Chương 92

37 3 0
                                    

Thật sự xin lỗi mọi người ;_;. Mấy tháng nay tôi trốn nợ hơi nhiều thì phải :_, mà dạo này máy tôi đăng chap mới lên có chút trục trặc nhỏ :/, nên tôi có lẽ (nếu) được thì 1 tuần sẽ đăng 1 chap. Trong thời gian này đến nghỉ hè tôi sẽ tạm ngừng đăng 2 bộ truyện kia và chỉ tập trung vào truyện này thui. Hè tôi hứa sẽ trả đủ a~ T^T

Kazuha đi cùng với Ran, ngày hôm đó đã đến thành phố Tokyo, đến cửa nhà, cô không dám bước vào. Cô sợ sẽ nghe thấy những chuyện còn tàn khốc hơn thế.

"Ran Mouri! Nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Không chỉ vì cậu mà còn vì bố mẹ cậu!" Kazuha kéo Ran lại, "Cậu lẽ nào đã đến đây rồi còn không dám vào sao?"

Bộ dạng rụt rè sợ hãi của cô khiến Kazuha nghiến răng kèn kẹt, phẫn nộ với sự yếu đuối của cô.

"Ran Mouri! Cậu sợ gì chứ? Cùng lắm thì ly hôn mà thôi!

Tớ đi cùng cậu vào đó!"

Dưới sự uy hiếp lẫn lôi kéo của Kazuha, cuối cùng Ran cũng tràn đầy dũng khí, mở cửa căn biệt thự ra.

Thím Mika không ở đó...

Vừa mở cửa ra, Ran nhìn thấy căn nhà trống không, hình như đã rất lâu không có người ở đó. Cô đi đến bên cạnh bàn, ngón tay quệt lên mặt bàn, dính một chút bụi, không nhiều... nhưng đủ để cô hiểu ra, người con trai kia, sợ rằng từ sau khi rời khỏi thành phố Kyoto buổi sáng hôm đó thì không hề quay lại biệt thự này.

"ĐM Kudo Shinichi tên khốn nạn! Làm việc gì cũng nhãn tâm như vậy mà bây giờ lại trốn cậu sao"

Kazuha tức giận, giục Ran gọi điện thoại.

"Được, cậu không gọi? Để tớ gọi!"

Kazuha là người có tính cách vội vàng, giật lấy điện thoại của cô, ngay lập tức bấm gọi.

"Ran Mouri đã đến thành phố Tokyo rồi, Kudo Shinichi, anh có phải là đàn ông không hả? Xảy ra chuyện như vậy, anh không có gì để giải thích sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Cô tìm Shinichi à? Cô là ai? Ran đến thành phố sao rồi? ... Cô đợi một lát, Shinichi đang trong nhà tắm"

M* nó!

Cách âm của điện thoại không tốt lắm, Ran nghe thấy rất rõ ràng... Shinichi đang trong nhà tắm!

"Shinichi đang ở trong nhà tắm... điện thoại là Shiho nghe!" Nhận thức được điều này, Ran mặt trắng bệch, lao đến tắt điện thoại.

"Ran Ran! Cậu bình tĩnh một chút!" Kazuha nhìn gương mặt trắng bệch như ma của Ran, hai tay giữ lấy vai cô. Ran bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh, kéo Kazuha đi đến cửa lớn.

"Ran, cậu muốn làm gì?"

"Đi ra ngoài đi! Tớ xin cậu, đi ra ngoài đi... Tớ muốn yên tĩnh một mình"

"Ran, cậu đừng như vậy, nghe tớ nói..."

"Tớ không muốn nghe! Kazuha Toyama, xin cậu đấy... để tớ yên tĩnh một mình đi, tớ cầu xin cậu..." Trước khi Kazuha kịp phản ứng lại thì Ran đã mặc kệ tất cả đóng sập cửa, để Kazuha một mình bên ngoài.

Cô biết, không nên đối xử với Kazuha người quan tâm cô hết mực... nhưng, cô không kìm chế được, cô không chịu đựng được nữa! Cô không khống chế được bản thân nữa!

Giữ cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại.

Cái khoảnh khắc cửa đóng sập lại, thế giới của cô rơi vào một vùng tối tăm mờ mịt.

"Aaaaa" Tiếng khóc xé lòng, giọng dần khàn đi, xuyên qua cửa lớn của biệt thự, cách một cái cửa, nhưng Kazuha ở bên ngoài cũng nghe rõ mồn một tiếng gào khóc, tiếng gào khóc này... khiến trái tim đau nhói.

Bàn tay vo chặt thành nắm đấm... Ran cần có không gian riêng để trút hết đau khổ lẫn căm giận.

Cũng vào lúc này.

Trong phòng bệnh bệnh viện ST Luke.

Shinichi từ nhà tắm bước ra, Shiho mỉm cười đưa điện thoại cho anh: "Ran vừa gọi điện thoại đến"

Anh nghe xong bất giác nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường.

Giọng nói lạnh lùng: "Không cần quan tâm đến cô ta"

Shiho cúi đầu, khóe môi cong lên.

Ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt: "Hình như Ran rất nôn nóng, anh không quay về xem sao à? Dù sao bây giờ cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của anh!"

Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Shiho... trái tim Shiho đập "thình thịch" một tiếng, cô ta biết rất rõ, người con trai trước mặt cực kì máu lạnh, người con trai này không thích cô ta có bất kì nghi ngờ nào với những quyết định của anh.

"Shinichi..." Vành mắt ngấn lệ. Tội nghiệp đáng thương vô cùng.

Trong lòng anh thật ra cực kì buồn bực, nhưng không nói được lí do tại sao.

Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm Shiho đôi mắt ngấn lệ, trước mắt, lại hiện lên hình ảnh người con gái kia đang khóc... khuôn mặt... khóc xấu chết đi được, nhưng tại sao lại in dấu trong trái tim anh chứ?

"Từ khi nào, em có thể tự tiện nghe điện thoại của anh?"

"Em..." Shiho như bị sét đánh trúng, một gáo nước lạnh đổ lên đầu... Người con trai này, quả nhiên thật đáng sợ!

"Anh còn có việc, mai anh lại đến thăm em"

Shinichi vào nhà tắm những cũng chỉ là đi vệ sinh mà thôi, điện thoại đặt ở trên bàn trong phòng bệnh của Shiho, không ngờ người phụ nữ này lại to gan tự tiện nghe điện thoại của anh.

Lên xe "Quay về biệt thự Yusou"

"Vâng ạ"

"Không! ... Đợi chút, quay về "Kim Cung'"

"Vâng ạ"

Biệt thự Yusuo, trong biệt thự, Ran ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đùi, vùi đầu xuống đầu gối, cô không hiểu tại sao... người con trai kia lại làm như vậy. Anh từng nói anh sẽ cưng chiều cô, anh đối xử tốt với cô như vậy, anh gọi bố mẹ cô là bố mẹ... tất cả mọi thứ, lẽ nào chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tiếng khóc nấc đứt quãng, xuyên qua cánh cửa, truyền vào trong tai của Kazuha đang đứng bên ngoài, Kazuha vo chặt bàn tay thành nắm đấm... Kudo Shinichi!

Liên tục gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng khóc cũng dừng lại.

Kazuha thở phào nhẹ nhõm, Ran đã ngừng khóc rồi.

Mười lăm phút sau, Kazuha thử gọi điện cho Ran, nhưng không bắt máy, lúc này trong lòng bắt đầu hoài nghi, vội vàng hét vào bên trong: "Ran? Ran! Cậu có nghe thấy không? Nếu cậu nghe thấy thì hãy trả lời tớ"

Kazuha không nhận được hồi đáp, đành chạy đến chỗ cửa sổ, nghếch đầu nhìn vào bên trong, vừa nhìn vào bên trong, cả cơ thể run rẩy: "Ran"

Kazuha không chần chừ nữa, vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Heiji: "Heiji Hattori! Mau! Mau gọi Kudo Shinichi quay về! Ran ngất xỉu rồi! Cô ấy đóng khóa trong, tôi không tài vào vào được! Anh mau bảo tên khốn kia quay về ngay!"

Lúc Heiji nhận điện thoại, trái tim đập "thình thịch", "Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cho Shinichi"

Vội vàng tắt điện thoại, Heiji bấm gọi cho Shinichi.

Lúc này, Shinichi đang ở "Kim Cung" uống rượu, chuông điện thoại reo lên, anh lôi điện thoại ra nhìn, là Heiji, anh nhớ đến những lời nói của lúc chiều ở phòng làm việc của anh, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền tắt điện thoại.

ĐM Heiji chửi một tiếng, không chút chần chừ, sải bước đến hầm để xe, vừa lên xe đã tăng tốc độ lên 80km/h, lúc lên đường cao tốc, đạp ga lên hẳn 120km/h.

Lao điên cuồng trên đường.

Đến biệt thự Yusou, Heiji xuống xe, Kazuha lao đến, "Kudo Shinichi đâu?"

"Đừng nhắc cậu ta nữa, để tôi mở cửa" Heiji vội vàng chạy đến mở cửa.

Quả nhiên, lúc cửa mở ra, Ran đang nằm trên sàn nhà lạnh băng.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ