Chương 71

47 3 2
                                    

Ở bên này, Hana nhìn chằm chằm vào Ran ở phía đối diện, cô mím môi: "Tôi cũng không nên khen chị dũng cảm hay là ngu ngốc nữa?"

Ran hờ hững đáp: "Nếu có chuyện gì thì mau trực tiếp nói ra. Cô dụ tôi lên xe như vậy là có ý gì?"

Hana làm ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Chị biết tôi cố tình dụ chị vào xe, nhưng chị vẫn nhận lời? Chị không sợ tôi làm gì chị à?"

Sợ? Ran cảm thấy thật nực cười. Một người sắp chết như cô còn phải sợ hãi bất cứ điều gì khác trên đời này sao. Đây thật là một câu nói hài hước nhất mà cô nghe.

Ran thở dài một hơi, nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế bọc da với vẻ mặt bất cần: "Tôi biết cô có chuyện muốn nói với tôi, mau nói đi."

Dáng vẻ thản nhiên này của cô khiến cho Hana khó chịu. Lần trước cô đã gặp người con gái này ở vườn hoa sau nhà mình.

Lúc đó, cô cảm thấy rằng mặc dù Ran Mouri này rất thông minh, nhưng cô ta có vẻ khá yếu đuối, dễ dàng bị bắt nạt.

Nhưng đến ngày hôm nay gặp lại, cô ta như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ran không những sắc sảo, mà còn ngày càng trở nên thản nhiên hơn.

"Lần trước khi tôi gặp chị, chị không giống như thế này một chút nào..." Hana nói thẳng ra những nghi ngờ trong lòng mình.

Ran cười đến ná thở, bình thản đối mặt với ánh mắt dò xét của Hana: "Lúc đó, tôi yêu Kudo Shinichi.

Một tình yêu tầm thường, nhỏ bé, hèn mọn"

Ran không nói rõ, nhưng Hana có thể hiếu ngay ý của cô. Ran muốn nói: Khi yêu một người nào đó, con người ta sẽ tự nhiên trở nên nhỏ bé, yếu đuối như vậy.

"Thế bây giờ thì không yêu nữa à?" Hana đột nhiên thích thú hỏi.

Ran quay sang nhìn cô ta. Thực ra, Hana Miyano này trước kia đã làm rất nhiều quá đáng với cô, cô không thể không hận cô ta được. Thế nhưng, con người khi sắp phải đối diện với cái chết thường sẽ rộng lượng mà bỏ qua tất cả.

Thời gian của cô cũng không còn nhiều, cô không nên lãng phí thời gian của mình vào những điều vô bổ như thế này. Cô nên dồn hết những giây phút quý báu của mình để "yêu", thay vì để "ghét" thêm một ai, hay một điều gì.

"Yêu chứ, tôi yêu anh ấy. Tôi nguyện yêu anh ấy đến hết cuộc đời này" Ran nhẹ nhàng nói, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi đau khổ. "Nếu hôm nay nay cô lại đến "nhắc nhở" tôi rằng Kudo Shinichi không yêu tôi, thì cô không cần phải nói thêm đâu, tôi không muốn nghe"

Hana khá đỗi ngạc nhiên nhìn Ran. Một sự lạnh lùng quyết đoán như vậy khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

Không sai, mục đích của buổi gặp ngày hôm nay là cô đến để "nhắc nhở" Ran thêm một lần nữa rằng Shinichi không yêu cô đâu.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Hana bỗng lóe lên vẻ xảo quyệt, nhoẻn miệng cười nói: "Ran Mouri, chị có biết không?

Anh Shinichi hình như không thật lòng với chị lắm thì phải! Tôi đã vài lần chứng kiến cảnh anh ấy dịu dàng chăm sóc cho chị tôi như thế nào rồi. Chà, thật khiến cho người ta cảm động quá mài! Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến chị, vậy thì vì sao anh ấy thường xuyên đến thăm chị gái tôi để làm gì?"

Cô bất giác nghĩ đến bóng lưng quen thuộc mà cô đã tận mắt nhìn thấy ở Bệnh viện ST Luke ngày hôm đó.

Câu nói ấy như một vết dao chí mạng lên trái tim của Ran. Ngày từ đầu, cô đã biết mình không nên làm điều đó, nhưng cô không thể nào kiểm soát được bản thân mình.

Cố gắng xoa dịu nỗi đau trái tim đang giằng xé, cô nhìn Hana với nụ cười nham hiểm, nhẹ nhàng nói: "Việc Shinichi có thật lòng yêu tôi hay không thì cũng không đến lượt cô bình phẩm. Nói đi thì cũng phải nói lại, Shiho gắn bó với Shinichi hơn mười năm lận. Vì vậy chuyện anh ấy quan tâm đến Shiho cũng là điều hết sức bình thường"

Ran khiêu khích Hana: "Hơn nữa, thòm thèm bạn trai của chính chị ruột của mình, Hana Miyano, cô không cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc à?"

Hana đùng đùng tức giận: "Đồ khốn kiếp! Chị đừng nghĩ tôi không biết rằng năm đó chị bị *** hiếp ở trường trung học! Không những vậy còn ngủ với giáo viên ở trường nữa chứ!"

Khuôn mặt của Ran trở nên trắng bệch, cắt không còn một giọt máu ... Đó giống như là ác mộng của cuộc đời cô vậy.

Thấy Ran thay đổi sắc mặt, Hana đắc ý, tiếp tục nói ra những lời chế nhạo: "Giáo sư Mouri, lúc đó mới chỉ là học cấp ba thôi nha, còn chưa đủ tuổi trưởng thành liền dám lang chạ, lên gi.ường với hàng trăm người rồi. Chị nói xem, nếu anh Shinichi biết được điều này thì anh ấy sẽ nghĩ gì về chị nhỉ?"

Sẽ nghĩ gì về cô? ...... Ran ngẩn người, cô còn không dám nghĩ đến điều đó.

Nhìn vào vẻ mặt đau khổ của cô, Hana vô cùng hài lòng, đôi mắt ánh lên vẻ khoái chí. Như vậy mới đúng chứ! Đây mới là dáng vẻ nên có của cô ta, cả đời chỉ có thể sống trong sự hèn mọn, yếu đuối của mình mà thôi.

"Đủ rồi!" Ran hét lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Hana: "Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Nhưng cô muốn lấy chuyện này để uy hiếp tôi? Hừ"" Cô cười khẩy: "Cô còn phèn lắm!"

"Chị! Chị có muốn tôi kể hết chuyện của chị cho anh Shinichi biết không?" Hana đùng đùng tức giận. Chuyện Ran Mouri từng bị *** hiếp thời trung học giống như là một con bài lớn trong tay cô vậy, cô cũng nghĩ rằng mình đó chính là vết dao chí mạng của Ran.

Nhưng bây giờ, cô ta lại làm ra vẻ như vô cùng thản nhiên, không quan tâm gì đến lời dọa dẫm của cô hết ... Không! Chắc chắn là cô ta đang giả vờ! Con tiện nhân này không thể không quan tâm được! Một khi chuyện này đến tai anh Shinichi, nhất định anh ấy sẽ ly hôn với cô ta?

Thế nhưng......

"Nào, Hana Miyano, cô muốn nói gì thì nói, khoe gì thì khoe, không ai ngăn cản cô đâu. Nói đi!... Ô ... Nhân tiện nói với anh ấy rằng chính chị cô là kẻ chủ mưu trong chuyện này luôn!" Ran lùi lại cười khẩy, bình thản tựa lưng xuống ghế. Cô dám cá rằng Hana chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này.

Quả nhiên, Hana trợn trừng mắt lên: "Chị nói cái gì cơ? Chị dám nói chủ mưu là chị tôi?" Hana có hơi hoang mang: "Không, không thể nào, chị nói dối"

Trong lòng cô hiểu rõ một điều rằng nếu như việc này thực sự là do chị gái mình gây ra, vậy thì toàn bộ công sức gây dựng một hình ảnh dịu dàng, tốt bụng trong nhiều năm qua coi như sụp đổ. Shinichi liệu sẽ còn tin tưởng chị gái, liệu có còn tiếp tục giúp đỡ gia đình họ Miyano cô hay không. Vài năm nay, Miyano gia từ một gia đình kinh doanh bình thường mà nay đã trở thành một trong những cái tên nổi tiếng trong giới thương nhân ở thành phố Tokyo. Và cô, có thể từ một cô gái tầm thường bỗng trở thành một thiên kim tiếu thư nhà họ Miyano, tất cả đều là nhờ Shinichi hậu thuẫn.

"Không thể nào! Chị nói dối!" Hana nhìn chằm  chằm vào Ran với ánh mắt đầy hận thù: "Chị đâu có bằng chứng. Anh Shinichi nhất định sẽ không tin vào những lời nói vô lý của chị!"

Ran chắc chắn dám cá một điều rằng, Hana sẽ không dám nói chuyện này ra. Hana thì lại đang toan tính trong lòng thể nào Ran cũng không có bằng chứng cho việc này.

Cả hai người như thể đang có những suy tính riêng trong mình.

Ran mỉm cười trước phản ứng của Hana.

Vì cô biết rằng trong vụ đánh cược cược này, cô đã thắng: "Thật sao? Thật tiếc thay cho chị gái cô năm đó đã quá bất cẩn khi làm ra chuyện này này. Toàn bộ quá trình đều có người mắt thấy tai nghe. Nếu không cô nghĩ sao mà sau một năm trôi qua, làm thế nào tôi biết được rằng chính chị gái cô là kẻ cầm đầu?"

Khẽ cười nhạt, Ran liếc nhìn ra cửa sổ: "Đây là đường hướng về phía ngoại ô? Phiền cô có thể đưa tôi trở lại trung tâm thương mại."

Hana cảm thấy thật ngứa mắt trước thái độ kênh kiệu của Ran liền tức giận, giơ tay hướng về phía cô.

"Tát!"

Một tiếng "tát" vang lên, Hana bỗng choáng váng.

Cô mở to đôi mắt nhìn Ran ngồi phía đối diện với vẻ mặt không thế tin nổi. Ấy vậy mà cô ta dám đánh cô. Tại thời điểm bàn tay Hana gần chạm đến má của Ran, cô đã nhanh chóng nắm được lấy cổ tay của của Hana, đồng thời tay kia giơ lên, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.

Hana thất thần đưa đôi bàn tay, run rẩy chạm vào vết tát vừa rồi, cô như hóa điên hét lên: "Tiện nhân! Chị dám đánh tôi!"

Ran khinh miệt nói: "Đánh thì cũng đã đánh rồi. Cô nói xem là tôi có dám hay không?"

Ha ha...

"Aaaaaal" Hana hét lên một tiếng, rồi không nể nang gì, quay sang hét vào mặt người tài xế: "Anh còn dám lái xe nữa à! Anh bị mù hả! Không nhìn thấy chủ nhân của anh đang bị người khác bắt nạt hay sao? Anh còn không bằng một con chó! Chó nó còn biết bảo vệ chủ khi bị ức hiếp! Đằng này thì... Chẳng được cái tích sự gì"

Một loạt những lời lăng mạ đầy xúc phạm không ngừng được thốt ra bởi một cô gái với miệng lưỡi của một con rắn độc.

Đã ngoài năm mươi tuổi, bác tài xế ấy còn đáng tuổi cha của Hana. Vậy mà ở tuổi xế chiều này, bác vẫn phải nhịn nhục làm theo lời của một đứa con gái chỉ bằng tuổi con cháu bác.

Mặc dù bị xúc phạm thậm tệ đến vậy, nhưng bác vẫn phải nghe theo Hana mà phanh gấp xe lại. Lúc này, chiếc xe đã đi đến một khu rừng hẻo lánh ở ngoại ô.

Sau khi chiếc xe dừng lại hẳn, người tài xế bước xuống xe rồi mở bên cửa của Ran và nói: "Thật xin lỗi" Rồi kéo Ran ra khỏi xe.

"Đánh chết chị ta đi! Nhanh cái tay lên!" Hana phẫn nộ hét lên. Cô muốn thấy cô ta phải nếm trải dư vị đau khổ thêm một lần nữa?

Thấy người tài xế có chút chần chừ, Hana thiếu kiến nhẫn quát lên: "Đồ chó không nghe chủ này! Có nhanh lên hay không!"

"Tiểu thư, tôi không đánh phụ nữ..." Người lái xe khó xử nói.

Đôi mắt của Hana lóe lên vẻ xảo quyệt: "Không đánh phụ nữ? Được! Ông không dám đánh đúng không? Không dám thì cút ngay cho khuất mắt tôi! Gia đình họ Miyano không cần một con chó không trung thành như ông! Vô dụng!"

Người tài xế trở nên bối rối, nhìn Ran với vẻ mặt khó xử. Vẻ ngập ngừng khẽ ánh lên trong đôi mắt ấy. Nhưng khi nghĩ đến bản thân vẫn còn phải gồng gánh nuôi cả gia đình, ông nghiến chặt răng, giơ nắm đấm về phía cô.

Ran nhanh mắt, cơ thể ngay lập tức né sang một bên. Hana ở bên cạnh thấy thế, liền chửi thề: "M* kiếp! Ngay cả một người phụ nữ cũng không thể đánh được?

Tôi thà nuôi một con chó còn hơn nuôi ông!"

Ran sải bước, đi về phía Hana: "kiaahhhh"

Bị Ran quật ngã xuống, Hana sợ hãi hét lên.

Ran nhịn không được mà cau mày, khinh bỉ nhìn Hana: "Câm mồm!"

Phải chăng là do ở cùng với người con trai ngang ngược kia được một thời gian dài, nên cô cũng bị ảnh hưởng tính cách của anh. Bởi khi cô bày ra vẻ mặt lãnh khốc này thực sự đều khiến cho người khác bất giác mà run sợ. Sự thật chứng minh rằng cô mới chỉ dọa Hana có một câu thôi cũng có thể khiến cô ta giật mình mà im bặt.

"Hana Miyano, nhớ hồi còn bé, tôi cũng rất hay bồng bế, đùa nghịch cùng cô. Lúc ấy cô đáng yêu lắm, vì sao bây giờ cô lại trở thành một con người thối nát đến mức này" Nhắc đến chuyện trước đây, Ran có hơi hối tiếc.

Những câu nói ấy đối với Hana mà nói có lẽ vô cùng chói tai: "Hừ! Không phải cũng chỉ hơn tôi vài tuổi sao?

Chị và chị gái tôi cũng đều là một loại người, đều là một lũ dơ bẩn như nhau! Chỉ vì các chị lớn hơn tôi có vài tuổi nên có thể cùng học với anh Shinichi, để rồi có thể trở thành bạn gái, thành vợ của anh ấy ư? "

Không biết Hana lấy đâu ra dũng khí ấy, nhìn cô với vẻ mặt đầy căm hận: "Chị cũng chỉ là một con điếm lăng loàn ngủ cùng với hàng trăm người đàn ông mà thôi! Đồ bẩn thỉu!"

Đột nhiên, ánh mắt ma mãnh kia dừng lại trên người tài xế, trong đầu Hana bỗng lóe lên một ý tưởng độc ác.

Hana nở một nụ cười đầy ma quái, khẽ ghé sát bên tai Ran, nhếch môi nói: "À! Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị lắm, chị có muốn nghe không? Hahaha, chị à, dù sao thì ngày xưa chị cũng bị người khác *** hiếp rồi. Chị Mouri à, tôi sợ rằng chị đã quên mất đi "dư vị ngọt ngào" năm nào. Chỉ bằng hãy để người em gái này giúp chị nhớ lại một chút nha"

Nói xong, Hana vẫy tay gọi người tài xế đến.

Ran có cảm giác như một tiếng súng nổ vang trong đầu.

Nhìn thẳng vào gương mặt thuần khiết mà ác độc kia, cô ngay lập tức nhận ra ý đồ của Hana.

"Cô định làm gì!" Gương mặt cô trở nên trắng bệch.

"Hana Miyano, cô dám!" Ran bình tĩnh trở lại, nhanh chóng tìm cách thoát để thoát khỏi nơi rừng rú này.

Trước khi lên xe, cô nghĩ Hana chỉ là lại tùy hứng, độc mồm độc miệng như trước mà thôi, nhưng cô không thể ngờ rằng cô bé năm nào cô đã từng yêu thương, quý mến nay đã trở thành một người phụ nữ rắn độc, tàn ác đến vậy.

Chuyện này không thể gọi là tùy hứng được nữa rồi?

Người lái xe cũng vô cùng bất ngờ nhìn Hana với vẻ mặt do dự. Chuyện này là phạm pháp. Nhưng nếu như không làm theo, ông có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Miyano. Phải làm sao bây giờ?

Ran nhìn ra được sự bối rối trong đôi mắt ấy, đôi mắt sáng lên, cô gắng thuyết phục người tài xế: 'Chú, chú không thể nghe lời cô ta. Đằng sau cô ta còn có Miyano gia, còn chú thì sao? Nếu như chú thực sự làm theo những gì mà cô ta nói, tôi chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Chắc hẳn chú cũng đã có vợ, có con rồi đúng không? Chẳng lẽ chú muốn sau này, con chú mỗi khi đi học sẽ bị các bạn cười chế nhạo là "con của một kẻ hiếp dâm" hay sao?"

Hana nhíu mày, gương mặt trở nên hung dữ: "Im đi! Câm mồm lại cho tôi! Đồ bẩn thỉu, tôi xem chị mồm lưỡi sắc nhọn được đến bao giờ!"

Nói xong, Hana giơ nắm đấm về phía Ran. Cô nhanh chóng nghiêng đầu, né khỏi cú đấm đó. Tuy nhiên, do phản xạ không kịp nên một bên má vẫn bị dính đòn của Hana. Vết thương đó mau chóng trở nên xưng tấy.

Hana như đã hóa điên! Trong đầu cô ta bây giờ đang tràn ngập lòng hận thù cùng với sự ghen tuông mù quáng! Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi Shiho. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa! Ngay khi cô chuẩn bị trở thành Kudo phu nhân thì người phụ nữ rắn độc này lại đến phá đám.

Hana quay đầu lại, hướng mắt về phía người tài xế đe dọa: "Còn không mau nhanh lên! Không phải là ông muốn làm điều đó hay sao! Ông yên tâm, con tiện nhân này không dám gọi điện báo cảnh sát đâu! Cái loại phụ nữ bị hiếp dâm như chị ta, còn có mặt mũi mà dám lên đồn công an hay sao?"

Lời nói ấy lại khiến cho người lái xe càng thêm phần lưỡng lự. Cuối cùng, người lái xe cắn răng, tiến về phía Ran.

Hana tàn nhẫn nhìn xuống Ran đang bị ép dưới thân cô với ánh mắt không thể ngoan độc hơn.

Hana rời ánh mắt về phía người tài xế, trong đầu nảy ra một suy nghĩa, để ngăn người phụ nữ khốn kiếp này lại giở trò khiến cho gã tài xế dao động, Hana bất ngờ đưa tay ra, dứt khoát giật phăng quần áo trên người Ran: "Đồ phụ nữ lăng loàn bẩn thỉu! Dám quyến rũ anh Shinichi của tôi ... Aaaaaa?

Trong nháy mắt, cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho Hana phải sững sờ, không nhịn được hít một hơi lạnh?

"Chị, tại sao chị có thể..." Hana không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Đôi mắt dán chặt vào những vết sẹo xấu xí trước ngực Ran trong sự kinh ngạc.

Dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu thì Ran cũng không thể chịu đựng được chuyện này! Cô điên cuồng đẩy Hana ra, ôm chặt lấy cơ thể mình: "Ah! Đừng xem! Cô cút đi"

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không dám đối diện với những vết sẹo đó. Cô có thể mặc bộ váy cưới hở ngực trước mặt mọi người khi chụp ảnh cưới, nhưng tất cả mọi người ở đó đều là những người bạn tốt.

Nhưng trước ánh mắt dò xét, tràn đầy hận ý của Hana, đặc biệt là ánh mắt ngày càng khinh miệt của cô ta khiến cho cô không thể nào chịu đựng nổi.

"Trời ạ! Chị Mouri của tôi ơi! Tôi không ngờ rằng cơ thể cô lại xấu xí đến mức vậy đó! Nếu tôi là anh Shinichi thì tôi đã vứt bỏ cô đi từ lâu rồi." Những lời nói cay độc thốt ra từ miệng một cô gái sở hữu gương mặt trong trẻo, không khỏi khiến trái tim Ran run lên.

Shinichi ... anh thực sự sẽ để ý sao?

Thế nhưng, bất chấp sự do dự trong lòng mình, trước gương mặt tràn đầy đắc ý của Hana, cô vờ như bình tĩnh, mạnh mẽ nói: "Thật xin lỗi khi phải để cô thất vọng rồi.

Anh ấy không những không vứt bỏ tôi mà còn định đưa tôi về một nhà nữa đó."

Những lời này hoàn toàn chọc giận được Hana.

Ran Mouri, Hana Miyano cũng như người lái xe không nhận ra rằng có một chiếc xe ô tô đã dừng lại cách đó không xa, một dáng người cao ráo mảnh khảnh chậm rãi bước xuống. Phía sau chiếc xe ô tô đó còn có thêm hai chiếc ô tô đen dừng theo sau.

Bốn người vệ sĩ đều khoác trên mình những bộ vest đen cùng cặp kính râm đen cùng bước xuống. Tuy nhiên lúc này, bốn người họ giống như những con gà trống bị đánh bại, uể oải đi theo sau bóng lưng của Shinichi.

Người nọ đẩy người kia: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Chúng ta để mất dấu của phu nhân. Nếu như có chuyện gì xảy ra với phu nhân, chúng ta coi như chết chắc"

"May thay, đại Boss có để thiết bị định vị trong ví của phu nhân nên mới có thể đuổi theo cô ấy được. Nhưng chắc là lần này phu nhân không xảy ra chuyện gì đâu đúng không? Tôi nghĩ lần này chúng ta xong đời thật rồi. Các cậu không thấy khuôn mặt của đại Boss đang rất khó coi hay sao?"

Shinichi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, trái tim anh sẽ trở nên đau đớn đến vậy. Trước mắt anh, người con gái của anh đang bị người khác dày vò, xé toạc hết quần áo, để lộ ra đôi vai trần cùng với những vết thương chăng chịt khi xưa.

Shinichi tức tối chạy về phía trước, đẩy mạnh Hana đang ngồi trên người Ran ngã nhào xuống đất rồi ôm chặt lấy người con gái của mình vào lòng.

Ách?

Ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn nhìn thẳng vào Hana: "Cô.muốn.tìm.cái.chết!" Người con gái của anh, đến anh còn không nỡ đánh cô?

Vậy mà Hana lại dám làm càn như vậy?

Hana bị anh đẩy ra cách đó tầm hai mét. Có thể thấy được Shinichi tàn nhẫn đến mức nào! Khi nó rơi xuống đất, một dòng máu chảy ra?

Sắc mặt của anh bỗng thay đổi. Anh có thể cảm nhận được người con gái trên tay mình đang không ngừng run rẩy. Nhìn xuống cô ... toàn thân cô run cầm cập, nhưng gương mặt vẫn cố gượng cười trấn an anh rằng cô không sao. Anh vừa tức giận vừa đau xót ôm cô chặt hơn.

"Anh Shinichi..."

"Câm mồm!" Đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Hana đang lúng túng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Về sau đừng bao giờ để tôi nghe thấy từ miệng cô hai từ "anh Shinichi".

Lời nói còn chưa nói xong, gương mặt Hana trở nên trắng bệch.

Anh đưa ánh mắt về phía bốn người vệ sĩ. Họ lập tức hiểu ý của anh, cùng nhau tiến về phía Hana. Bốn người đàn ông cao khỏe, trái một bên phải một bên, lần lượt từng người vây quanh cô ta.

Hana cẩn thận nhìn Shinichi với ánh mắt dè chừng. Cô đang đoán xem người con trai này có đang nghiêm túc hay không.

Nhưng cô chỉ thấy sự vô cảm trên khuôn mặt đẹp trai kia.

Cô hận! Cô thực sự rất hận! Những ngón tay chống trên mặt đất tức giận bấu chặt xuống, đến nỗi bàn tay rỉ máu nhưng dường như cô cũng không bận tâm đến điều đó.

Dựa vào cái gì cơ chứ! Dựa vào cái gì mà người phụ nữ bẩn thỉu đó lại nhận được sự ưu ái từ anh nhiều đến vậy?

Đôi mắt của Hana bỗng lóe lên. Cô ta ngước lên nhìn Shinichi một cách đáng thương: "Anh rể, chẳng lẽ anh đã quên chị Shiho rồi?"

Anh rể?

Một tiếng "anh rể" bất ngờ này làm cho Ran vốn đã bình tĩnh được đôi chút lại trở nên run rẩy?

Hana Miyano thật tàn nhẫn?

Chẳng cần phải nhạo báng hay chế diễu, một tiếng "anh rể" thôi cũng đủ để đánh bại cô hoàn toàn. Nó như thể đang nhắc nhở cô rằng vốn dĩ ban đầu Shiho Miyano mới chính là vợ của Kudo Shinichi.

Thực ra, chính Ran cũng không biết được một điều rằng Shiho mới là người đã nghĩ ra những mưu mô xảo quyệt hòng thay thế cô. Bằng không, Ran sẽ không bao giờ để lại một chút cảm thông cũng như cảm giác tội lỗi nào đối với Shiho.

Vẻ hoảng hốt xen lẫn chút dao động hiện lên trên gương mặt Ran làm sao có thể qua mắt được Shinichi.

Anh ôm cô chặt hơn, nhìn thẳng Hana với đôi mắt lạnh lùng: "Cô gọi ai?"

Hana sững sờ... Anh Shinichi chẳng lẽ thực sự không yêu chị gái mình nữa sao?

"Em em... Cô lắp bắp, tuy nhiên, sự kiên nhẫn của Shinichi có hạn. Anh nhíu mày, quay sang nhìn người đứng bên chiếc Maserati, hờ hững nói: "Đập nát một tay một chân của cô ta ra, rồi đưa cô ta về cho gia đình nhà họ Miyano. Coi như là lời cảnh báo gửi đến Astushi Miyano về chuyện cũ. Nói với ông ta rằng nhớ quản tốt con gái mình. Bằng không lần sau sẽ không may mắn như lần này đâu"

"Vâng"


[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ