Chương 30

64 5 0
                                    

Mặc cho cổ áo bị người ta túm chặt trong tay, dáng vẻ giống như bị uy hiếp tính mạng, Shinichi vẫn ung dung như cũ, hững hờ quét mắt nhìn Sanjuro đang giận dữ đến phát điên một cái, lạnh lùng nói: "Sanjuro, cậu hình như vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, người có quyền phán tội cho Ran Mouri chỉ có tớ!"

Anh vô cùng ngang ngược giống như đang trần thuật lại một sự việc. Ngụ ý cảnh cáo Sanjuro rằng, nếu không có sự đồng ý của Kudo Shinichi anh, cho dù có kiện lên tòa án, ai cũng không thể phán tội cho Ran Mouri, cũng chẳng có người nào có thể mang cô đi.

Shinichi duỗi tay ra, chậm rãi kéo lại cổ áo bị Sanjuro túm trong tay, đôi mắt lạnh lùng mỉa mai liếc anh ta một cái, một tay khác dắt Ran đang ngây người đứng bên cạnh, đôi môi mỏng chế giễu nói: "Xem ra bữa trưa này ăn không được rồi, Ran Mouri, còn không đi à? Ngây người ra đấy làm gì?"

Mãi đến khi anh kéo cô đi thẳng ra khỏi Cúc Đình, cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người cô, cô mới đột nhiên nhận ra một chuyện: Vừa rồi Kudo Shinichi đã bảo vệ cô.

Ran không dám tin tưởng tất cả những điều này, cô sợ hãi bản thân lại bị tổn thương thêm một lần nữa, cho dù cả người cô đã chồng chất vết thương, nhưng mà, Shinichi, vẫn như cũ chiếm một vị trí vững chắc sâu trong tim cô.

Chẳng lẽ, anh nói muốn cưng chiều cô là thật? Không, không có khả năng, nhất định đây là trò đùa mới của anh đối với cô!

Nhưng không có ai hiểu Shinichi hơn cô, nếu như anh muốn trêu đùa cô, tuyệt đối sẽ không bảo vệ cô trước mặt bạn bè mình. Người có thể khiến anh không để ý tới mặt mũi bạn bè, khăng khăng bảo vệ, vậy đó chỉ có thể người mà anh thật lòng muốn bảo vệ.

Ran không biết nên tin tưởng anh hay không. Giờ phút này trái tim cô cực kỳ rối rắm, quyết định không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.

Cô phân tán tất cả sự chú ý của mình, không tiếp tục suy nghĩ, hay nói, cô không dám nghĩ tiếp.

Sau khi đưa Ran vào trong xe, Shinichi lại không vội vã lái xe đi. Một bàn tay mảnh khảnh đặt trên vô lăng, và những ngón tay của anh gõ lên vô lăng một cách nhịp nhàng, phát ra âm thanh "cộp cộp".

Cô cúi đầu không nói chuyện, đầu cô bây giờ đặc lại như keo dán, đến tận lúc này cô vẫn không hiểu được rõ ràng Shinichi hận cô tận xương tủy tại sao còn đứng ra bảo vệ cô khỏi bạn bè anh.

Chẳng lẽ anh nói anh muốn cưng chiều cô là thật.

Kudo Shinichi, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Cả chiếc xe bị bao trùm trong không khí yên tĩnh và im lặng. Hai người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình, qua một hồi lâu, anh duỗi bàn tay dày rộng ra xoa đầu người con gái đang cúi gắm mặt bên cạnh.

Bất ngờ bị anh xoa đầu khiến Ran vô cùng kinh ngạc: "Anh Kudo, tóc tôi sẽ bị anh xoa đến rối tung lên mất, lúc ấy chỉnh lại sẽ rất khó"

Ran quở trách trợn mắt nhìn anh đang ngồi bên cạnh một cái, có lẽ là vừa rồi được người con trai này bảo vệ, có lẽ bởi mặt trời hôm nay quá đẹp, xuyên qua cửa sổ chiếu lên người ấm áp vô cùng, đến cả trái tim cũng cảm thấy chút ấm áp.

"Này, Ran Mouri" Bàn tay to trên đầu cô chợt dừng lại, nhưng cũng không có thu về, giọng nói anh lộ ra sự khó hiểu: " Lúc nãy ở Cúc Đình, sao cô lại nói như vậy?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cô, sao vừa nãy lại nói những lời đó với Sanjuro? Không phải ở trước mặt tôi cô luôn phủ nhận việc mình động tay động chân trong lúc phẫu thuật hay sao? Tại sao hôm nay lại nói như vậy chứ?"

Ran tự giễu cười: "Không phải anh vẫn luôn không tin tôi sao? Tôi nhớ tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng chẳng có ai tin tưởng tôi, anh Kudo không tin tôi, Zama Hiroshi cũng không tin tôi....Cho dù hôm nay tôi không nói như vậy, anh Kudo và anh chàng Sanjuro kia chắc vẫn cứ cho rằng là tôi hại Shiho chứ gì? Dù sao việc tôi nói như thế nào quan trọng sao?

Anh Kudo yêu Shiho, do đó tất cả nỗi lầm khiến cô ấy nằm yên bất động trong bệnh viện đều là của tôi; Zama Hiroshi yêu Shiho, vì vậy trong mắt của anh ta, tôi chắc chắn có lỗi; thế thì đối với anh Sanjuro có gì khác biệt chứ? Đến cuối cùng những người yêu Shiho không phải đều đem sai lầm quy chụp cho tôi hết hay sao? Ai muốn nghe, muốn tin lời giải thích của tôi chứ?"

Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng vỡ òa thành dòng nước trong nỗi tủi thân và sự kiềm chế vô tận! Mãnh liệt mà bành trướng, giống như muốn đem tất cả những uất ức đã phải chịu trong thời gian qua hóa thành nước mắt chảy hết ra ngoài.

Nhưng, dù khóc thảm thiết như vậy, nhưng cô vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh đưa tay ra phía sau lưng cô, kéo nhẹ cô về phía anh. Khi đôi môi hơi lạnh của anh phủ lên mắt cô, đôi lông mi của cô không kìm được hơi run rẩy, yếu ớt kêu lên một tiếng: "Anh Kudo ..."

"Suỵt!" Anh nhẹ giọng nói, những cái hôn dày đặc từng cái một rơi xuống đôi mắt, cái trán, cái mũi, hai gò má của cô, dày đặc, nhiều đến nỗi cô cũng không thể đếm nổi.

Cho dù đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi môi vốn hơi lạnh của anh. Shinichi dùng đôi môi của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Có đắng, có chát, đây chính là vị của nước mắt, anh đã từng nếm qua...Nhưng cho dù có đắng có chát hơn nữa, anh cũng không bỏ qua, cô gái này, từ cơ thể cho đến trái tim đều là của anh!

Anh đã không thể nào phân rõ được đây là xuất phát từ trái tim hay là...

Đôi môi hơi lạnh của Shinichi lướt trên khuôn của Ran, cuối cùng hung ác phủ lên cánh môi phấn nộn của cô. Anh ngang ngược hôn cô, dùng đầu lưỡi của mình miêu tả hình dáng đôi môi cô, sau đó tấn công thành trì, mạnh mẽ xông vào trong!

"Ưm, ưm,..Anh Kudo, tôi..."

"Suyt, chẳng lẽ chưa ai dạy em, khi hôn phải nhắm mắt lại sao?" Shinichi quấn quýt triền miên vô cùng, giọng nói khàn khàn dụ dỗ: "Em chỉ cần cảm nhận và hưởng thụ, những thứ khác để tôi"

"Tôi..."

"Ngoan" Anh nhắm chuẩn cánh môi phấn nộn, cúi đầu hôn thêm lần nữa. Ngón tay thon dài bắt đầu cởi quần áo của cô xuống. Ran cuối cùng nhịn không được đẩy Shinichi ra, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ quát: "Không được! Anh Kudo, anh quên rồi sao? Tôi đến kì rồi!"

Ran tức giận nhìn người con trai đang động tình trước mắt.

"Khụ...khụ,khụ" Hiếm khi anh lúng túng ho khan, nói sang chuyện khác: "Đi ăn trưa thôi, cô muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được?"

"Đúng vậy!"

Ran cười tủm tỉm: "Vậy tôi muốn ăn suất ăn gia đình"

Anh nhướng mày, cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ của mình xem có thông tin về suất ăn gia đình này không...một lúc sau, quay sang hỏi cô: "suất ăn gia đình là cái gì?"

Ran kinh ngạc nhìn anh, đứa trẻ đáng thương này, lớn như vậy còn chưa ăn KFC.

"Suất gia đình chính là KFC đó."

Nói KFC, Shinichi liền hiểu, sau đó tức giận nói: "Ran Mouri, cô thế mà lại ăn thứ rác rưởi đó!"

"Đấy không phải rác rưởi, hồi ở Mỹ tôi vẫn thường ăn mà"

Điều kỳ lạ là, khi manh nghe thấy lời của cô, phản ứng đầu tiên là hỏi cô: "Một mình?"

"Tất nhiên" Saguru căn bản sẽ không ăn đồ ăn nhanh, theo lời của Saguru, những đồ đó quá khó nuốt, đến chó cũng chẳng thèm.

Trên phương diện này, quan điểm của Saguru và Shinichi lại cực kì thống nhất.

Kỳ quái là...Chính Ran cũng không hiếu sao chủ đề câu chuyện của hai người lại đột nhiên thay đổi thành thế này? Lại nói, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày người con trai này có thể bình tĩnh nói chuyện thường ngày với cô.

Buổi chiều tại tập đoàn Kudo Thị vẫn yên lặng giống như bình thường, Shinichi lái xe xuống hầm gửi xe, trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng lên tầng 65.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ