Chương 52 (H+)

127 4 0
                                    

Tuy rằng trong lòng oán hận, lão Yuzo vẫn dẫm chân ga phía dưới một cái, phóng nhanh về phía trước. Chiếc Audi màu đen xa hoa mà lại không phô trương, khí chất trâm tĩnh, thân xe được thiết kế một cách thướt tha, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên đường.

Phanh một cái, xe dừng lại trước cổng biệt thự.

Ran bị Shinichi ôm chặt eo xuống xe, thím Mika đã đứng đợi ở cổng biệt thự. Chuyện clip của cô ồn ào đến nỗi một người hiếm khi xem các nhóm trong wechat như thím Mika cũng biết.

Vừa nhìn thấy cô, thím Mika lo lắng đến nỗi không để ý tới cậu chủ, bước lên đón, lo âu hỏi: "Ran, có phải cháu bị bắt nạt rồi không?" Thím Mika nhìn dáng vẻ nhếch nhác, trên đầu còn có vỏ trứng của cô, "Ran, đừng buồn, thím Mika ủng hộ cháu!

Thím tin cháu."

Trong lòng cô có chút xúc động. Sự bất lực và tủi thân do không nhận được sự tin tưởng trong thời gian dài lập tức hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, cô khàn khàn nói: "Thím Mika, cảm ơn thím! Con, con không sao!"

Shinichi híp mắt lại, đúng lúc nói với thím Mika: "Cô ấy mệt cả một ngày rồi, cháu đưa cô ấy đi tắm rửa, thím đi nấu cơm đi"

"Được, được"

Ran bị Shinichi dẫn lên phòng ngủ trên tầng ba, vừa vào cửa, liền bị đẩy vào phòng vệ sinh, anh nói: "Em bẩn chết đi được, tắm rửa sạch sẽ vào!"

Thoáng qua một lúc, anh nhìn cô vẫn đang đứng im, nhíu mày không hài lòng nói: "Còn không đi tắm đi?"

"Vậy... Anh Kudo, anh không đi ra ngoài sao?" Ran vặn ngón tay. Bảo cô đi tắm, vậy anh đi ra ngoài đi chứ!

Nhưng rõ ràng anh không muốn đi ra ngoài. Nghe thấy lời của cô, anh khoanh tay lại dựa vào bồn rửa mặt bằng  đá cẩm thạch, nhướng mày, tiếng cười phát ra từ trong lỗ mũi: "Vợ, em đang đùa phải không? Em còn nhớ việc em nói dối lúc trước không? Anh muốn em tắm trước mặt anh, đây là trừng phạt khi em nói dối anh"

Ran trợn mắt há hốc mồm:"...Anh Kudo, anh như vậy không được hay cho lắm! Rất, rất..."

"Rất làm sao?" Anh dựa vào bồn rửa mặt làm bằng đá cẩm thạch, nhướng mày nhìn cô.

"Rất... biến thái"

"Ừ, em nói cũng đúng" Shinichi giả vờ nghiêm túc giống như mấy cái roi da nà nến này, còn có BDSM của Nhật Bản nữa, những thứ này anh đều rất có hứng thú. Không bằng sau này chúng ta thử từng cái một"

"Không được!" Anh nhắc đến đâu, mặt cô lại đỏ thêm đến đấy, nghe thấy anh nói muốn thử hết toàn bộ, Ran nghĩ cũng không nghĩ vội vàng phản đối. Cô mới không muốn cũng thử những thứ linh tinh đó "Ha ha ha.." Shinichi bị phản ứng vội vã của cô chóc cười, lồng ngực gợi cảm theo tiếng cười lớn của anh rung lên liên tục. Shinichi cảm thấy trêu chọc cô khiến anh thấy cực kỳ thú vị.

"Nhanh cởi xuống!"

Ran cảm thấy người con trai trước mắt ngày càng xấu xa.

Hơn nữa tính cách cũng cực kỳ tồi tệ, một giây trước còn hằng  giọng cười to, một giây sau liền đanh mặt lại.

"Sao thế? Em không muốn cởi sao?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười của ác ma, anh biếng nhác dựa vào bồn rửa mặt, gợi  cảm mà mê người, môi mỏng chậm rãi nhếch lên một độ cong, cực kỳ xấu xa đề nghị: "Hay là em cần anh giúp em cởi?"

"Ai cần anh cởi giúp chứ!" Cô đỏ mặt: "Em, em tự cởi"

Đôi mắt hẹp dài của Shinichi thoáng qua vẻ khác thường, đôi môi mỏng cong lên một cách vui vẻ, giọng nói từ tính trầm thấp biếng nhác ra lệnh: "Cởi đi!" Anh giống như một vị đế vương, thưởng thức sự ngượng ngùng của người con gái trước mắt.

Ran không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực đó, cô dứt khoát quay lưng lại với anh. Shinichi thoáng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không ngang ngược bắt cô nhất định phải quay người đối mặt với mình.

Cô dùng đôi tay run rẩy cởi xuống quần áo bẩn thỉu trên người, trong lòng vô cùng buồn bực, không hiểu vì sao chuyện lại phát triển đến bước này.

Quần áo từng cái từng cái rơi xuống khỏi người cô, Ran cảm thấy ánh mắt nóng bỏng sau lưng càng ngày càng đốt người, giống như muốn xuyên thủng cô.

Shinichi đứng thẳng người, híp mắt lại, nóng bỏng đến đôt người, giọng nói từ tính trầm thấp khàn khàn ra lệnh lần thứ hai: "Mở vòi hoa sen"

Ran không hiểu anh có ý gì, nhưng bây giờ trên người cô dính nhơm nhớp, cô cũng không thích để mình bẩn thỉu nhếch nhác như thế này. Theo yêu cầu của anh, cô mở vòi hoa sen, vòi hoa sen Italy được thiết kế tinh tế đến mức có thể coi như một tác phẩm nghệ thuật, "rào rào rào" dòng nước nóng chảy từ trên đầu xuống trên người cô.

Cổ họng Ran lập tức phát ra tiếng than nhẹ đầy thoải mái.

Tuy rằng tiếng than này rất nhỏ, nhưng vẫn bị người con trai đang dùng đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô nghe thấy rõ ràng. Nước nóng trong suốt rơi xuống cơ thể che kín sẹo, hơi nước toát ra, khiến cơ thể ấy trở nên mông lung, trong đôi mắt anh dục hỏa hừng hực bùng cháy.

Trong phòng tắm yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng "rào rào" của vòi hoa sen, đột nhiên một lần nữa vang lên giọng nói khàn khàn của anh: "Quay lại đây!"

Ran nghe thấy sự khàn khàn rõ ràng trong giọng nói của anh khi nói mệnh lệnh này, cô cắn môi, chậm rãi quay người lại.

"Không phải tắm sao? Em đứng im như vậy làm sao tắm?" Đôi mắt Shinichi nóng bỏng, môi mỏng hơi mím: "Tắm đi!"

Cô liếc nhanh anh một cái: " Em, anh Kudo. Em đang tắm mà!" Cô khẽ mím môi, rõ ràng cô đang tắm rồi mà!

"Dùng tay!" Giọng nói có chút ngả ngớn khàn khàn ra lệnh.

Hả? Cô hơi ngạc nhiên nhìn người con trai đang dựa vào bồn rửa mặt.

Lần này cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, tầm mắt cô ngay lập tức bị anh bắt được. Đôi môi mỏng của Shinichi nhếch lên, đáy mắt lóe qua ý cười xấu xa, xảo quyệt.

"Anh nói, dùng tay cọ" Anh xấu xa nói: "Dùng ngón tay của em, bắt đầu từ cổ, mỗi tấc đều phải rửa sạch sẽ"

Hít~ Ran hít một hơi lạnh, ngây người nhìn anh. Cô không dám tin rằng người con trai này có thể quang minh chính đại nói ra những lời bỉ ổi như vậy.

Cô hiểu rõ sự ngang ngược và xấu xa của anh, nếu như cô không làm theo lời anh nói, rất có khả năng khiến "hình phạt" của anh càng thêm độc ác. Cô cắn răng, nhắm chặt mắt lại làm theo.

Không phải chỉ là tắm rửa thôi hay sao? Có gì mà không làm được chứ!

Kỳ thật vốn cũng chẳng có gì ghê gớm, lúc cô tắm rửa cũng phải dội cả người. Nhưng mà vốn chẳng có gì, từ trong miệng anh nói ra lại mang theo ý tứ khác, thêm cả đôi mắt đang quan sát cả quá trình kia khiến Ran vô cớ cảm thấy xấu hổ.

Cô lại không phải là vũ nữ biểu diễn trong vũ trường!

"Được rồi chứ!" cô nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn Shinichi. Một người con gái cho dù tính tình có tốt tới đâu, nếu bị anh giày vò như thế này mà còn không tức giận, mới là lạ!

Trong lòng cô bốc lên một cơn lửa giận, còn chưa kịp phát hỏa liền bị anh đè lên. Mùi hương đặc biệt của Shinichi xông vào trong mũi cô, dưới vòi hoa sen anh hôn cô một cách triền miên, cánh tay ngang ngược siết chặt lấy cơ thể cô, giống như muốn đem cả người cô khác vào trong cơ thể anh.

"Vợ ơi, mặc kệ lúc đó cáu giận với em hay là bây giờ trừng phạt em, tất cả đều chỉ là vì anh muốn khiến em nhớ kĩ bài học lần này. Về sau nếu như có người bắt nạt em, em cũng đừng có ngốc nghếch để im cho họ bắt nạt, em còn có anh. Ai dám bắt nạt em, em liền mách với anh.

Anh sẽ làm chỗ dựa cho em"

Cơ thể đang giấy giụa của cô chợt khựng lại. Lòng ngổn ngang trăm mối.

Bạn xem... Anh ấy chính là người con trai như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn đối xử quá đáng với cô, bắt nạt cô, vậy mà bây giờ anh chỉ nói một câu như vậy lại có thể khiến cô cảm động đến phát khóc, để mặc anh động chân động tay.

Trong phòng ngủ trên tầng ba không ngừng vang lên tiếng cầu xin tha thứ của cô, ngay giây phút khi cô ngất đi, anh đã tuyên bố một cách ngang ngược: "Em là của anh! Không ai có thể cướp em đi được!"

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ