Chương 75

34 3 1
                                    

Ở căn thư phòng khác.

Shinichi lấy điện thoại ra gọi.

Đầu dây bên kia nghe máy, nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh không để ý lắm, chỉ bình thản ra lệnh: "Có người cần anh giải quyết giúp tôi"

Bấy giờ đầu dây bên kia mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Ai?" Người này tiếc chữ như vàng, muốn anh ta nói thêm một chữ là điều quá xa xỉ.

Mặt Shinichi lạnh lùng, nói ra một cái tên: "Hakuba Saguru Klutz"

Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói nghi hoặc: "Gia tộc Klutz thần bí?"

Shinichi nhếch mày: "Sao? Anh sợ à?"

"Kế khích tướng không có tác dụng với tôi đâu" Giọng điệu ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng bằng phẳng giống như một cái máy, lạnh lùng hỏi lại: "Phải xử lý đến mức độ nào?"

Shinichi mỉm cười: "Tự anh ra tay, dạy cho hắn ta một bài học"

Lần này đến lượt đầu dây bên kia cười nhạo: "Ha, tôi mà ra tay là sẽ chết người đấy" Dạy dỗ? Trước giờ nếu để anh ta ra tay thì người kia sẽ không còn mạng trở về.

Shinichi không vội vàng trả lời luôn, anh lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào giữa môi, vô cùng tà mị, "cách" một tiếng, ngón tay thon dài ấn bật lửa, châm điếu thuốc. Trong phòng, anh hút một hơi thuốc lá, thở ra một làn khói bay vất vưởng khắp phòng, vẻ mặt anh hờ hững: "Vậy thì, để hắn ta chết đi"

Đầu dây bên kia lại trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, anh ta có chút ngạc nhiên nhắc nhở: "Kudo Shinichi, làm kẻ thù của gia tộc Klutz thần bí không phải điều tốt đẹp đâu! Vân Môn của nhà họ Kudo cũng không nên chọc giận gia tộc Klutz thần bí nhất thế giới"

Hàng lông mi dài của Shinichi hơi chớp chớp, ánh mắt lạnh lùng: "Vân Đồng, mệnh lệnh của tôi, cậu cứ làm theo đi" Ý của anh là nói, anh vẫn chưa có tư cách quản chuyện của tôi. Giọng nói của anh lạnh lẽo, vô cùng giống với con người của anh. Anh bây giờ mới chính là Kudo Shinichi, lạnh lùng, cao ngạo, tự tin không ai sánh được, anh vượt lên tất cả những người khác, anh là bậc đế vương nhìn xuống quần chúng bên dưới.

Ngắt điện thoại, Shinichi nhìn xuống điếu thuốc đã cháy được hơn nửa trong tay, anh hơi híp mắt, con ngươi sâu thẩm lóe lên một tia sáng khiến người ta nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì. Anh giơ tay ra, đầu thuốc lá rơi xuống tập văn kiện đặt trên bàn làm việc bằng thạch anh.

"Xoẹt" một tiếng, đầu thuốc lá lụi tàn, tập văn kiện cũng bị cháy mất hai chữ phía sau, bên trên viết rõ ràng: "Hakuba, Klutz".

Anh quay người lạnh lùng đi ra khỏi phòng sách, thân hình cao gầy của anh xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ trên tầng 3. Anh yên lặng đẩy cánh cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vẻ lạnh lùng trên mặt anh dần dịu xuống, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt ở khóe miệng. Có lẽ chính anh cũng không biết, khi thân hình chẳng có gì đặc biệt của cô gái không mấy xinh đẹp nằm trên gi.ường kia chạm vào đáy mắt anh, trái tim giống như khối băng của anh đã tan chảy thành nước, một góc trái tim đã bám bụi lại vì cô mà trở nên dịu dàng.

Ran ngây ngốc nhìn những đầu ngón chân ướt át của mình, cô không hề chú ý đến bóng dáng cao gầy đang tiến đến.

"Vợ, anh đưa em ra sân bay nhé" Giọng người con trai mang theo ý cười vang lên bên tai cô.

Ran nghe thấy giọng nói này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, người con trai xấu xa này sao còn dám nói đưa cô ra sân bay chứ?

Cô trợn mắt nhìn anh, ngón tay cô chỉ vào những vết hôn chỉ chít trên cơ thể mình, tức giận nói: "Kudo Shinichi, tự anh nhìn chuyện tốt mà anh làm đi! Bây giờ em thành như thế này, còn anh lại trở thành người tốt, đưa em đến sân bay? Đi thế nào?" Khắp cơ thể cô, từ trên xuống dưới có chỗ nào không lưu lại vết hôn của anh chứ.

Anh bị cô giáo huấn, liền giả vờ ngây ngốc: "Sao lại không đi được? Bây giờ đi vẫn còn kịp mà"

Con m* nó?

Cô đang nói với anh chuyện này sao? Vốn dĩ tính tình Ran vô cùng tốt, nhưng bây giờ cũng bị anh chọc đến mức lửa giận ngút trời.

"Em bây giờ như thế này, anh nhìn đi" Cô vội vàng chỉ ra sau tai: "Kudo Shinichi, đến chỗ này anh cũng không bỏ qua.

Chẳng nhẽ giữa trời mùa hè nóng nực em phải đeo bịt tai, đeo khẩu trang, quàng khăn quàng cổ để che đi những vết tích này à"

Kế sách của anh cũng thật hoàn hảo, lưu lại dấu vết đáng xấu hổ trên khắp người cô, sau đó lại đến giả làm người tốt nói đưa cô đến sân bay... "Tóm lại, em như thế này chắc chắn không thể ra khỏi cửa được!" Bộ dạng cô giống như muốn nói tự anh xem mà giải quyết đi, đợi xong chuyện cô sẽ tính sổ với anh sau.

Ánh mắt anh xẹt qua một tia xảo quyệt, anh nhìn cô hỏi: "Vậy, vợ, rốt cuộc là em không ra sân bay nữa đúng không?"

"Không đi!" Ran nghĩ đến liền đau đầu, cô đi thế nào được chứ?

Shinichi thu lại ánh mắt, không nói gì, hàng lông mi dài che đi vẻ đắc ý trong đáy mắt... Mưu kế thành công.

"Vợ, em thực sự không đi nữa?"

"Không đi, không đi" Đi thế nào chứ? Khăn quàng cổ + khẩu trang + bịt tai? Còn không thể đi dép nữa, vì chân cô cũng bị anh lưu lại vết hôn đỏ rực vô cùng xấu hổ... Thậm chí Ran còn không dám tưởng tượng, nếu cô ăn mặc như thế xuất hiện ở sân bay quốc tế thành phố Tokyo, có khi nào trước khi gặp được Saguru, cô đã bị an ninh sân bay coi là phần tử vũ trang khủng bố nên bắt cô lại không?

Nghĩ đến đây, Ran oán hận trừng mắt nhìn bộ dạng ung dung của anh, sự tủi thân uất ức trào lên: "Tất cả là tại anh"

Năm đấm mập mạp đập xuống bên cạnh cơ thể anh, những uất ức trong lòng cô như vừa được khơi thông, muốn ngăn cũng không thể ngăn lại được. Nghĩ đến Saguru luôn ủng hộ cô, cô cảm thấy vô cùng áy náy, là bạn tốt mà đến việc ra sân bay tiễn người ta cũng không được, mũi cô cay cay. Cô lại giơ tay nện thêm một cú đấm nữa: "Đều tại anh... anh có biết Saguru là người bạn rất quan trọng với em không, không có anh ấy, có lẽ em..." Đã chết từ lâu rồi.

Có những chuyện cô không thể nói, nhưng cô cũng không ngăn được cảm giác áy náy với Saguru, anh đã giúp cô rất nhiều. Tròng mắt cô đỏ lựng, nước mắt cô "tí tách tí tách" rơi xuống, rơi thẳng vào trái tim một người nào đó, khiến người đó đau đớn.

Saguru quan trọng với cô như thế sao? anh buồn bực suy nghĩ, cảm giác buồn bực khó chịu này mới chỉ xuất hiện sau khi anh sống chung với Ran. Cảm giác này...thực sự không hề thoải mái.

"Là tại anh, là do anh cố ý, là anh không muốn để em đến sân bay tiễn Saguru... Hu hu hu, sao anh lại ngang ngược như thế chứ, anh... hức!" Ran nức nở oán trách, Shinichi ôm cô vào lòng.

Anh liên tục hôn cô, giọng anh vang lên bên tai cô, ngang ngược tuyên bố: "Đúng! Ran, anh ngang ngược như vậy đấy, anh không cho phép em đi tiễn hắn ta. Anh cố ý lưu lại dấu vết hoan ái khắp người em đấy. Từ giờ phút này trở đi, em nhớ cho kĩ, cả cơ thể em đều là của kudo Shinichi anh, anh không cho phép em được phân tán sự chú ý cho bất kì người nào không quan trọng khác!"

Ran đang cố gắng nén nhịn nỗi đau, nghe thấy những lời anh nói, cô ngây người.

"Em..." Cô không biết nên nói gì, trong lòng cô có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào. Cô ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai anh tuấn cao ngạo trước mặt mình, trong lòng cô vô cùng xúc động... Anh, đang ghen với Saguru à? Điều này có nghĩa là người con trai bậc đế vương như Kudo Shinichi cuối cùng cũng đồng ý yêu cô rồi?

Nhưng tại sao tình yêu này lại đợi đến lúc cô sắp chết rồi mới chịu đến chứ?

Ông trời ơi, ông có thể khiến thời gian dừng lại, để cô có thể cảm nhận tình yêu này nhiều hơn được không?

Sân bay.

Cửa lên máy bay số 9, người con trai cao gầy, tóc nâu mắt nâu, vô cùng nổi bật giữa đám đông, lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp liếc mắt nhìn về phía anh ta.

Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ lên máy bay rồi, đôi mắt nâu của anh ta dần dần trở nên ảm đảm.

"Đi thôi Saguru" Eisuke vỗ võ cánh tay anh, anh ta đến tiễn Saguru, đương nhiên anh ta hiểu tâm trạng Saguru bạn anh bây giờ như thế nào.

Trước khi Saguru bước vào cửa lên máy bay, anh ta vẫn ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt nâu viết rõ hai chữ thất vọng.

Eisuke cắn cắn môi không nói gì.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Saguru vang lên, anh ta lấy ra xem: "Suyt, là Ran"

Mây đen trên mặt Eisuke tan đi, anh ta thở phào một hơi, cười cười võ vai Saguru nói: "Đấy, tôi đã nói chắc là Ran có việc gì gấp nên đến muộn thôi. Cậu cũng không đúng, chuyện về Mỹ lẽ ra cậu nên nói cho cô ấy từ sớm, sáng sớm hôm nay mới thông báo, lỡ cô ấy có chuyện gì không đến được thì sao?"

"Xin lỗi, Saguru, em... em có chuyện gấp không thể đi được..." Ran ở đầu dây bên kia đỏ bừng mặt, xin lỗi Saguru, em nói dối anh rồi.

Nhưng khắp người cô toàn là vết hôn, sao cô có thể nói cho Saguru biết sự thật được chứ.

"Ran, không sao đâu" Đôi mắt nâu của Saguru lóe sáng... Anh ta ở bên cạnh Ran lâu như vậy, có lẽ đến chính cô cũng không biết lúc cô nói dối sẽ vô thức nói lắp đâu nhỉ.

Nhưng người con trai tóc nâu mắt nâu không nói gì, anh ta chỉ dịu dàng cười cười dặn dò cô: "Ran, anh có chuyện phải về Mỹ một chuyến, em nhớ phải giữ liên lạc với anh đấy.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì một tháng nữa anh sẽ về lại nước Nhật. Thời gian này em phải chăm sóc bản thân cho tốt, biết chưa?"

"Em biết rồi" Nghe lời dặn dò quan tâm của Saguru, tâm trạng căng thẳng của cô dần dần thả lỏng, cô mỉm cười trêu ghẹo: "Saguru, anh dịu dàng như vậy, sau này cô gái nào lấy anh thật có phúc. Không biết sau này ai sẽ là cô gái có phúc đấy nhỉ?"

Đầu dây bên này, bàn tay cầm điện thoại cứng ngắc, bỗng chốc nụ cười của anh ta trở nên vô cùng dịu dàng: "Thực ra, anh đã yêu thầm một cô gái rất lâu rồi"

"Á? Saguru, hóa ra anh đã có người anh thích rồi, mà anh còn yêu thầm người ra rất lâu rồi nữa? Cái anh này, vậy mà anh lại giấu không nói cho em biết. Nhanh nói cho em biết đi, cô gái khiến cho chàng trai đẹp trai dịu dàng nhất thế giới này yêu thương ái mộ là ai? Em có quen cô ấy không?"

"Được rồi được rồi, anh phải lên máy bay rồi, anh ngắt máy đây" Ánh mắt Saguru xẹt qua một tia thất vọng, sau đó ngắt điện thoại ngay lập tức.

Eisuke vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, anh ta bĩu môi:" Cậu không nhân cơ hội nói với cô ấy à? Đây là một cơ hội tốt đấy" Bỏ qua lần này có lẽ sẽ không còn cơ hội khác nữa rồi.

"Tôi đã nói rồi, những bất hạnh trong cuộc đời này của cô ấy, hơn nửa là do sự sơ suất của tôi tạo thành. Cô ấy thích Kudo Shinichi, chỉ cần tên Kudo kia đối xử tốt với cô ấy, thì tôi sẽ không nói gì với cô ấy hết"

"Nếu Kudo không đối xử tốt với Ran thì sao?"

Eisuke đã biết còn cố ý hỏi. Đôi mắt nâu của Saguru đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Vậy thì tôi sẽ cướp Ran về"

"Saguru, tôi thừa nhận, tôi cũng thích Ran, cô ấy không giống những cô gái khác. Nhưng tôi không thể không nói, tôi chỉ thích cô ấy mà thôi, tôi không giống cậu"

Hakuba Saguru mỉm cười, đôi môi không mỏng không dày nhẹ nhàng nói: "Bởi vì, cậu chưa nhìn thấy lúc Ran Mouri xinh đẹp nhất"

Eisuke kinh ngạc nhìn anh quay người đi vào cửa lên máy bay: "Từ từ đã, cậu..." có ý gì?

Lúc Ran Mouri lúc xinh đẹp nhất? Chẳng nhẽ anh ta nhìn thấy không phải là Ran Mouri sao?

Eisuke mang theo nghi hoặc rời khỏi sân bay.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ