Chương 67

37 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Ran đánh thức bởi nụ hôn mãnh liệt dồn dập của anh. Cảm giác có thể được nhìn thấy gương mặt mê hoặc ấy ngay khi tỉnh dậy thật tuyệt vời biết bao. "Shinichi?" Ran dụi dụi đôi mắt, có chút ấm ức khịt mũi. Cô vẫn còn buồn ngủ mà! Cô chưa muốn dậy?

"Con heo lười, mau dậy đi nào cười. Anh nghịch ngợm nhéo má cô: chúng ta sẽ đi đâu?"

Shinichi híp mắt "Em đoán xem, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

"Hả? Đi đâu cơ?" Đầu cô như muốn quay vòng vòng. Cô không muốn đi đâu hết, cho cô ở nhà ngủ tiếp có được không?

Ran đau buồn gào thét trong lòng. Còn không phải tại người con trai đáng ghét Kudo Shinichi kia đêm qua hết lần này đến lần khác quấn lấy cô, khiến cho cô không thể ngủ yên hay sao?

Thật không công bằng! Rõ ràng gần đến sáng anh mới bắt đầu đi ngủ cơ mà, trước đó còn sung sức "làm việc" nữa. Ấy thế mà bây giờ vẫn hào hứng muốn đưa cô đi ra ngoài?

Anh nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ cô: "Hôm nay chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé."

"Hả!" Giống như mũi tên của thần Cupid bắn trúng vào trái tim cô vậy. Ran ngỡ ngàng, ấp úng nói không nên lời, cố gắng hiểu từng chữ trong câu nói của anh. Cô run rẩy, hít một hơi thật hỏi nhỏ: "Kudo Shinichi, anh vừa nói cái gì cơ?"

Shinichi mỉm cười.

Anh nhanh chóng kéo cô dậy, không quên võ nhẹ vào mông cô: "Con sâu lười này, mau dậy" Nói xong liền xoay người bước xuống gi.ường.

Gì cơ? ... Anh còn chưa chịu trả lời cô liền đuổi cô xuống gi.ường. Thật đáng ghét?

"Shinichi Shinichi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! Anh mau nói lại đi!"

Đôi môi anh nhếch lên, đôi mắt tràn ngập ý cười, rõ ràng là quan tâm đến biểu hiện của người con gái phía sau anh, nhưng lại vờ như không để ý, bước chân ngày càng nhanh hơn đi ra khỏi phòng. Ran giống hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm, ngó trái ngó phải, không ngừng nũng nịu kéo làm trò quỷ với anh: "Anh nói đi mà Shinichi! Có phải lúc nãy, anh nói chúng mình sẽ đi chụp ảnh cưới, đúng không đúng không?"

Lắng nghe giọng nói vui vẻ háo hức của cô không ngừng liến thoắng phía sau, nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia ngày càng tươi hơn.

Thế nhưng anh vẫn cố tình tỏ ra lạnh lùng, không thèm tiếp chuyện với cô, để lại một bóng hình vì bị anh phớt lờ mà uất ức dậm chân xuống sàn.

Shinichi quay người lại, đôi mắt dừng lại trên đôi chân trần của Ran. Thấy vậy, anh giận dữ sải bước về phía cô. Mặt anh đen lại, như thể chuẩn bị ăn thịt cô đến nơi rồi: "Ran Mouri! Ai cho phép em xuống gi.ường mà không đi dép hả! Em có biết mình đang đứng trên đá cẩm thạch hay không vậy?"

"Em..." Đối diện với gương mặt đột nhiên thay đổi thái độ ấy, cô bỗng dưng không biết phải đáp lại như thế nào, ấm ức nhìn xuống đôi chân trần của mình. Cô có chút lúng túng, mười ngón chân khẽ động động, cọ xuống sàn nhà.

"Em Em cái gì mà em!" Anh đi đến trước mặt cô, giận dữ bế cô lên rồi tiến về phía phòng ngủ.

Anh đá nhẹ cánh cửa ra rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống gi.ường.

Anh nhịn không được nhéo đôi chân hư hỏng kia: "Ran Mouri! Lần sau mà còn để anh nhìn thấy em đi chân trần xuống gi.ường một lần nữa, anh nhất định sẽ khiến em ba ngày ba đêm không thể bước chân chạm xuống đất! Em tốt nhất nên nghe theo lời anh. Nếu không tin thì em có thể thử!"

"Là do anh đi nhanh ấy chứ, em đuổi theo không kịp. Mới cả dì Mika hôm nào cũng lau nhà mà, không bẩn một chút nào. Anh nhìn mà xem"

"Nó không bẩn, nhưng nó rất lạnh!"

"Bây giờ vẫn đang là mùa hè, liên quan gì chứ .." Ran vẫn "không biết ăn năn" cãi lại.

Ngay sau khi nghe thấy lời cô nói, khuôn mặt Shinichi ngay lập tức tối sầm lại. Anh không tự chủ to giọng với cô: "Ran Mouri! Em thật không biết đúng sai! Sàn đá lạnh như vậy, em đã không đi dép, lại còn chạy linh tinh khắp phòng. Em thể bớt vô lý đi được không?" Hận không thể dạy cho cô một bài học, anh tức tối, kéo cô nằm trên đùi mình.

"Pap pap pap" Đôi bàn tay to lớn của Shinichi không chút khách khí, đánh ba cái thật mạnh vào mông cô: "Mau nói! Lần sau còn dám nữa không?"

Ran sững sờ ... cô.bị.anh.đánh.vào.mông?

Không thể tin nổi đây là sự thật! Ấy thế mà cô lại bị anh đánh mông?

"AAA!"

Gương mặt Ran đỏ ửng lên, cô liền xoay người lại, giận dữ hét lên: "Bỏ em ra! Cái con người này! Anh là đồ biến thái!"

Shinichi vốn định tha tội cho cô, nhưng sau khi nghe thấy những câu trách mắng ấy, anh khẽ nhướn đôi lông mày, cánh tay thon dài giơ cao, và rồi ... "Tét!"

Ầm?

Sự tức giận của Shinichi ngày càng dâng cao?

Anh ngang ngược nói: "Mau nói, lần sau còn dám thế nữa không?"

Cô khổ sở không ngừng vật lộn, cơ thể cô bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng một người con trai đáng ghét đó vẫn không thay đổi sắc mặt, ghì chặt áp chế cô. Cô phát điên! Điều ước duy nhất của cô bây giờ là có thể nhảy lên và đánh anh một cái thật mạnh! ... Nhưng... đó chỉ là điều nằm trong suy nghĩ cô mà thôi.

Mắt thấy tay anh chuẩn bị hạ xuống mông cô một lần nữa, Ran không thể không gào thét cầu xin: "Huhu! Em không dám nữa! Sau này em sẽ không như vậy nữa. Em thề!"

Đôi lông mày nam tính ấy khẽ nhướn: "Chắc chưa?"

"Chắc! Còn chắc hơn cả cây đỉnh đóng cột ấy chứ!" Cô vươn tay ra, kéo kéo góc áo sơ mi của anh, ngước lên nhìn anh một cách đáng thương: "Sau này em nhất định sẽ nghe lời mà. Nếu em dám lừa anh, em sẽ biến thành con heo béo"

Shinichi mỉm cười gật đầu hài lòng: "Nhớ lời em nói đấy nhé, lần này tha cho em. Lần sau nếu còn tái phạm, trong vòng một tuần em đừng nghĩ đến việc có thể dễ dàng đặt chân xuống gi.ường."

Anh đứng dậy, nhìn xuống người con gái của mình đang hờn dỗi vặn vẹo ngón tay: "Thế nào? Còn không mau dậy! "Anh giơ tay lên, liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex được mạ kim cương vô cùng tinh xảo: "

Anh đã hẹn với bên studio chụp ảnh là mười giờ. Bây giờ đã là chín giờ ba mươi rồi. Ran Mouri, người nhiếp ảnh gia đó tính khí rất thất thường. Nếu như chúng ta chỉ cần đến muộn một chút thôi cũng có thể phải dời lịch sang ngày khác"

"Á! Không được không được!" Ran nhanh chóng đứng dậy, lần này cô không quên đi dép, vội vã chạy vào phòng tắm. Nhìn thấy tấm lưng hoảng loạn của cô khuất dần, đôi môi mỏng của anh bất giác cong lên. Trong khoảnh khắc ấy, Shinichi bỗng sững người, đôi tay khế chạm lên môi. Vào giây phút đo, ý cười liền biến mất. "Tại sao mình lại cười?"

Tại sao? Là do nhìn thấy cô mỗi ngày, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc?

Tại sao? Rõ ràng đó chỉ là một...

"Shinichi, em xong rồi. Mau đi thôi." Ran lúc này đã thay một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, kết hợp với một chiếc quần dài màu be: "Hihi? Shinichi! Shinichi! Anh thấy thế nào?"

"Hả?" Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cuối cùng cũng hồi phục lại nhờ tiếng gọi của cô. Nhìn xuống người con gái đang đứng trước mắt, vẻ mờ mịt trong đôi mắt biến mất ngay lập tức, anh mau chóng bình tĩnh trở lại: " Gì cơ?"

"Em nói, chúng ta mau đi thôi." Ran phấn khích đến nỗi cô thậm chí còn không nhận ra vẻ khác thường lúc nãy của anh. Cô mỉm cười, nắm lấy cánh tay anh mà háo hức không ngừng lắc trái lắc phải: "Shinichi Shinichi, chúng ta sẽ đi đâu để chụp ảnh cưới?"

Ảnh cưới ... Cuối cùng thì cô cũng có thể được cùng người con trai mà cô thương này chụp ảnh cưới. Ông Trời đối xử với cô thật tốt.

Trong sự phấn khích tột độ của Ran, anh đưa cô lên xe, rồi sau đó chiếc xe lăn bánh ra khỏi căn biệt thự.

Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của người con gái ngồi bên cạnh mình, anh đã sớm quên đi những suy nghĩ mông lung lúc nãy của mình từ bao giờ.

Khóe miệng anh vô thức cong lên ... Nhìn Ran vui vẻ đến vậy, anh cũng cảm thấy thoải mái theo.

Đột nhiên, trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ, cả đời có thể được sống vui vẻ như thế này cũng thật tốt.

Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, chiếc xe nhanh chóng đi đến nơi từ lúc nào.

Đây là một studio mang phong cách vintage. Không có trang trí theo lối xa hoa, lộng lẫy như những studio thường thấy khác. Vì vậy nó đem lại một cảm giác vô cùng thoải mái cho Ran.

Cô được hai người phụ nữ dịu dàng đưa đến phòng trang điểm.

"Cho hỏi cô muốn chụp ảnh cưới theo phong cách nào vậy?" Chuyên gia trang điểm đem một chiếc ghế xoay đến ngồi cạnh cô, nhìn cô qua tấm gương lớn trước mặt rồi chuyên nghiệp hỏi.

Ran bối rối. Cả đời này cô có biết trang điểm là cái gì đâu? Một người đến mấy chiếc váy ngắn còn không dám mặc, thì sao lại có thể hỏi cô một câu khó như vậy được cơ chứ.

"Cô chỉ cần trang điểm kiểu nào hợp với gương mặt tôi là được. Đừng quá, ừm ... đừng quá lòe loẹt" Ran liếc nhìn xung quanh căn phòng cảm thán: "Tôi rất thích phong cách trang trí studio này của cô. Trang trí theo kiểu vintage, không những mới lạ mà còn tạo cảm giác vô cùng ấm áp"

Chuyên gia trang điểm là một phụ nữ tầm ba mươi. Cô ấy vô cùng lịch sự cũng rất niềm nở. Sau khi nghe xong lời tôi nói liền nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói cảm ơn.

Sau khi được cô ấy trang điểm cẩn thận xong, Ran mới biết như thế nào gọi là "sức mạnh của việc trang điểm".

Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào người trong gương trong sự hoài nghi... Việc từ một chú vịt con xấu xí hóa con thiên nga đẹp đế là hoàn toàn có thật?

"Hấp" một tiếng, Ran có chút kích động đứng bật dậy khỏi ghế. Động tác của cô mạnh đến nỗi khiến cho chiếc ghế suýt thì đổ xuống. Khi chuyên gia trang điểm mỉm cười nhìn cô, Ran chân thành khẽ cúi người xuống cảm ơn: "Cảm ơn cô".

Ran kích động đến nỗi không thể đè nén lại niềm vui trong lòng, đôi mắt tràn ngập ý cười: "Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi, tôi, tôi... chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở nên xinh đẹp như thế này. Đây chắc có lẽ là ngày mà tôi cảm thấy mình đẹp nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời tôi."

Cô ấy cười nhẹ: "Thưa cô, đối với phụ nữ chúng mình thì có lẽ ngày đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta chính là ngày được khoác trên mình chiếc váy cô dâu. Tin tôi đi, khi cô cùng người chồng của mình cùng nhau nắm tay đi vào lễ đường, anh ấy nhìn cô một cách trìu mến, rồi dịu dàng hôn lên môi cô, thì trong khoảnh khắc ấy, cô đẹp hơn bất cứ người con gái nào hết"

"Cảm ơn cô" Ran chân thành nói. Mặc dù đây lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, nhưng dường như họ giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi.

"Thưa cô, bây giờ chúng ta cùng đi xem váy cưới nhé?" Cô ấy tỉ mỉ hỏi: "Cô thích kiểu váy cưới nào? Cô muốn mặc một chiếc váy có đính ngọc trai? Hay một chiếc váy ren trắng để lộ vai?"

Váy cưới ... Đôi chân Ran như bị đóng băng  tại chỗ. Làm sao cô có thể quên được ... Chiếc váy cưới... chỉ để dành cho những người phụ nữ có thân hình hoàn hảo, làm sao có thể dành cho cô được cơ chứ ....

"Ừm, xin lỗi cho tôi hỏi một chút, cô có chiếc váy cưới nào mà có thể kín đáo một chút được không ạ?" Cô lúng túng hỏi.

Chuyên gia trang điểm cười mỉm.

"Có chứ. Nhưng đó là bộ hán phục truyền thống. Thưa cô, phụ nữ chúng mình cả đời chỉ có một lần được chụp ảnh cưới, chiếc váy trắng tượng trưng cho sự tinh khôi của một người con gái. Vì vậy tôi nghĩ rằng cô nên váy cưới màu trăng thì hơn. Nhưng nếu cô thực sự thích mặc Hán phục, vậy thì chúng tôi cũng có thể cung cấp cho cô."

"Không, không cần đâu" Ran cắn môi: "Tôi nghĩ Hán phục sẽ phù hợp hơn."

"Được rồi." Chuyên gia trang điểm không thuyết phục Ran nữa, thay vào đó cô ấy dẫn cô đi chọn trang phục. Bộ lễ phục mà Ran chọn là một bộ Hán phục được thiết kế vô cùng nhã nhặn với màu đỏ truyền thống được thêu lên một đôi long phượng biểu tượng cho sự thủy chung hạnh phúc. Nhìn vào từng đường chỉ có thể thấy được người thiết kế ra nó đã vô cùng tâm huyết, kỳ công để làm ra được một bộ Hán phục đẹp đế này.

"Thưa cô, để tôi giúp cô mặc nó"

"Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi có thể tự làm được"

Ran nhanh chóng mang bộ lễ phục vào phòng thay đồ. Một lúc sau, cô xấu hổ bước ra ... "Bộ Hán phục này, mặc như thế nào vậy?"

Chuyên gia trang điểm đứng ngoài cửa sau nghi nghe xong liền mỉm cười: "Thưa cô. Bộ Hán phục này thực sự rất khó mặc. Đứng ở ngoài này giải thích cũng cũng không thể giải quyết được ngay. Chi bằng để tôi vào đó giúp cô ... "Sau khi thấy cửa phòng thay đồ không có đóng, cô liền thuận tay mở cửa ra.

Ran vì hành động đó làm cho giật mình. Trong cơn hoảng loạn, lớp áo lót mỏng màu trắng tuột xuống, để lộ ra chiếc áo ngực trẻ con có hình hai chú vịt con đang bơi lội, thậm chí còn lộ ra vết sẹo của cô.

"Thưa cô, những vết thương... là do chồng cô?" Cô ấy hãi hung che miệng. Trên phần ngực chẳng chịt, chồng chéo những vết thương lớn nhỏ, nhìn vô cùng đáng sợ.

"Không. Những vết sẹo này là do tai nạn xảy ra khi tôi bảy tuổi" Ran nhẹ nhàng nói: "Trông rất kinh khủng, phải không?... Vì vậy, tôi mới không muốn mặc váy cưới." Vốn dĩ Ran đã từng mơ ước được một lần trong đời được khoác trên mình một bộ váy cưới trắng tinh khôi, được nắm tay anh cùng bước vào lễ đường ... Nhưng...

Con người không thể quá tham lam.

"... Thưa cô." Sau khi bình tĩnh lại, cô chuyên viên trang điểm hỏi Ran: "Vị hôn thê của cô có biết điều này không?" Ánh mắt của cô ấy dừng lại trên vết sẹo của Ran.

"À, anh ấy có biết"

Cô chuyên viên trang điểm mỉm cười: "Nếu như anh ấy đã biết, anh ấy còn quyết định muốn chụp ảnh cưới với cô. Điều đó có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến những vết sẹo trên cơ thể cô. Anh ấy đã không để ý, vậy hà cớ gì cô phải vì lý do đó mà lựa chọn việc không mặc váy cưới?"

"Nhưng....."

"Thưa cô, tôi hiểu vì sao cô lại lo lắng đến vậy. Nhưng đừng lo, cô vẫn có thể chụp ảnh với chiếc váy cưới mà mình thích một cách thoải mái. Sau đó, nhân viên của studio chúng tôi sẽ chỉnh sửa chiếc ảnh, đảm bảo rằng đến lúc đó cô sẽ không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào trên chiếc ảnh cưới của mình"

Sau khi nghĩ một hồi, Ran cắn môi, cô dũng cảm quyết định: "Được!"

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ