Chương 61

36 2 0
                                    

"Tiểu Bàn, tối nay đi uống vài ly đi!" Là Đại Bàn Sakura Moyo.

Có điều....uống vài ly?

Ran suy tư một chút. Hình như lớn đến tầm này cô còn chưa từng tới quán bar uống rượu. Sắp chết rồi cũng nên đi mở mang kiến thức một chút chứ, tự giễu cười một tiếng, cô nói: "Được. Nhưng mà cậu phải đến đón tớ"

Buổi tối, Đại Bàn đến đón cô như đã hẹn, cô ấy nói: "Bọn mình đi Blues đi?" Sau khi chiếc Grand Cherokee bắt đầu khởi động, hai người bắt đầu nhàn hạ tám chuyện với nhau.

Trước kia Đại Bàn cũng thích tám với Ran, nhiều năm không thấy mặt nhau như vậy mà gặp cái thì vẫn như ngày nào. Cô yên lặng nghe Đại Bàn kể chuyện về cô ấy, về các loại thị phi trong giới giải trí và đủ các thể loại trên trời dưới biển, nghĩ tới đâu là nói tới đấy, đôi môi kia không hề dừng lại bất cứ chút nào.

Ran cứ ngồi im vậy nghiêm túc nhìn Đại Bàn hào hứng vui vẻ trò chuyện, cẩn thận lắng nghe lời cô ấy nói, cứ như là muốn khắc ghi mãi mãi bộ dáng cô bạn này ở trong lòng.

Đại Bàn bỗng im lặng, Ran lấy làm lạ: "Sao vậy?"

Đại Bàn vừa lái xe vừa nghiêng đầu liếc cô: "Tiểu Bàn, vừa rồi tớ không chú ý tới cái này, đi quán bar đó! Cậu định mặc vậy mà vào hả?"

Ran chẳng hiểu ra sao, cô thoáng nhìn lại quần áo đang mặc rồi hỏi lại, "Bộ đồ này... có gì đâu"

"Ai bảo thế? Làm gì có ai mặc áo dài tay với quần dài đi bar chứ? Giờ mới cuối hè chứ đã vào thu đâu?" Đại Bàn nhịn không được trợn trắng mắt, 'À đúng rồi, nói mới nhớ tớ cứ cảm thấy cậu lạ lạ sao á. Cả hồi cấp 3 lẫn đại học hình như: cậu chưa từng mặc áo ngắn tay hay quần ngắn váy cả... Tiểu Bàn này, cậu là người tối cổ à?"

Khuôn mặt Ran thoáng cứng lại khó mà phát hiện ra, ngay sau đó cô bật cười rồi nói đùa với Đại Bàn, "Cậu nói sai rồi, người tối cổ có mặc quần áo đâu cơ chứ?"

"Không được, tớ phải dẫn cậu đi mua đồ gì đó sexy chút trước đã, dù gì tớ cũng không thể để cậu vào bar với bộ đồ này được" Đại Bàn chuyển hướng tăng tốc về phía phố mua sắm.

"Đừng!" Một bên tay Ran nắm lấy tay nắm cửa không chịu buông, "Tớ sẽ mặc bộ này đi, Đại Bàn, cậu đừng ép tớ, cậu ép nữa thì tớ sẽ không đi Blues gì đó với cậu đâu."

Ran chết cũng không chịu, Đại Bàn đành phải thôi, cô nói: "Tớ chưa thấy ai như cậu luôn ấy. Không thích ăn diện không thích sắm sửa, tớ đang nghỉ cậu có phải con gái hay không đây này"

Ran giả ngu cười cười tránh được một kiếp.

Những vết sẹo trên người đã định sẵn rằng đời này của cô không có duyên với váy vung các thứ rồi.

Hai người mới chợm bước vào cửa Blues, Ran đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào nổ tung bên tai mình, ánh đèn led đủ màu trên đỉnh đầu xoay qua xoay về, nơi đâu cũng là cảnh tượng hỗn loạn, cô hồi hộp túm chặt lấy cánh tay Đại Bàn.

"Quán bar là như này hả? Đúng là không hiểu sao lại có nhiều người thích tới như vậy"

Đại Bàn ngạc nhiên nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được: "Gì chứ, Ran Mouri, cậu đừng nói với tớ là cậu lớn thế này rồi mà chưa từng đi bar nhé!"

"," Mặt Ran đỏ bừng, chưa đi bar bao giờ thì mất mặt lắm sao? Bỗng cô cảm thấy có ai đó đang sờ mông mình, cơ thể chợt cứng lại không dám cử động nữa. Cho đến khi Đại Bàn phát hiện khác thường hỏi cô sao vậy, Ran mới kiềm chế nói: "Có người đang sờ mông mình.." Cô càng nói càng nhỏ, trong khi tiếng nhạc âm ầm bốn phía làm Đại Bàn không nghe rõ.

"Hả? cậu nói gì cơ? To lên chút!" Đại bàn hét lên: "Nói chuyện ở đây phải la! Nếu không thì bị át đi không nghe được đâu!"

Ran cũng không nghĩ nhiều mà la theo Đại Bàn: "Tớ nói là! Có người sờ mông tới"

Tai hại là D.J đổi nhạc lúc nào không đổi lại đúng lúc này, đã thế người này lại còn là một tay gà mờ làm nhạc dừng lại hẳn, vậy nên Ran gặp họa.

Câu nói "Tớ nói là! Có người sờ mông tớ!" với âm lượng vượt trội khiến ai nấy đều nhìn về phía cô, Ran nhanh chóng cúi đầu xuống, xấu hổ đến nỗi máu dồn hết cả lên đầu.

Đại Bàn thì nghĩa khí đập mạnh tay lên quầy bar, hung dữ nhìn đám người xung quanh: "Nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa bị sờ mông bao giờ à! Nhìn cái đầu mấy người ấy! Còn nhìn nữa thì tôi qua đập các người!" sau đó cô hung dữ nhìn D.J chỉ tay, "Cậu, còn chưa bật nhạc lên à!"

Ran kéo Đại Bàn đi... Đừng nói nữa, mất mặt quá.

Song sau khi bị Đại Bàn la mắng dữ dội như vậy, âm nhạc nhanh chóng vang lên làm mọi người cho chuyện vừa nãy ra khỏi đầu, tiếp tục đắm chìm trong khung cảnh xa vàng son này.

Đại Bàn kéo Ran tìm một chỗ ngồi xuống ở quầy bar.

"Bloody Mary" Đại Bàn gọi cho mình một ly rượu rồi nghiêng đầu hỏi cô: "Cậu uống gì?"

"Nước lọc" Thật ra Ran rất đau đầu, Bloody Mary là cái thứ gì?

"Gì chứ? Đến bar uống nước lọc?"Ran nhìn vẻ mặt giật mình của Đại Bàn, "Tiểu Bàn này... không phải là cậu không biết uống rượu đấy chứ? Tớ còn nhớ vụ cậu một ly đã say hồi tốt nghiệp cấp 3 đấy"

"Đừng nói nữa" Cô xấu hổ lúng túng đáp: "Tớ cũng lấy đó làm bài học mà" Trách cô sao? Vụ trong tiệc tốt nghiệp cô cũng không phải muốn say, hơn nữa cô rõ ràng nhớ trong ly mình là nước trái cây, cuối cùng không hiểu sao lại thành rượu. Dù gì thì cô cũng không muốn mình sau khi say trở thành trò cười nữa.

"Phục vụ, cho cậu ấy một ly nước trái cây" Đại Bàn vừa trợn trắng mắt vừa quan tâm gọi cho cô một ly nước trái cây.

Khi Ran nhận lấy ly nước từ trong tay phục vụ, cô vẫn còn nhớ ánh nhìn kì lạ từ chàng phục vụ anh tuấn khi đưa cho mình.

Thế nên cô lén hỏi Sakura Moyo: "Đại Bàn, đi bar gọi nước trái cây kì lạ lắm hả?" Đại Bàn liếc cô một cái rồi chẳng thèm để ý cô nữa.

Bỗng nhiên điện thoại Đại Bàn vang lên, cô liếc nhìn rồi vỗ vai Ran bảo: "Tớ đi toilet nhận điện thoại tí, cậu đừng đi lung tung đấy. Chờ tớ ở đây, biết chưa?"

"Quý cô này, đây là lân đầu cô tới Blues sao?" Bỗng bên tai Ran có một giọng nói vang lên, cô quay đầu nhìn lại, là một thanh niên ăn mặc thời thượng trông khoảng 20 tuổi, có điều... cô không quen.

Ran xoay đầu nhìn theo hướng Đại Bàn đi tìm bóng dáng cô, cậu bé ăn mặc thời thượng kia nhân tiện nhích lại gần, hương nước hoa nam quanh quẩn nơi đầu mũi, quá gần... Ran lúng túng lui về sau làm cậu trai nọ nở nụ cười trêu chọc.

Toshiaki Saya nở nụ cười rồi lại tiến tới gần Ran, đôi mắt linh động phát ra ánh sáng, ai quen thì nhìn là biết cậu ta chắc chắn đang có ý xấu gì đó.

"À... cậu bé này, cháu lui về sau chút được không, tôi thấy hơi khó thở."

Gì... cậu bé?

Sắc mặt Toshiaki từ trắng biến xanh rồi lại thành đen, cũng may ánh sáng trong quán bar mờ tối nên Ran không nhìn ra gì. Ánh mắt hắn ta thoáng vẻ khó chịu rồi tự dưng đưa tay khoác lên mu bàn tay đang nắm quai cốc của cô.

"Này..." Lúc phẫu thuật Ran trấn tĩnh bao nhiêu thì giờ cô hoang mang bấy nhiêu. Cô bỗng phát hiện cậu bé bên người không biết từ bao giờ đã dựa sát vào người cô, hơn nữa sau lưng còn có một cánh tay đang đặt trên lưng cô lần theo cột sống xuống dưới, từng chút từng chút dịch xuống, khiến cô bị dọa thẳng cả người, khẩn trương đến mức trán toát mồ hôi, lắp bắp nói: "Cậu bé này... Cô thấy, ở tuổi này của cháu thì phải đang tự học buổi tối ở trường chứ, cúp học đi bar không phải hành động của một đứa trẻ ngoan đâu. À, có phải cháu uống say rồi không? Cô gọi phục vụ giúp cháu nhé..." Ran đứng dậy chuẩn bị trốn đi.

Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước thì bỗng bị kéo mạnh lảo đảo cả người, tiếp đó, một giọng cười xấu xa nguy hiểm vang lên bên tai: " "Cậu bé" là cháu đây uống say rồi, cô là người lớn thì có phải nên đưa cháu về nhà đúng không, thưa cô?

Đáy mắt Toshiaki lóe lên ánh sáng nguy hiểm... Trước giờ không một ai dám gọi hắn ta là "cậu bé" cả, đồ nhà quê đáng chết không biết nhô ra từ nơi nào này được lắm?

Cô? .... Hừ, đồ nhà quê này tự biết rõ bản thân nhỉ. Xong hắn đã ngủ với nhiều người lắm rồi, lớn hơn cả mười tuổi cũng có, chỉ cần hắn coi trọng là được. Nếu cô gái này đã gọi hắn là "cậu bé" rồi thì hắn nhất định phải cho cô ta biết rốt cuộc hắn có bé hay không?

"Cô là người Sakura Moyo mang tới?" Toshiaki híp mắt, hỏi cô gái bị hắn dọa sợ ngây người.

Ran nuốt một ngụm nước bọt, "Ừ, tôi là bạn của Đại Bàn... à không, Sakura Moyo"

Toshiaki "ồ' một tiếng, đáy mắt thoáng qua một tia sáng, nhíu mày hỏi tiếp: "Thế cô có biết chuyện... quán bar này không giống với những nơi tầm thường khác không?"

Ran thật thà lắc đầu. Đây là lần đầu cô đi bar, cảm giác của cô là chả tốt đẹp gì cho lắm. Giờ đây cô đang thầm cậu nguyện Đại Bàn gọi điện nhanh nhanh rồi về đi, cô muốn về nhà, âm nhạc nơi đây âm ầm đỉnh tai nhức óc làm tai cô sắp điếc cả luôn rồi, đã thế còn bị sàm sỡ nữa, thật đúng là chả hiểu con gái thời nay sao lắm người thích tới đây như vậy.

Toshiaki thấy vậy thì khẽ nhếch môi bật cười ngả ngớn.

Không ngờ Sakura Moyo lại dám dẫn cô nhà quê này vào Blues. Blues vốn chủ yếu phục vụ người trong giới showbiz, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, thậm chí là đóng thế v.v tới đây đều không thành vấn đề. Cũng hay có người trong giới dẫn người ngoài tới đây, nhưng không ai lại đi mặc mấy thứ đồ quê mùa bỏ đi này tới Blues cả, bởi vì làm vậy chính là hạ thấp giá trị nơi đây xuống.

"Đi bar sao lại uống thứ này?" Toshiaki nhìn thoáng qua chiếc cốc trên quầy bar của Ran. Hắn giơ tay lên búng một phát, nói với bartender: "Một lốc Bầu Trời Xanh Biển"

Bartender cool ngầu bưng lên một lốc ống nghiệm cocktail được ướp lạnh. Toshiaki đẩy nước trái cây của Ran qua một bên, đoạn cầm lên một ống đựng chất lỏng màu xanh thắm đưa cho cô: "Thử cái này xem, tôi đảm bảo cô sẽ thích"

"Hic... tôi không uống rượu đâu" Ran nói: "Tửu lượng của tôi không tốt, thật đó, tôi vẫn nên uống nước hoa quả thôi" Cô đưa tay với qua cái cốc bị anh ta đẩy đi.

Không ngờ bàn tay đẹp đẽ bên cạnh lại nhanh hơn tay cô, làm cái cốc bị đẩy ra xa hơn.

Toshiaki khế nhíu mi: "Tửu lượng không tốt?" Ran gật đầu, anh ta bật cười rồi nói với chất giọng trong sáng của thiếu niên: "Yên tâm đi, cái này đã được pha loãng rồi, không còn hàm lượng cồn đâu" Nói xong thì đưa ống nghiệm lại dưới mũi cô: "Không tin thì ngửi xem? Có phải không có mùi cồn đúng không?"

Ran ngửi thử thì thấy không có mùi cồn thật, nhưng cô vẫn còn hơi do dự. Đúng lúc này anh ta lại đầu độc thêm: "Ngon lắm đó, nếm vào sẽ thấy có mùi như hương bạc hà mát lạnh, nó có một cái tên rất hay, bầu trời xanh biển, nghe nói uống xong thì mơ ước sẽ thành sự thật đấy"

Ran nghe vậy thì động lòng, cũng chẳng cần Toshiaki nói gì thêm mà đoạt luôn cái ống nghiệm đựng chất lỏng màu xanh thẳm trong tay hẳn ta, ngửa đầu uống ngay và luôn.

Cô chép chép miệng... ừm, đúng là mùi bạc hà mát lạnh ngon ngọt, vị rất ngon, cũng không có mùi cồn.

Toshiaki hơi ngạc nhiên nhìn gò má thành kính của người con gái trước mặt, lúc này, hai tay cô đang chắp lại cầu nguyện với ly cocktail vô tác dụng kia... Vãi, nói vớ nói vẩn vậy mà cũng tin thật??

Ran thành kính nhắm mắt chắp hai tay tạo thành chữ thập: Ông trời ơi, liệu ông có thể cho con được mặc váy cưới trắng muốt, khoác tay anh ấy cùng đi vào lễ đường đại biểu cho niềm hạnh phúc một lần trước khi chết được không?

Coi như là con ích kỉ, muốn lưu lại kỉ niệm tốt đẹp, muốn lúc ra đi không phải tiếc nuối.

Nét mặt của cô quá thành kính, thành kính đến nỗi dường như nơi đây không phải quàn bar ầm ĩ tiếng người tiếng nhạc nữa, mà như đang ở trước mặt chúa .Jesus. Toshiaki hơi ngẩn ra, đôi mắt đào hoa chợt lóe lên ánh kỳ lạ.

"Nào, uống tiếp thôi." Anh ta lại đưa một ống cocktail cho cô: "Nghe nói uống càng nhiều, khi uống càng thành tâm cầu nguyện thì nguyện vọng sẽ trở thành sự thật."

Ánh mắt Ran sáng lên, quay đầu hỏi Toshiaki: "Thật không?"

"Đúng thế, thật đấy. Tôi cũng đâu có quen cô, mà nhan sắc cô cũng thường thường, lừa cô để làm gì, lấy sắc hay lấy tiền?"

Dù lời này nghe ác thật nhưng Ran không quan †âm, giờ trong đầu cô chỉ có một câu: Uống nhiều một chút là nguyện vọng có thể sẽ thành sự thật.

Từng ngụm một lần lượt chảy vào bụng, Toshiaki một tay chống cằm  một tay đưa ống nghiệm cho cô, con ngươi phiếm ý tứ sâu xa. Hắn nhìn chằm chằm th.ân thể lung la lung lay có vẻ đã say của cô, chợt dừng tay không chịu đưa cocktail cho Ran nữa, cô cười ngây ngốc vươn người qua đòi: "Cho tôi, tôi còn...còn muốn...tôi muốn, muốn thêm, thêm nhiều hơn...nguyện vọng sẽ thành sự thật...hi hi hi..."

Con ngươi Toshiaki hơi lóe, cố ý giơ cao ống nghiệm trong tay lên không cho cô lấy, sau đó đột nhiên tiến sát lại, dung nhan tuấn mỹ sắp sán lên khuôn mặt Ran, hắn nói: "Tôi là Toshiaki Saya, hãy nhớ lấy cái tên này, sau đó, thứ này; hắn quơ quơ cái ống trong tay: "Sẽ thuộc về cô."

"Toshia, Toshiaki Saya..." Ran cười ngây ngốc gọi tên hắn. Bỗng điện thoại trong túi vang lên, anh ta nhíu mày lại bất mãn với cuộc gọi bất thình lình cắt đứt chuyện tốt của mình.

Ran nói cái là lộ say liền, "Ớ? Điện thoại... ở đâu?

Ở đâu? Điện thoại của tôi?" Cô sờ lung tung trong túi, cuối cùng cũng kiếm ra được cái điện thoại giắt ở thắt lưng: "A lô lô ?

Đầu kia điện thoại truyền tới một tiếng la chói tai: "Tiểu Bàn! Đi mau"

"Hả... Cậu là... là Đại, Đại Bàn?" Ran hồn nhiên không phát hiện tình huống của Sakura đang tệ đi, vì uống quá nhiều mà nói chuyện với vẻ ngây ngốc: "Đại Bàn, tớ, tớ nói này, mình uống, uống thì, nguyện vọng sẽ thành sự thật, thật đó."

Sakura tuyệt vọng phát hiện ra chuyện cô bạn mình đã quá liều. Cô mở cửa toilet ra khẩn trương ngó quanh, phát hiện không có ai thì cắn răng xông ra ngoài thật nhanh, vừa chạy vừa liến thoắng nói qua điện thoại: "Tiểu Bàn, cậu đừng cúp máy, ở đó chờ tớ. Tuyệt đối đừng đi lung tung!"

Sakura chạy như bay về phía quầy bar, trong lúc vội vàng đụng phải không ít người.

"Tiểu Bàn, đi theo tớ" Sakura vội bắt lấy Ran đã chuếnh choáng say, lo lắng nhìn ra sau lưng rồi kéo cô ra cửa. Xong hai người chưa đi được hai bước đã bị lôi mạnh trở về. Sakura quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng trắng bệch: "Là cậu Saya sao?" Cô nở một nụ cười hết sức gượng gạo: "Cậu Saya, không ngờ lại gặp anh ở nơi này. Ngại quá, hôm nay tôi có việc gấp, sau này tôi sẽ nhận lỗi với anh ạ"

Toshiaki cười lạnh, đôi mắt hoa đào ngập vẻ khinh thường, hắn chỉ vào Ran đang bị Sakura kéo đi: "Để cô ta lại, cô có thể đi"

"Không được!" Sakura phản bác ngay lập tức, sau khi thấy khuôn mặt trẻ con kia sa sầm thì vội giải thích: "Cậu Saya, Tiểu Bàn là do tôi mang tới nên tôi cũng phải mang cô ấy đi. Với cả dung mạo cô ấy cũng không có gì đặc biệt, không lọt được vào mắt Saya thiếu đâu ạ. Nếu như người bạn này của tôi có lỡ đắc tội anh thì ngày sau tôi nhất định sẽ đến nhận lỗi với Saya thiếu thay cho cô ấy ạ"

"Haha, cô thay cho cô ta? ... Cô cho cô là ai? To lắm hả?"

Rất khó tưởng tượng được rằng khuôn mặt trẻ con đó biến sắc lại có thể khiến người ta không chống lại nổi như vậy. Toshiaki liếc nhìn mấy tên áo đen đuổi theo sau lưng, hắn ôm cánh tay cười lạnh nhìn Sakura: "Tôi nhớ không lâm là hôm nay Yutaka Yong cũng tới Blues nhỉ" chỉ chỉ sau lưng, "Những người kia là tới bắt cô đúng không?" Khóe môi đang hiện hữu nụ cười kia nhếch lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm Sakura: "Để cô ta ở lại, tôi giải quyết Yutaka Yong thay cô. Nếu không thì tôi sẽ ở đây nhìn cô bị kéo tới chỗ Yutaka Yong, đến khi đó cô ta vẫn mặc cho tôi định đoạt cả thôi.

Dù sao thì người Yutaka Yong muốn dạy dỗ là cô cơ mà"

Sakura do dự, đoạn nghiến răng hung dữ nhìn anh ta: "E là không được đâu ạ! Saya thiếu, cô ấy là bạn tôi.

Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu thiệt một lần nữa!" Hồi trung học, vì không kể vụ Shiho xếp đặt cưỡng hiếp cho Tiểu Bàn mà cô hối hận suốt mười năm. Hôm nay, cô lại càng không thể tiếp tục làm chuyện thẹn với lòng nữa.

Toshiaki híp mắt nhìn Sakura bị mấy người áo đen kia mang đi, Ran nửa tỉnh nửa say, nhưng khi thấy bạn thân bị mấy kẻ trông là biết xấu xa kia bắt đi thì cô vẫn vội vàng đuổi theo.

Toshiaki ôm tay ngăn cô lại: "Khuyên cô đừng đuổi theo, cô không chọc nổi Yutaka Yong đâu."

Ran dù còn hơi chếnh choáng nhưng đã tỉnh hơn trước rồi, cánh tay yếu mềm nâng lên đẩy kẻ đang chắn mình ra: "Cậu tránh ra. Đại Bàn không thể xảy ra chuyện gì được"

Ran lảo đảo đuổi theo những người đó, Toshiaki đứng sau lưng cô nhìn bóng dáng run run dần khuất dạng.

Dám có gan gọi hắn là "cậu bé", giờ lại đẩy hắn ra, cô gái này thật là to gan thật đáng chết! Đã thế, không ngờ trên thế gian này vẫn tồn tại một kẻ ngu ngốc dễ lừa như vậy. Hình như mình ăn thịt cá hơi nhiều rồi, thi thoảng đổi qua ăn rau cháo cũng được đấy nhỉ.

Toshiaki nhấc chân đi từ từ theo sau Ran.

Toshiaki là một kẻ phóng đãng ngang ngược, trước giờ hắn luôn tùy tâm tùy ý không theo một quy củ nào cả. Có lẽ một giây trước còn thích, giây sau đã coi như giày rách. Một giây trước còn không thích, một giây sau đã là thứ nhất định phải có được. Đối với phụ nữ cũng như thế.

Ran lảo đảo theo đến một cửa một phòng ở tầng 3, cô không biết rằng, tầng 3 của Blues không phải ai cũng vào được, mà cô có thể đi theo như vậy là bởi vì có Toshiaki ở phía sau.

Ran đẩy cửa phòng karaoke ra, cửa mới chớm mở, con ngươi của cô co rút kịch liệt, vội vàng xông tới đẩy những tên đang thô lỗ giữ lấy Sakura, ôm bạn mình vào lòng, "Đừng sợ đừng sợ, Đại Bàn, mình tới cứu cậu đây."

"M* nó! Đồ điên từ đâu tới!" Một người đàn ông trung niên hói đầu ngồi trên ghế salon đột nhiên đứng lên, kêu to ra ngoài cửa: "Phục vụ! Phục vụ đâu! Tới nhanh, đuổi đồ điên này ra ngoài mau"

Sakura nắm chặt lấy tay Ran, "Cậu đi mau đi, nơi này không phải là nơi cậu nên tới!" Nói xong thì vội đẩy cô ra ngoài.

"Bọn họ là ai? Đại Bàn, sao chúng lại muốn bắt cậu?"

"Tại sao lại bắt cô ta à?" Bỗng nhiên có một giọng nữ quen thuộc vang lên, Ran ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời cảnh giác: "Là cô? Hoshina Rukako, tại sao cô lại muốn bắt Đại Bàn đi?"

"Ha ha" Rukako đứng lên khỏi ghế salon đi tới trước người Ran, đưa mắt nhìn hai người đang ngã ngồi dưới đất: "Cô nhầm rồi, tôi đâu có bắt cô ta đâu, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người là bạn thân mà ha, có người coi trọng cô ta nên muốn mời đóng nữ chính một bộ phim, cô nên mừng thay cho bạn mình mới phải"

Ran cũng không ngu mà tin: "Đóng cái gì?" Nếu như chỉ là đóng phim, đã thế còn đóng vai chính thì sao phải bắt Đại Bàn đi? Đại Bàn sao phải chạy trốn chứ?

"Phim cấp 3 ấy mà" Rukako cầm một chai rượu trên bàn lên, cổ tay chợt cử động, rượu trong chai chảy từ đầu Ran xuống người, "Đóng nữ chính đó, từ khi vào giới tới giờ bạn cô còn chưa đóng chính bao giờ đâu. Cô nói xem, lần này vất vả lắm mới được đạo diễn Yong của chúng ta coi trọng, sao cô ta lại không biết tốt xấu như vậy chứ?"

"Cô cho là tốt thế thì sao không tự đi mà quay?" Ran cố chịu cơn váng đầu, giơ tay xoa khuôn mặt ướt đẫm rượu, ngửa đầu hung dữ nhìn Rukako chằm chặp: "Cô nói xem có phải cô cố ý hại Đại Bàn hay không?"

"Ha ha. Ai bảo cô ta là bạn cô chứ, tôi không ưa đấy thì làm sao? Hạnh họe thì làm sao? Ai bảo cô ta là bạn cô? Ai bảo cô ta ký hợp đồng vào dưới trướng Hattori thị chứ? Tôi là đàn chị, nói một hai câu hay ra hiệu chút thôi, đầy người thay tôi xử lí cô ta, còn cần tới tôi tự động thủ à?"

Lửa giận xông thẳng lên đầu, Ran chợt đứng dậy, nhìn khuôn mặt thanh thuần của người trước mặt, sau đó giơ tay tát một phát lên gương mặt mềm mại kia.

"Bốp!"

"Ran Mouri! Cô dám đánh tôi!" Trong mắt Rukako lóe lên hận thù, cô ta giơ tay định tát lại, bỗng một giọng nói lười biếng vang lên: "Cô dám đánh cô ấy, tôi sẽ phế cái tay của cô

--- 

Rồi chết bà chưa, nhờn nó quên đi (xin lũi m.n, Sosia hơi ác tí :<)

Mà hôm nay lên tra google, tự dưng thấy cái fic này tận 400 mấy chap cơ :vvv, không biết có đăng được xong hết không nữa, bà Sandy bà bảo  sau Tết có lẽ bà sẽ lười đăng hơn á m.n, mà Sosia sau Tết là không còn hoạt động trên Wattpad nữa. Lí do vì đi học rùi nên mamy đại nhân hôm cho. Vả lại, hôm nay đăng nhiều chap như thế này cũng vì trong Tết Sosia có thể sẽ k đăng được, kể cả cái fic chuyển ver "yêu nhầm con nhà người ta" kia. Lí do vì lúc học on có chép bài đâu =(((, giờ hàng đống bài chồng chất, Haizz, đúng là quả "táo"

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ