thế nào"

"Vừa nãy những người ở trong phòng bệnh đó hình như nói đã nhận của người khác. Để anh đi điều tra chuyện này"

Ran khẽ lắc đầu: "Không cần. Bọn họ hoàn toàn không quan trọng, em không cần lời chứng của bọn họ. Quá trình em lao tâm khổ tứ chữa trị cho bọn họ vốn đã là bằng chứng"

Shinichi trầm mặc nhìn cô gái nhỏ kiên định này, trên mặt cô toát lên vẻ tự tin, dường như rất chắc chắn rằng cho dù không có bằng chứng bệnh nhân cầm tiền của người khác vu *** cho cô, cô cũng có thể tự chứng mình trong sạch cho chính mình.

Anh biết chỉ có người thật sự trong sạch mới có loại dũng khí không biết sợ này.

Mà làm được những chuyện này, cần dũng cảm đến mức nào!

Người bình thường, đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ sụp đổ, nhưng mà cô nói cô muốn khiến tất cả mọi người nhìn thấy cái gì mới là sự thật.

Rốt cuộc bên trong cơ thể nhỏ bé này tiềm ẩn bao nhiêu dũng cảm như vậy, nếu như ban đầu anh không kịp thời phát hiện vết sẹo đó, lại nếu như dù anh phát hiện nhưng không coi trọng, không điều tra chuyện của cô. Shinichi không dám tưởng tượng nếu ban đầu anh không quyết định phải đối xử tốt với cô, phải thay đổi cách nhìn về cô, vậy bây giờ anh sẽ bỏ qua bảo vật như thế nào.

Ran nói: "Nhưng trước khi tổ chức họp báo, em muốn gọi điện cho những bệnh nhân đã từng được em chữa trị, hồi phục xuất viện"

Shinichi hiểu được ý đồ của Ran. Cô đây là muốn cho những người kia cơ hội sửa sai, cô không muốn làm quá tuyệt tình, mà muốn lưu lại một đường lui cho họ.

Chẳng trách Heiji hình dung Ran Mouri cái gì cũng tốt chỉ là quá dễ mềm lòng.

Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, hàng trăm phương tiện truyền thông của thành phố, bao gồm báo giấy, internet, cho dù là toàn soạn nhỏ không có danh tiếng, tất cả đều sẽ tham gia buổi họp báo này.

Ran ngồi trên vị trí chính giữa của buổi họp báo, trên chiếc bàn trước người cô dựng một chiếc microphone.

Cánh truyền thông đã đến sớm hơn một giờ so với thời gian của buổi họp báo. Lại một lần nữa, cô nhận ra năng lực của người con trai tên Kudo Shinichi này.

Đương nhiên, người như anh sẽ không ra ép buộc hoặc ám chỉ cánh truyền thông phải sớm đến buổi họp báo. Hàng trăm phương tiện truyền thông sẽ ào ào đến sớm là bởi bản thân cái tên Kudo Shinichi đại diện cho một hàm nghĩa khác.

Ran hắng giọng, lúc làm phẫu thuật cô không có chút hồi hộp nào, nhưng lại là lần đầu tiên mở hộp báo. Cô có chút tự giễu nở nụ cười, không nghĩ tới lần đầu tiên tổ chức họp báo của Ran Mouri cô lại bởi vì làm sáng tỏ ác danh làm màu.

Lúc còn ở Mỹ, bao nhiêu tòa soạn uy tín muốn thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với cô, toàn bộ đều bị từ chối. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại phải tổ chức cuộc họp báo như thế này ở đây.

"Đầu tiên, là đương sự của toàn bộ sự việc, Ran Mouri tôi cảm ơn mọi người đã bớt thời gian để tới đây. Liên quan tới những lời đồn đãi về tôi, chuyện khác tôi không nói nhiều, mời mọi người xem thứ này"

Cô vừa nói xong, Heiji thân là trợ thủ tạm thời liền lấy ra một chồng sổ ghi chép bằng da màu đen.

Mọi người có mặt tại hiện trường không hiểu gì hết, họ lấy ra nhiều sổ ghi chép như vậy làm gì?

Cô gật đầu với Heiji, Heiji đem tất cả sổ ghi chép đã được sắp xếp tốt, lần lượt mở ra.

Theo động tác của anh ta, Ran nói : "Mỗi một quyển sổ ghi chép ở đây đều ghi chép lại tư liệu của các bệnh nhân mà tôi đã cứu giúp, cùng với những ghi chép căn cứ tình trạng của từng bệnh nhân của tôi"

Cô đưa mắt nhìn về phía đám đông: "Thân là bác sĩ, không được tùy ý để lộ tư liệu của bệnh nhân. Như vậy, chúng ta bỏ qua tư liệu của bệnh nhân, mời mọi nhìn trực tiếp nhìn vào những ghi chép căn cứ vào các bệnh nhân, tài liệu tham khảo, phương án phẫu thuật được liệt kê ra.

Nếu như sau khi đã xem xong những thứ này, vẫn còn có người nói Ran Mouri tôi thân là bác sĩ, giúp người nghèo chữa bệnh là làm màu, vậy thì tôi không còn gì để nói, tôi cũng sẽ ngay tại chỗ này xin lỗi những bệnh nhân cùng người nhà tự xưng là bị tôi đối xử lạnh lùng hà khắc, đồng thời cam kết sẽ không tiếp tục cầm dao phẫu thuật nữa"

Vừa dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào, chẳng ai dám tin tưởng nữ chính của vụ tai tiếng trước mặt này lại có thể thề độc một cách dứt khoát như vậy.

Lúc ban đầu, họ vẫn còn cho rằng đây là một màn kịch khác.

Tiếp đó bọn họ từng người một đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn, đi đến trước bàn phát ngôn của cuộc họp báo. Sau khi bọn họ tận mắt nhìn thấy từng quyển sổ ghi chép chỉ chít chữ, bọn họ không còn kín đáo phê bình cô nữa.

Thậm chí có những người vẫn chưa tin, cẩn thận hơn còn lật xem từng quyển sổ ghi chép một. Một quyển sổ ghi chép dày bảy tám chục trang, ngoại trừ tình trạng bệnh của bệnh nhân ở phần đầu họ không xem được, những phần khác đều đọc rõ ràng.

Tuy rằng có rất nhiều thuật ngữ y học bọn họ đọc không hiểu, nhưng những quyển sổ ghi chép kín chữ, những phương pháp được liệt ra nhằm vào bệnh tình của bệnh nhân, thậm chí phướng án phẫu thuật của một bệnh nhân trong số đó lên đến bảy loại!

Hơn nữa mỗi một phương án, Ran đều dùng những loại bút mực khác nhau, bên cạnh các phương án ghi chép lại ưu điểm và nhược điểm của chúng.

Thêm vào đó điều càng đáng quý là, đám phóng viên phát hiện, toàn bộ những ưu điểm và nhược điểm Ran ghi lại dành riêng cho bệnh nhân.

Cũng có thể nói thân là bác sĩ, điều đầu tiên mà cô cân nhắc tới là an nguy của bệnh nhân và tác dụng phụ sau phẫu thuật, hoàn toàn bỏ qua chuyện nếu cô sử dụng phương án phẫu thuật này cô sẽ phải kiên trì đứng trước bàn mổ bảy tám tiếng đồng. Nhìn đến cuối cùng, ánh mắt mỗi một người ở đây nhìn về phía Ran đều thấp thoáng sự kính phục.

Bỏ tiền bỏ sức, việc phí công không có lợi, một khi phẫu thuật thất bại còn sẽ rước vào người phiền toái cùng với tranh chấp không cần thiết, vị "bác sĩ làm màu" này vậy mà lại suy nghĩ cẩn thận vì mỗi bệnh nhân như vậy.

Không cần Ran nói, sau khi những người này nhìn thấy những sổ ghi chép chỉ chít chữ này đều đã hiểu rõ để viết được những quyển sổ ghi chép có thể so với giáo án y khoa này, cô đã phải tốn bao nhiêu thời gian nghiên cứu, tìm tài liệu, cân nhắc.

Shinichi ngồi bên cạnh cô, khi anh nhìn thấy những quyển sổ ghi chép đó, trong lòng nảy ra một cảm xúc khó giải thích bằng lời.

Tuy rằng anh biết cô đối với bệnh tật của những bệnh nhân xa lạ kia có bao nhiêu cẩn thận, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy từng quyển ghi chép bệnh tình đầy chấn động kia, anh vẫn bị kinh động!

Hóa ra vào những buổi tối anh đã ngủ say, người con gái này vẫn còn ở thư phòng chăm chỉ làm việc!

Trong nhất thời, Shinichi cảm thấy cực kỳ chán ghét những người đã lấy ơn báo oán kia.

Cũng trong lúc này, những bệnh nhân nghe nói Ran muốn tổ chức họp báo ở bệnh viện kia đồng thời gọi điện thoại đến. Cuộc họp báo này trực tiếp này cũng đồng thời được truyền đến TV của ngàn vạn gia đình.

Trong phòng bệnh, sau khi Toka và Moyua nhìn thấy những quyển sổ ghi chép kia, đặc biệt là sau khi thấy được hai quyển sổ ghi chép có tên của bọn họ lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Thợ quay phim quay đặc tả từng quyển sổ ghi chép một, Toka và Moyua còn chưa phẫu thuật, nhưng lại nhìn thấy quyển sổ ghi chép của chính mình đã được ghi đến dày cộm. Con cái ngồi bên cạnh bọn họ cũng không dám xem những quyển sổ ghi chép đó, cũng không dám nhìn người con gái trên TV.

"Cha, chúng ta không có sai, người chết vì tiền chim chết vì mồi...

Chúng ta có tiền rồi, chữa bệnh chỗ nào chẳng được? Hai triệu nhân dân tệ đó, chữa khỏi bệnh, vẫn còn thừa rất nhiều " Đứa con trai hai mươi bảy tuổi của Moyua không thèm để bụng nói.

Đứa con gái của Toka do dự một chút, cũng khuyên nhủ: "Những quyển sổ ghi chép đó có thể nói lên điều gì chứ? Chúng ta là nhân chứng, không phải bọn họ không có chứng cớ hay sao?"

"Vì vậy các người có thể *** hại bác sĩ Mouri sao?" Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên nơi của phòng.

Cả năm người trong phòng bệnh đều đồng thời giật mình, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Karube Teigo mặc áo blouse trắng, tay cầm máy ghi âm bước vào trong: "Tất cả những gì các người vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi, vốn chỉ muốn đến thử vận may, moi thông tin từ lời nói của các người, không nghĩ tới đứng ngoài cửa lại có thể nghe được nội dung đặc sắc như vậy"

"Anh, anh nghe trộm chúng tôi nói chuyện! Đưa máy ghi âm cho tôi!"

Đứa con trai của Moyua nhào qua, định cướp lấy máy ghi âm.

Karube lùi về phía sau một bước, một cánh tay nắm giữ chặt lấy tay của con trai Moyua, anh ta nói: "Trung Quốc có một câu ngạn ngữ gọi là, không phải không có quả báo mà là thời chưa tới. Loại người lấy oán báo ơn như các người, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Còn nữa các người cho rằng có tiền thì có thể chưa khỏi bệnh ư? Nói thật với mấy người, bệnh tình của hai người các ông, cho dù có là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm cũng không dám dễ dàng phẫu thuật cho các ông.

Các ông cho rằng, bệnh tình của hai người các ông kéo dài đã lâu mà chưa trị khỏi chỉ là do thiếu tiền? Sai rồi, tình huống này của hai người, dựa vào trình độ y học trong nước bây giờ, vẫn còn chưa có ai dám mạo hiểm làm phẫu thuật cho hai người. Biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cho dù các người có đến bệnh viện khác phẫu thuật, tỷ lệ tử vong vẫn là 95%"

"Anh, anh nói dối!

"Đúng vậy, anh nói dối "Anh định dọa bọn tôi, tôi biết, anh chính là muốn hù dọa bố tôi"

"Không sai! Chúng tôi sẽ không tin anh đâu!"

Karube thương hại nhìn mấy người mạnh mồm kia, nói: "Tôi trước giờ chưa từng đùa giỡn với bệnh tình của bệnh nhân. Càng sẽ không lừa mấy người. Nếu như không tin, vậy hôm nay các người xuất viện, đến bệnh viện nhân dân số một kiểm tra xem, xem chuyên gia của bệnh viện nhân dân số một nói như thế nào"

"...Chẳng lẽ là thật" Đứa con trai của Moyua hoảng hốt nói, nhưng vân tỏ vẻ bình tình, "Coi như những điều anh nói là thật, chuyên gia trong nước không được, vậy bác sĩ Mouri có thể sao?"

Karube mỉm cười, nụ cười này là nụ cười phát ra từ nội tâm, còn mang theo chút tự hào: "Bác sĩ Ran Mouri... Không, nói một cách chuẩn xác, nên gọi là giáo sư Mouri, cô ấy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh giỏi nhất mà tôi từng gặp qua, mỗi ca phẫu thuật của cô ấy tôi đều quan sát. Cho đến hôm nay, những người được cô ấy cứu chữa vô điều kiện có chín người thực hiện phẫu thuật, ngoại trừ hai người được điều trị bằng tia bức xạ Gamma ra, bảy ca phẫu thuật khác đều thành công. Hơn nữa so với ca phẫu thuật của các bác sĩ khác, di chứng sau phẫu thuật của giáo sư Mouri là thấp nhất"

Karube nhìn từng khuôn mặt tái nhợt của đám người lấy oán báo ơn trong phòng bệnh, tâm trạng của anh ta lập tức trở nên cực kỳ thoải mái.

Những kẻ không biết ơn này nên nhận giáo huấn từ sớm.

Karube không quên nhắc nhở những người này: "À, đúng rồi, giáo sư Ran Mouri đã từng được giới Y học Mỹ công nhận là giáo sư khoa ngoại thần kinh tài giỏi trẻ tuổi nhất. Vì vậy, trừ phi mấy người chuẩn bị ra nước ngoài phẫu thuật, nhưng mà các người gây tổn thương như vậy cho giáo sư Mouri sợ rằng giới Y học của nước ngoài, sẽ chẳng có bác sĩ nào đồng ý phẫu thuật cho loại người như các ông. Nếu như có, sợ rằng đều là những bác sĩ không có nhiều kinh nghiệm"

Sau khi Karube rời đi, Toka, Moyua cùng với mấy đứa con mặt tái mét không còn một giọt máu.

Có những người, lương tâm bị chó gặm, cho dù nhận ra đối phương thật lòng thật dạ đối xử tốt với bọn họ, cho dù bao nhiêu việc Ran cố gắng làm cho bọn họ bày ra trước mắt, bọn họ cũng sẽ tìm lý do bao biện cho bản thân, sau đó đúng lý hợp tình mà tổn thương những người vô điều kiện đối xử tốt với bọn họ.

Tiếp đó, một khi bọn họ nhận ra việc đó có hại với bọn họ; khi bọn họ phải gánh chịu nghèo đói, đau khổ, thậm chí là đối mặt với cái chết; bọn họ mới nhớ tới người mà bọn họ tổn thương sâu sắc.

"Cha, cha không cần phải lo lắng, bác sĩ Mouri tốt như vậy, lại mềm lòng, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu như có tiền, ai sẽ bán rẻ lương tâm để kiếm tiền chứ!" Đứa con trai của Moyua khuyên nhủ nói.

Bên kia con trai con gái của Toka cũng nói đệm: "Đúng vậy, lúc trước bác sĩ Mouri có thể cứu giúp các bệnh nhân vô điều kiện, nhất định cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Cô ấy tốt bụng như vậy, sẽ không nhẫn tâm để mặc bệnh nhân chết"

Moyua và Toka còn đang ngơ ngác lập tức giống như nhìn thấy hy vọng: "Đúng, bác sĩ Mouri tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu"

Hội trường buổi họp báo Ran Mouri dùng sự thật chứng minh sự trong sạch của chính mình, cô không có làm màu, sự tận tâm của cô mọi người đều có thể nhận ra.

Đột nhiên một đám nhân viên của bệnh viện chạy vào, có những người bình thường như Ran chưa từng chú ý tới, bọn họ đứng ra kêu oan, làm chứng cho cô.

"Bác sĩ Mouri vô cùng tận tâm với bệnh nhân, tôi từng tham gia một ca phẫu thuật cùng bác sĩ Mouri, cô ấy đứng trước bàn mổ hơn bảy tiếng đồng hồ, không nghỉ ngơi một chút nào, phải dùng đến bảy cái khăn tay để lau mồ hôi cho cô ấy.

Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ Mouri đi gặp người nhà của bệnh nhân, động viên bọn họ, đến cuối cùng kiệt sức ngất đi. Sau đó chúng tôi mới biết, bác sĩ Mouri cơm trưa cũng chưa kịp ăn, vẫn luôn kiên trì bày tiếng đồng hồ, chỉ vì những bệnh nhân xa lạ không có chút máu mủ kia"

Cô y tá vừa lên tiếng chính là người đã làm rơi khay dung cụ y tế trong ca phẫu thuật đầu tiên, cô y tá nhỏ nói: "Tôi lấy làm vinh dự vì được làm việc trong cùng một bệnh viện với một bác sĩ không vụ lợi dũng cảm, năng lực giỏi như bác sĩ Mouri!"

"Tôi cũng lấy làm vinh dự vì được làm việc trong cùng một bệnh viện với bác sĩ Mouri! Nếu như có cơ hội tôi nhất định xin được tham gia phẫu thuật cùng bác sĩ Mouri! Những đồng nghiệp từng tham gia phẫu thuật với bác sĩ Mouri nói, sau khi xem bác sỉ Mouri phẫu thuật mới biết cái gì gọi là bác sĩ giỏi nhất!"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng như vậy!"

Ran đem những khuôn mặt kia khắc tạc trong lòng.

Trái tim lúc trước bị sự lạnh nhạt của thế giới này làm cho thất vọng lập tức ấm áp trở lại.

Vẫn có người nhìn thấy sự cố gắng của cô.

Shinichi nhìn người con gái kia, trong lòng tràn đầy tự hào...

Người con gái này là vợ của Kudo Shinichi anh!

Bỗng nhiên, điện thoại của tất cả phóng viên có mặt ở cuộc họp báo reo lên.

Mọi người hoài nghi đưa mắt nhìn những người khác. Điện thoại của hơn một trăm con người đồng thời rung lên. Tất cả mọi người do dự một chút rồi cầm điện thoại lên, mở ra xem.

Có người reo lên: "Mau xem! Hóa ra những bệnh nhân đó cầm tiền của người khác nói dối bôi nhọ bác sĩ Mouri!"

Anh ta đưa điện thoại cho người bên cạnh nhìn, ngảng đầu lên mới nhận ra tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn như vậy.

"Đáng tiếc không nói ra người bỏ tiền là ai" Có người nói.

Đột nhiên tiếng điện thoại lại reo lên một tiếng, cánh truyền thông đã có kinh nghiệm, suy nghĩ lại là tin tức vạch trần của ai. Tất cả động tác thống nhất ấn mở điện thoại.

Đây là cái gì? Số thẻ ngân hàng?"

"Không phải! Đây là ghi chép số thẻ của những bệnh nhân kia cùng với số tiền giao dịch! Mau xem, tất cả số tiền được giao dịch đều giống nhau!"

"Vãi! Hai triệu nhân dân tệ! Chẳng trách nhưng người đó che giấu lương tâm không ngại bôi nhọ bác sĩ Mouri đã giúp đỡ bọn họ. Nhưng mà bác sĩ Mouri đã từng cứu mạng bọn họ! Lương tâm của những người này quả thật bị chó gặm rồi!"

"Cũng không phải tất cả lương tâm của những bệnh nhân đó đều bị chó gặm, anh mau xem, lại có tin nhắn mới!"

Đây là tin nhắn thứ ba của hôm nay.

Sự quan tâm của cánh truyền thông đã không còn đặt trên người Ran từ lâu, bọn họ càng tò mò hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người nặc danh giúp đỡ bác sĩ Mouri làm rõ sự thật, rửa sạch tiếng xấu.

Tất cả mọi người mở tin nhắn thứ ba ra xem: "Đây là video của hai bệnh nhân trong cuộc phỏng vấn lúc trước đã ủng hộ bác sĩ Mouri, họ nói đồng ý làm chứng việc bác sĩ Mouri không hề đối xử hà khắc với bọn họ, hơn nữa còn lên án mạnh mẽ nhưng bệnh nhân đã nói dối kia.

Trong video, người nhà của hai bệnh nhân bày tỏ lòng cảm kích với bác sĩ Mouri"

Ba tin nhắn, tất cả đều đến từ ba số điện thoại khác nhau.

Có những phóng viên phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng gọi lại cho đối phương, kết quả cả ba số điện thoại đều có kết nối nhưng đều nằm ngoài vùng phủ sóng.

Cánh truyền thông chỉ có thể oán trách tốc độ của mình quá chậm, không kịp liên lạc với những người đã giúp bác sĩ Mouri xóa sạch tiếng xấu.

Karube Teigo vội vàng đi vào cuộc họp báo, anh ta giơ chiếc bút ghi âm trong tay lên: "Các vị, trong tay tôi có một phần khẩu cung của những bệnh nhân được bác sĩ Ran Mouri giúp đỡ đang nằm ở khu nội trú khoa ngoại thần kinh, chính miệng bọn họ đã thừa nhận đã cầm tiền của người khác để bôi nhọ bác sĩ Mouri"

Ran kinh ngạc nhìn Karube đột nhiên xuất hiện trong cuộc họp báo.

Cánh truyền thông bên dưới nghe thấy lời của Karube, một người trong đó hỏi: "Bác sĩ Teigo, anh nói anh có khẩu cung, vậy những tin nhắn vừa rồi mà tất cả mọi người ở đây nhận được cũng là do anh gửi?"

Karube ngạc nhiên: "Tin nhắn? Tin nhắn gì chứ?" Anh ta chưa nhắn tin nào hết.

Đôi mắt hẹp dài của Shinichi thấp thoáng ánh sáng. Để tránh làm quá mức khiến Ran hoài nghi, anh chỉ sai người điều tra tất cả số tài khoản của những bệnh nhân đã ra mặt là chứng bôi nhọ Ran, thêm vào đó thông qua một số đường dây đặc biệt tìm ra ký lục chuyển khoản của những số tài khoản đó.

Như vậy hai tin nhắn còn lại là do ai gửi?

Là ai?

Trong đầu Shinichi lập tức nghĩ đến Saguru Hakuba, anh nheo mắt lại. Giỏi lắm, đến bây giờ vẫn còn muốn cướp vợ của anh, đúng là tà tâm không bỏ!

Anh dám chắc chắn rằng, trong hai tin nhắn thông báo này, khẳng định có một cái là của tên Saguru Hakuba Klutz kia. Mà dựa vào năng lực của người thừa kế gia tộc Klutz, Shinichi suy đoán, tin nhắn đầu tiên là kiệt tác của tên kia.

Rốt cuộc là ai?

Vậy tin nhắn thứ ba còn lại...

Karube đã bật máy ghi âm lên, trong đoạn ghi âm không chỉ có con trai Toka và con trai Moyua chính miệng thừa nhận chuyện cầm hai triệu nhân dân tệ mà còn có đoạn đối thoại của Karube với Toka, Moyua và người nhà của họ.

Nhưng đoạn ghi âm cũng không dừng lại ở đây.

Đoạn ghi âm trong chiếc bút im lặng một lúc, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện "Cha, cha không cần phải lo lắng, bác sĩ Mouri tốt như vậy, lại mềm lòng, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng không còn cách nào khác... Nếu như có tiền, ai sẽ bán rẻ lương tâm để kiếm tiên chứ!" Giọng nói của một người thanh niên vang lên.

Có người ở bên phụ họa: "Đúng vậy, lúc trước bác sĩ Mouri có thể cứu giúp các bệnh nhân vô điều kiện, nhất định cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng ta. Cô ấy tốt bụng như vậy, sẽ không nhẫn tâm để mặc bệnh nhân chết"

Sau đó là giọng của Toka và Moyua nói: "Đúng, bác sĩ Mouri tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu"

Mọi người nghe xong đoạn đối thoại cuối cùng này lập tức cảm thán.

Karube lẳng lặng cất bút ghi âm đi. Không sai, khi ghi âm xong, anh cũng không hề vội vã chạy thẳng tới cuộc họp báo.

Anh ta vừa mới ra khỏi phòng bệnh, ngay lập tức bị y tá trực ban ngăn lại muốn anh ta kí vào một phần tư liệu. Cũng do vậy mà kéo dài thời gian, nhưng lại khiến anh ta nghe thấy một đoạn đối thoại trơ tráo như thế này!

"Làm người sao có thể không biết xấu hổ đến mức này chứ!"

"Đây chính là thấy bác sĩ Mouri dễ mềm lòng nên cố ý bắt nạt mà!"

Ran tức đến nỗi cả người run rẩy, nếu như không phải cô dùng hết sức lực để khống chế bản thân. Có lẽ cho dù là người có giáo dục tốt đến ấy cũng không nhịn được mà chửi tục trước mặt mọi người.

Cả người Shinichi toát ra luồng khí lạnh lẽo, trong mắt là một mảnh chết chóc!

Tấm lòng thiện lương của vợ anh là để đám người khốn nạn này lợi dụng sao!

Heiji cực kỳ thô bạo, anh ta vuốt tóc, chửi: "M*! Phải cho lũ khốn nạn này ăn c*t!"

Mà bởi vì cuộc họp báo đang được phát sóng trực tiếp nên người dân cả nước cũng lập tức biết "Sự thật phía sau sự kiện giáo sư từ nước ngoài trở về cứu người vô điều kiện bị chỉ trích là "làm màu".

Công chúng lại một lần nữa hướng về Ran, trên mạng nổi lên một đợt "trend giáo sư", thậm chí có chàng trai dũng cảm bày tỏ, hô to "Giáo sư hãy sinh con cho tôi".

Nhưng đoạn ghi âm này cũng không được bao lâu bởi tâm trạng của vị tổng giám đốc nào đó không được thoải mái chỉ khổ người làm bạn tốt cũng như trợ lý của anh. Bạn nhỏ Heiji bày tỏ anh ta muốn áp chế dư luận.

Đừng nghi ngờ, Heiji thân là thiếu gia của tập đoàn điện ảnh Hattori Thị, nếu như chút năng lực như thế này cũng không có thì trực tiếp có thể tìm sợi mỳ treo cổ chết được rồi.

Sự kiện "làm màu" lần này coi như đã được giải quyết, các bạn bè cánh truyền thông bởi vì lần đứng ở cổng lớn bệnh viện lần trước biết được Ran Mouri là cô Kudo, đối với clip Ran là người thứ ba, họ giống như đã ước định từ lâu, người nào người nấy ngậm miệng không nói.

Không còn cách nào khác mà, đầu đề có tốt, vậy cũng phải có mạng lấy.

Còn đối với chuyện Ran Mouri là vợ chính thức của cá mập thành phố- Kudo Shinichi, cánh truyền thông đều không dám đưa tin.

Tổng giám đốc chưa nói có thể đưa tin, vậy vẫn nên đừng rước phiền toái cho bản thân và tòa soạn của mình thì hơn.

Những chuyện này, Ran không hề biết.

Chỉ là sau khi sự kiện "là màu" lắng xuống, trên mạng lại có người quan tâm rằng liệu bác sĩ Mouri có tiếp tục giúp đỡ những bệnh nhân u não vô điều kiện nữa không.

Đối với chuyện này, Ran bày tỏ nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.

---

Hic, dạo này các người xem chùa hơi bị nhiều đó nha, chương đầu tiên tui đăng tính đến hiện tại là có 7 người xem, mà sao chỉ có 2 người vote vậy TVT???

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ