Chương 11: Âm mưu đêm trước ngày Ran Mouri xuất viện

64 5 0
                                    

Shinichi ngồi lặng trong phòng bao 606 của Kim Cung, nơi anh cùng đám chiến hữu vẫn thường hay tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Tâm trạng ngày hôm nay của anh hết sức bực bội. Những lời nói hồi chiều của Saguru Hakuba khiến anh khủng hoảng vô cùng.

Trong đầu anh cứ quay cuồng câu xúi giục "ly hôn" mà người con trai đó nói với Ran Mouri, cuộc hôn nhân của anh và cô vốn cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn.

Hoặc nói cách khác, ngày đó Shinichi cưỡng ép Ran đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn vốn cũng chỉ là do anh nhất thời không kiểm soát được lí trí của mình mà làm vậy.

Ngay khi nhận được tin Shiho trở thành người thực vật, có cả sự xác nhận của Zama Hiroshi, lại hay chính Ran Mouri – người đã yêu thầm anh từ cấp ba – là hung thủ hại Shiho, anh liền nhất thời tức giận đến mất cả lí trí, dẫn đến việc ép cô kết hôn.

Chỉ có điều, một khi Shinichi đã làm chuyện gì, anh sẽ không bao giờ hối hận.

Anh luôn biết Ran thích anh, thậm chí là yêu anh sâu sắc. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn cùng với cô, nhưng bây giờ bọn họ đã kết hôn. Chỉ là sự xuất hiện của Saguru khiến trong lòng anh lại có cảm giác khủng hoảng. Anh hôm nay còn chính tai nghe thấy tên ngoại quốc Saguru Hakuba đó xúi giục Ran ly hôn với anh.

Ly hôn?

Shinichi trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện ly dị với Ran Mouri, bởi anh muốn giày vò cô. Anh muốn cô dùng cả đời mình để đền tội!

Anh muốn cô sống cả đời trong bóng ma tội lỗi với Shiho Miyano!

Nhưng, khi Saguru khuyên cô ly hôn với anh, Shinichi lại vô cùng tức giận.

Anh nheo mắt, chăm chú nhìn ly rượu trên bàn thủy tinh. Anh mặc kệ đám bạn đang náo loạn xung quanh, trâm tư chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Này, Heiji, nếu cậu muốn trả thù một người phụ nữ, muốn khiến cô ta phải đau khổ rồi lại muốn người phụ nữ đó cả đời này không quên được cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"- Shinichi nheo mắt, chăm chú nhìn ly rượu trên bàn thủy tinh. Anh mặc kệ đám bạn đang náo loạn xung quanh, trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tên lăng nhăng đối diện.

Nghe xong, Heiji lập tức đẩy cô gái nóng bỏng ra khỏi người, ngạc nhiên nhướng đôi lông mày, một nụ cười xấu xa hiện trên đôi môi gợi cảm, "Ô, Tổng giám đốc Kudo muốn trả thù người phụ nữ tên Ran Mouri kia ư?"

"Heiji" – Anh sầm mặt lại, ngước mắt cảnh cáo tên đối diện. Heiji nổi tiếng là công tử đào hoa của thành phố Tokyo, đồng thời cũng là người nối nghiệp của tập đoàn truyền thông nhà họ Hattori.

"Biết rồi" Heiji đưa nhẹ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, rồi nói: "Thật ra, nếu tao là mày, tao sẽ suy nghĩ kĩ càng xem người mình thật sự yêu là ai trước."

Anh khẽ chau mày: "Cậu đừng nói với tớ, ý của cậu là, thật ra, người mà Shinichi Kudo tớ đây yêu không phải là Shiho, mà là Ran Mouri"

Nhìn bộ dạng không tin tưởng của anh, Heiji khe khẽ lắc đầu, nói: " Cậu đúng là đồ biến thái, muốn người ta đau khổ tột cùng rồi lại muốn người ta cả đời không quên được cậu. Tớ tự nhận Heiji Hattori tớ không phải người tốt đẹp gì, nhưng mà so với cậu thì tớ cảm thấy mình vẫn còn lương thiện chán"

"Heiji, nếu như cậu cũng không nghĩ ra được cách nào, vậy thì.." Ánh mắt anh buông thống xuống, th.ân thể thon dài đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, mặt không cảm xúc: "Hôm nay đến đây thôi, tớ về trước đây."

"Này! Shinichi, cậu không được như vậy. Mấy khi anh em gặp mặt, bây giờ mới mấy giờ mà cậu đã về rồi?" Người con trai với mái tóc đỏ ngồi một phía khác của sofa một hơi uống hết ly rượu trong tay, đứng dậy giữ chặt lấy anh đang chuẩn bị rời đi, "Heiji không có biện pháp thì tớ có người con trai tóc đỏ nói.

Heiji thích thú mà nhìn người con trai tóc đỏ, khoanh hai tay, nhắc nhở một câu: " Cậu Kaito của tôi ơi, cậu đừng có mà tham gia vụ này.

Không cẩn thận vì cái chủ ý tôi này mai sau mày lại bị Shinichi liên lụy đấy"

Kaito Kuroba là con trai út của gia đình tài phiệt họ Kaito của thành phố Tokyo, khuôn mặt trẻ con, một đầu tóc đen được nhuộm thành đỏ rực, tính cách thì giống như học sinh cấp ba chưa trưởng thành.

"Này, Heiji, cậu nghĩ sai rồi. Cái cô Ran Mouri này đã hại thiên sứ của Shinichi thành người thực vật, Shinichi đều hận cô ta tới tận xương tủy, cậu còn mong đợi Shinichi yêu cô ta sao? Còn sẽ hối hận vì làm tổn thương cô ta?

Sau đó liên lụy đến tớ?- Sao có thể được?"

Kuroba hoàn toàn không giống với hàm ý cẩn thận, vững vàng trong cái tên của mình , cậu giống như đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ năng lực phán đoán mọi chuyện.

"Cậu cũng không phải không biết chuyện Shiho Miyano đã từng cứu Shinichi khi còn nhỏ.

Người con gái này từ rất lâu về trước đã bước chân vào trái tim của Shinichi . Lại nói, cậu cũng đã gặp Ran Mouri, cô ta làm sao có thể so với Miyano chứ? Muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn dáng người không có dáng người, tâm địa thì độc ác. Cô ta cho rằng hại chết Shiho, Shinichi sẽ yêu cô ta ư? Shinichi sẽ không bao giờ thích loại con gái độc địa như vậy."

Heiji nhăn mũi, anh ta đã gặp qua Ran Mouri nói thực anh không cho rằng cô gái với khuôn mặt phúng phính như trẻ con ấy sẽ là loại người cố ý sát hại người khác trong lúc phẫu thuật. Chỉ là anh ta nghe Shinichi nói cậu ấy có bằng chứng cũng có cả nhân chứng để chứng minh đó là ca phẫu thuật giết người có mưu tính trước.

"Được rồi, các cậu im lặng hết đi!"- Shinichi đứng bật dậy, khi nghe thấy những lời nói chứa đầy ác ý của Kuroba Kaito đối với Ran Mouri, anh cảm thấy chúng chói tai vô cùng rốt cục nhịn không được mà ngắt lời. Sau đoánh lại hối hận vì phản ứng không bình thường của mình, anh cố ý che giấu mà hỏi Kuroba: " Nếu cậu có biện pháp thì nói ra cho tớ nghe xem"

"Shinichi này, có rất nhiêu biện pháp khiến cho một người phụ nữ phải đau khổ, nhưng tớ cho rằng  biện pháp tốt nhất là cho cô ta thứ cô ta muốn. Để cô ta nếm trải cảm giác có được rồi lại mất đi, biết được cậu đối xử tốt với cô ta chỉ để lừa dối và giả tạo, cậu nói xem cô ta có thể sụp đổ hay không? Còn nữa, trải qua chuyện như vậy, trên đời này còn có người phụ nữ nào có thể quên cậu được chứ?"

Trong đầu Shinichi lúc này đây chỉ quanh quẩn một câu nói: Trên đời này còn có người phụ nữ nào có thể quên cậu được chứ.

" Đối xử tốt với cô ta? Cậu nghĩ tớ có thể làm được không?"

"Cậu làm không được sao? Vậy cậu đi tìm Nigaki Yoshitaka đi, anh ta không phải bác sĩ thôi miên sao, để anh ta thôi miên cậu, khiến cậu nghĩ rằng cậu yêu Ran Mouri. Sau khi cậu bị thôi miên, đến chính bản thân cậu còn tin vào lời nói dối này thì người con gái kia có thể nghỉ ngờ cậu nữa sao?"

Đúng thế, ngay bản thân anh ta còn tin, chẳng lẽ người con gái đó lại không tin?

Trong lúc nhất thời Shinichi có chút do dự, anh vớ lấy cái áo khoác ngoài, tùy tiện khoác lên người, chào tạm biệt hai người Heiji và Kuroba, rồi cất bước rời khỏi khỏi Kim Cung.

Anh muốn trả thù cô, anh muốn cô sống không bằng chết.

Trong phòng bao 606, Heiji lạnh mặt nhìn Kuroba: " Cậu không nên nói cái chủ ý tồi tệ này cho Shinichi"

"Có sao đâu, dù gì Ran Mouri yêu Shinichi, cả thế giới đều biết. Mà Shinichi hận Ran Mouri, cả thế giới này cũng biết"

Heiji nặng nề nhìn về phía Kuroba:" Cậu có từng nghĩ tới, nếu như Shinichi làm theo những gì cậu nói thì sao, có lẽ chuyện này đối với Shinichi hoặc những người khác chẳng vấn đề gì. Nhưng chẳng may Ran Mouri bị ý tưởng tồi tệ bức điên thì sao?"

"Đáng đời cô ta thôi. Ai kêu cô ta trêu ai không trêu lại cứ trêu vào Shinichi! Shiho là điểm yếu của cậu ấy, ai động vào đều phải chết. Gieo gió thì gặt bão, Ran Mouri là đúng người đúng tội mà thôi."

Heiji xoa bóp thái dương đang đau nhức của mình, anh ta cũng không còn hứng thú nói chuyện với Kuroba, đứng dậy rồi nói: "Tối nay tớ có hẹn, tớ đi trước. Thanh toán ghi tên tớ."

Trời ngày càng tối, thành phố Tokyo hoa lệ dường như buông màn trong khoảnh khắc, trên con đường ngợp ánh đèn, một chiếc Maserati càng ngày càng đi xa, cuối cùng nó cũng dừng lại trước một tòa đình viện cổ được mô phỏng kiến trúc tứ hợp viện lớn thời cổ đại giữa cánh đồng bát ngát.

"Ồ"- Tiếng nói trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, anh thu lại ánh mắt đang rơi bên ngoài cửa sổ, đôi chân thon dài bước ra khỏi xe. Dưới ánh sáng vàng mờ mịt của đèn đường, ánh mắt của Shinichi càng hiện ra vẻ lạnh lùng.

Anh móc điện thoại ra, ấn vào một chuỗi số điện thoại, điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nhận.

"Nigaki Yoshitaka, là tôi, Shinichi Kudo"- Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của anh xuyên qua điện thoại truyền đến đầu bên kia, " Tôi có việc tìm anh,...Ừ đúng vậy, bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà anh"

Không biết trong điện thoại Yoshitaka đã nói gì, cuộc gọi cũng không tiếp tục bao lâu, cánh cửa cũng được mở ra, " Vào đi"

Bóng dáng cao gầy của Shinichi dần biến mất sau cánh cửa được đóng chặt, trên tấm biển ở cửa viện viết hai chữ "Nigaki viện".

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ