Chương 28

67 7 0
                                    

Mãi đến khi Shinichi kết thúc công việc, nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay, một bên đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest, một bên kéo lấy tay Ran: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."

Cô bị anh dắt tay đứng dậy khỏi sofa, cả mặt tràn ngập nghi ngờ nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người...Anh ta uống nhầm thuốc ư?

Hay Shinichi anh coi cô như Shiho? Nếu không sao lại...Cô lại nghi ngờ liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người một lần nữa, tuy rằng trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ, Ran vẫn quyết định khép miệng lại không nói bất cứ lời nào là tốt nhất.

Ai biết được tên điên này liệu có đột nhiên lên cơn hay không.

Đi khỏi phòng làm việc bắt buộc phải ngang qua văn phòng tổng giám đốc, không biết hôm nay các nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc đã bị tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ dọa chết khiếp mấy lần, nhưng đối với cảnh tượng này vẫn cảm thấy không tưởng tượng được, có người thậm chí lén véo chân mình dưới gầm bàn để xác minh rằng những gì mình thấy là sự thật.

Nam thần mặt lạnh sẽ chủ động nắm tay phụ nữ sao? Giả dối!

Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong văn phòng đều tập trung vào khuôn mặt người con gái mà tổng giám đốc đang dắt tay.

Bị vô số ánh mắt nhìn chằm  chằm khiến Ran cảm thấy rất không thoải mái. Khuôn mặt trẻ con phúng phính trong nháy mắt đỏ lừ như quả cà chua.

"Anh Kudo, anh đi nhanh lên!"

Cô không giục còn đỡ, vừa giục người con trai kìa liền đứng lại, quay người, nhướng mày nhìn cô. Ran nhận ra bản thân có vẻ như lại làm bực mình vị tổng giám đốc ngày càng trở nên thâm sâu này, sợ anh lại đột nhiên làm ra việc gì việc quá đáng với mình, cô vội vàng giải thích: "Tôi nói là tôi đói rồi, anh Kudo có thể đi nhanh hơn một chút không?

Sau đó, cô nhìn thấy Shinichi nửa cười nửa không nhìn cô một cái, môi mỏng hé mở: "Tất nhiên có thể" Dứt lời cô, ngay lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cuối cùng hiểu ra rằng, phương thức đi nhanh của anh chính là vác cô lên trên lưng!

Tất cả nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc, không phân biệt nam nữ, mở to mắt, nhìn cảnh tượng khó gặp trước mắt, nhất thời, trong văn phòng không ngừng vang lên tiếng đủ loại đồ vật rơi xuống đất.

Ôi mẹ ơi !!!

Kazuha che lại miệng, các nhân viên nữ khác hâm mộ nhìn theo.

Ran đang bị tổng giám đốc vác trên vai, hận không thể thay thế cô. Nam thần tổng giám đốc cũng quá có khí thể rồi!

Thoáng cái, máu nóng xông thẳng lên đầu cô, "Anh Kudo, anh buông tôi xuống, tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta đó!"

Cô oán thầm trong lòng...Đúng là tên điên!

"Cô đi chậm quá, nghĩ lại xem, sáng nay vì ai mà trì hoãn lâu như: vậy" Shinichi không biết xấu hổ nói, tất cả mọi người trong văn phòng nhất thời không nói nên lời, sao tổng giám đốc có thể nói dối đến mức lý lẽ hùng hồn như thế, còn đem tất cả trách nhiệm đẩy cho người khác chứ?

Một ánh mắt dừng lại trên người cô, Ran ngại ngùng vội vàng che mặt lại. Ôi xấu hổ quá đi mất!

Mãi đến khi bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cô mới vùng vẫy nói: "Anh Kudo, có thể rồi, mau buông tôi xuống đi!"

"Được"

Nghe thấy anh đồng ý, Ran thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là tiếc rằng, từ sau khi trái tim của tổng giám đốc Kudo mơ hồ nhận ra một chút tình cảm không bình thường đối với cô, người cũng trở nên cực kỳ vô sỉ.

Đáy mắt Shinichi thấp thoáng vẻ xảo quyệt, từ lúc quyết định đối xử tốt với cô một chút, cưng chiều cô một chút, anh liền vô cùng nghiêm túc thực hiện quyết định này. Sau đó ở phòng làm việc, ngẫu nhiên lừa cô cửa sổ là kính trong suốt, tất cả mọi người ở phía tòa cao ốc đều đang xem cảnh tượng đó của bọn họ, sau khi biết cô thật sự tin lời nói dối của anh, sự xấu xa ngủ sâu trong máu của Shinichi bỗng thức tỉnh, không ngừng ngọ ngoe động đậy...Dường như việc trêu đùa cô có thể khiến anh cực kì vui vẻ.

Thật kỳ quái, sao trước kia anh không nhận ra chứ!

Shinichi nghe theo đặt cô xuống đất, nhưng tay anh lại ngang ngược đặt trên eo cô, thể hiện sự chiếm hữu của bản thân.

Kỳ thực đối với sự kỳ quái của anh mơ hồ biểu hiện ra, Ran vẫn luôn tỏ ra cảnh giác cùng với đề phòng. Chứng kiến sự điên cuồng của Shinichi, cô không dám tin một kẻ điên sẽ không gây ra chuyện càng khủng bố hơn.

Thang máy cứ thế đi xuống, "tinh" một tiếng, trực tiếp đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Cả một quãng đường đi hai người đều không nói chuyện, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô giống như tuyên bố chủ quyền.

Đột nhiên, một người con trai cao lớn bước xuống từ chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ vô cùng chói mắt.

"Ran! Ở đây! Ở đây!"

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp bóng người quen thuộc, đôi mắt trong veo nhấp nháy ý cười vui vẻ: "Eisuke? Sao anh lại đến đây?"

"À, anh đi nhờ xe Saguru đến đây. Ran, qua đây để anh nhìn xem có gầy đi không nào"

Shinichi nhìn bàn tay trống không của mình, không thể tin rằng Ran Mouri nhìn thấy người con trai bất ngờ xuất hiện kia liền ném tay anh ra. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào ba người trước mắt.

Người con trai trẻ tuổi cắt tóc ngắn đứng bên cạnh Hakuba Saguru lôi kéo tay Ran Mouri xem trái xem phải.

"Ran, em gầy đi rồi, gầy thật rồi! Saguru chăm sóc em kiểu gì vậy chứ?" Dứt lời, Eisuke lấy cùi chỏ chọc chọc vào Saguru đứng bên cạnh, hừ một tiếng nói: "Saguru, nếu như cậu không chăm sóc được cho Ran thì để tớ chăm sóc"

"Eisuke Hondou, cậu đừng có nằm mơ" Saguru không chút khách khí đánh trả Eisuke một cái.

"Ran, em xem xem, Saguru lại bắt nạt anh" Eisuke ngay trước mặt đương sự, giả vờ khóc lóc mách lẻo với cô: "Ran, em không biết đâu, em về nước lâu như vậy anh sắp chết đói rồi" Saguru cười đá anh ta một cái: "Eisuke Hondou, cậu đủ rồi đấy, tớ thấy cậu không phải vì nhớ Ran mà đuổi theo về nước mà là cậu nhớ tài nghệ nấu ăn của Ran thì có!"

"Không phải như vậy, người ta thật sự rất nhớ Ran đó..."

Shinichi giống như một người xa lạ, anh mơ hồ bị ngăn cách bên ngoài cảnh tượng vui vẻ này.

Cảm giác nguy hiểm xông vào trong trái tim, xen lẫn trong đó có cả sự tức giận, anh sải bước lớn về phía Ran, giật cánh tay của cô ra khỏi Eisuke.

"Chào hai anh, tôi là chồng của Ran, tôi họ Kudo, tên Kudo Shinichi"

Eisuke kinh ngạc nói: "Anh là Kudo Shinichi?"

Nghe thấy lời của Eisuke, trong lòng anh có chút vui vẻ, có lẽ khi còn ở Mỹ Ran Mouri không ít lần nhắc đến anh trước mặt bạn bè cô nhỉ? Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, Eisuke bất ngờ nói: "Ran, em ly hôn đi!"

Mỗi lần người bên cạnh cô nhìn thấy anh, đều hy vọng anh và Ran Mouri ly hôn. Trong lòng Shinichi đong đầy nỗi căm hận, đặc biệt là sau khi xác nhận được Ran Mouri là cô bé cứu anh năm đó, anh không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào trong chuyện của anh và cô, anh sẽ không tiếp tục khách sáo với những ai dám nhúng tay vào.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ