Chương 46

52 3 0
                                    


Nigaki viện, đây là nơi Shinichi đưa Ran tới.

Anh dắt tay cô cả một quãng đường, anh quen cửa quen nẻo đi qua hành lang được điêu khắc tinh xảo, bước qua núi giả độc đáo cùng hồ nước phủ đây sen, dắt cô vào một căn phòng.

"Ran, giới thiệu với em đây là chiến hữu của anh- Nigaki Yoshitaka, cô ấy chính là vợ của tớ- Ran" Shinichi giới thiệu hai người với nhau.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô đưa tay về phía Yoshitaka, "Chào anh, anh Nigaki. Trên đường anh Kudo đã nhắc tới anh với tôi, chúng tôi đến hơi vội nên không mang theo quà gặp mặt, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi"

Nigaki Yoshitaka- cũng chính là lão Tam nói chuyện qua điện thoại với Shinichi lúc trước, đưa tay bắt lấy bàn tay đang duỗi ra của Ran, lời ít ý nhiều trả lời: "Đâu có gì, chị dâu không cần khách sáo như vậy. Tôi với Shinichi đã quen biết nhau từ nhỏ rồi" Ngụ ý rằng mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Yoshitaka chỉ về phía sofa: "Hai người ngồi xuống đi"

Ran chú ý đến một chỉ tiết, khi Yoshitaka bắt tay cô, anh ta đã dò mạch của cô một lúc, cho dù động tác của anh ta có thể nói rất là kín kẽ, nhưng vẫn bị cô phát hiện ra. Cô bình tĩnh ngồi xuống sofa, "Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh Nigaki đây là bác sĩ sao?"

Yoshitaka đang ở quầy bar chuẩn bị đồ uống khẽ run tay, sau đó động tác tự nhiên bưng khay lên, quay người đi về phía sofa, vừa đặt khay lên bàn trà, Yoshitaka cũng không keo kiệt khen ngợi cô: "Sức quan sát của chị dâu thật tốt. Chẳng trách trẻ tuổi như vậy liền có thể tạo được tên tuổi trong giới y học cạnh tranh khắc nghiệt của Mỹ, đúng là tuyệt vời"

Sự thẳng thắn không chút che giấu của anh ta xóa tan chút nghi ngờ nhỏ bé trong lòng cô. Người ta cũng không có ý xấu, có lẽ vừa rồi xuất phát từ thói quen nên mới bắt mạch cho cô.

Nhắc đến y học, Ran có thể cùng Yoshitaka trò chuyện không ngừng.

"Vậy anh Nigaki công tác ở bệnh viện nào?"

Yoshitaka uống một ngụm trà đẳng, nói: "Cũng không thể nói là công tác. Tôi chỉ là xuất phát từ đam mê, tự mình mở một phòng khám bệnh tư nhân" Anh ta dường như vô tình mà nhắc đến chuyện ở Mỹ của cô: "Tôi nghe Shinichi nói, chị dâu đã từng sinh sống một thời gian ở Mỹ, thân con gái lại ở nước ngoài một mình, chắc những năm này chị sống cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Cũng ổn, tôi ở nước ngoài có vài người bạn thân thiết. Bọn họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, vì vậy không xem là khổ sở"

Shinichi im lặng không nói gì ngồi bên cạnh cô, nghe thấy những lời này của cô, trong lòng anh nhất thời cảm thấy không vui. Có vài người bạn thân thiết, không phải đang nhắc đến Hakuba Saguru Klutz và Eisuke Hondou sao! Có cái gì chứ, không phải chỉ là ở bên cạnh đồ ngốc này mấy năm thôi sao! Cuối cùng đồ ngốc này vẫn trở thành vợ của anh đấy thôi!

Yoshitaka nửa cười nửa không liếc mắt nhìn bạn thân cả người tỏa ra mùi chua một cái, xấu xa trêu chọc anh: "Chị dâu có ngửi thấy mùi chua trong không khí không?"

"Mùi chua ư?" Ran nghi ngờ khit khịt mũi, "Đâu có mùi gì đâu"

"Phụt ha ha." Yoshitaka không nhịn được mà bật cười. Cô nàng Ran Mouri này cũng quá dễ lừa rồi! Anh vô cùng hoài nghi, người ngây thơ như vậy thật sự sẽ cố ý động tay động chân trong lúc phẫu thuật, ám hại bệnh nhân của mình sao?

Lắc đầu, đây không phải chuyện Nigaki Yoshitaka anh nên quan tâm.

Chân tướng của chuyện này như thế nào, cứ để Shinichi tự mình tìm hiểu thôi!

"Đủ rồi đấy!" Shinichi vẫn luôn im lặng không nói bỗng nhiên đen mặt hét lên: "Yoshitaka, không phải cậu nói đã nấu đồ ăn ngon muốn mời tớ và chị dâu của cậu ăn cơm hay sao?"

Yoshitaka không nhịn được lại bật cười. Shinichi chuyển chủ đề cũng quá vụng về rồi, cũng may vợ của cậu ta rất là ngây thơ, đến một chút nghi ngờ cũng không có.

"Đi thôi, chúng ta đến phòng ăn" Yoshitaka đứng dậy đi trước dẫn đường, Ran đi theo phía sau, tò mò quan sát phong cảnh bốn phía.

Phải nói rằng mọi thứ trong Nigaki Viện đều lộ ra vẻ đẹp cổ điển của Giang Nam. Đứng trong Nigaki Viện khiến người ta có cảm giác như xuyên qua không thời gian, trở về thời đại của mưa bụi Giang Nam, của du thuyền trên sông, thời đại của các diễn viên nổi tiếng Giang Nam với các buổi biểu diễn ca hát trong các lầu các.

Tuy nằm bên ngoài Ngũ nhưng nơi non xanh nước biếc như này có biệt viện như vậy, không cần nghĩ cũng biết Yoshitaka không phải người bình thường.

Cũng phải những người cùng lớn lên với Kudo Shinichi làm sao lại có thể là người tầm thường được chứ!

"Em đang nghĩ gì vậy?" Bàn tay cô bị nắm rất chặt, Ran nghe ra sự dịu dàng và quan tâm lộ ra trong giọng nói của Shinichi. Cô lắc đầu, nói: "Em đang nghĩ, anh Nigaki đúng là giàu có."

Anh nhéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô một cái, cực kì kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: "Hừ, cậu ta có giàu, cũng có thể giàu hơn anh sao?" Cái này cũng phải so sánh, cũng ghen ty. Ran nhất thời không biết nói gì cho phải, cô chưa bao giờ gặp người con trai nào thích kiêu ngạo như thế này. Nhưng đúng là anh có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo. Nếu so về tiền bạc, nhưng người có thể sánh với Kudo Shinichi – nhân vật hô mưa gọi gió của giới kinh doanh nước Nhật chỉ sợ cũng không nhiều.

Phòng ăn của Nigaki Viện toát lên vẻ cổ kính, tuy rằng cô không có mắt nhìn đồ, nhưng đồ được bày trên Đa Bảo Các* khiến mọi người vừa nhìn liền biết chúng không phải thứ bình thường. Tất nhiên, giá cả tuyệt đối cũng "không bình thường".

Yoshitaka tự mình đẩy xe thức ăn, anh dừng lại bên người Ran, từ xe thức ăn lấy ra một ly rượu có màu sắc chói mắt đưa cho cô: "Chị dâu, đây là rượu nhẹ tôi đặc biệt điều chế cho chị. Chị dâu thử một chút xem có ngon không"

Ran không chút hoài nghi nhận lấy ly rượu trong tay Yoshitaka, uống một hớp trước mặt anh ta, đôi mắt cô lập tức sáng lên: "Ngon quái" Chỗ rượu còn lại bị cô một hơi uống hết sạch.

Sau đó...không còn sau đó nữa.

Shinichi ôm lấy cô đang mê man, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yoshitaka: "Cậu cho cô ấy uống cái gì?"

"Cậu sẽ quan tâm sao?" anh ta lười biếng dựa vào mép bàn, liếc mắt nhìn vẻ mặt khó chịu của bạn thân, hơi bĩu môi: "Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Thuốc này không có tác dụng phụ. Chỉ vì khả năng quan sát của vợ cậu quá tốt, nếu như muốn thôi miên cô ấy mà không để lại dấu vết nào, đến lúc xong việc cũng không khiến cô ấy hoài nghi, biện pháp tốt nhất là dùng thuốc hỗ trợ thôi miên"

Yoshitaka dẫn ra khỏi phòng ăn, "Cậu bế cô ấy đi với tớ"

Shinichi đi theo anh đến một căn phòng dư ngầm, nơi đây có đầy đủ các thiết bị y tế. Ran được đặt nằm trên một chiếc ghế đặc chế.

Chỉ thấy Yoshitaka búng tay một cái, Ran vốn đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt ra, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tuy rằng cô mở mắt nhưng trong mắt lại trống rỗng không cảm xúc.

Lúc này cô giống như một con búp bê vải rách nát, ánh mắt vô thần đó khiến Shinichi không đành lòng. Nhưng mà, Yoshitaka đã bắt đầu thôi miên.

Sau khi tiến hành xong thủ pháp thôi miên đặc biệt, Yoshitaka hỏi Ran đang nằm trên ghế: "Tôi là Ran Mouri" cô trả lời "Rất tốt, vậy bây giờ nói cho tôi, người cô yêu nhất là ai" Yoshitaka hỏi.

Tuy trong lòng đã biết đáp án, nhưng câu hỏi này vẫn khiến Shinichi đứng bên cạnh cảm thấy hồi hộp, mắt lộ ra vẻ khẩn trương nhìn chăm chú vào cô đang chìm trong trạng thái thôi miên mãi đến khi cô nói: "Tôi yêu Shini...Anh Kudo."

Mí mắt Yoshitaka giật một cái, câu trả lời kỳ quái này khiến anh phải liếc mắt nhìn Shinichi đang đứng bên cạnh một cái, im lặng dùng khẩu hình nói chuyện: "Rốt cuộc cậu đã làm gì với cô ấy? Lúc trước tớ đã cảm thấy kỳ quái, cô ấy luôn gọi cậu là anh Kudo, tớ còn tưởng rằng đây là tình thú của hai người các cậu. Nhưng xem ra không phải rồi"

Shinichi ngay lập tức biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Yoshitaka: "Có người bị thôi miên nào vẫn nhớ kỹ những lời thề và hứa hẹn của mình không?"

"Nếu như một người nào đó ngay cả khi bị thôi miên vẫn nhớ kỹ hứa hẹn, lời thề với người khác; vậy chỉ có thể nói rõ rằng, người này đã đem giao hẹn khắc sâu vào trong lòng, đóng dấu vào trong máu thịt từ lâu"

Shinichi, nói thẳng: "Cũng có nghĩa là so với hai chữ "Kudo Shinichi", "anh Kudo" càng khiến trí nhớ của cô ấy ấn tượng hơn"

Ầm!

Shinichi dường như bị sét đánh, đờ đẫn đứng im tại chỗ.

Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh, những câu nói vô tình lúc ban đầu: Cái tên Shinichi này là cô có thể gọi sao? Chỉ có Shiho mới được gọi tôi như vậy!

Về sau còn gọi tôi là Shinichi, tôi liền khiến cô câm họng!

Anh Kudo, anh yên tâm, cho đến lúc chết, Ran Mouri tôi sẽ không gọi nhầm xưng hô của anh nữa.

Hô hấp của Shinichi trở nên khó khăn, cô quả nhiên tuân thủ giao hẹn, nói được làm được, thậm chí trong trạng thái bị thôi miên, vẫn không nói sai xưng hô của anh! Nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy, đến hô hấp cũng cảm thấy ngột ngạt?

Yoshitaks mím chặt môi, rốt cuộc Shinichi đã làm gì với Ran Mouri, khiến cô đã chìm vào trạng thái thôi miên vẫn không quên lời thề và hứa hẹn của mình?

Cuộc xét hỏi tiếp tục "Vì sao cô lại về nước?"

"Vì hoàn thành tâm nguyện."

"Tâm nguyện gì?" Yoshitaka tiếp tục hỏi, Shinichi ngắt lời anh ta: "Cái này không cần phải hỏi nữa" Anh biết tâm nguyện của cô là gì.

Yoshitaka gật đầu, tiếp tục hỏi cô đang chìm trong thôi miên: "Vì sao sau về nước lại chọn thành phố Tokyo mà không về thành phố Kyoto?"

Shinichi cũng rất quan tâm câu hỏi này. Anh đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ tới...

Hai mắt Ran đờ đẫn, trong tai cô chỉ có giọng nói của Yoshitaka, nghe thấy câu hỏi, cô máy móc trả lời: "Tôi đã mắc bệnh, không thể để cho bố mẹ thấy bộ dáng phát bệnh của mình được. Tôi cũng không muốn khiến họ lo lắng"

Đôi mắt của hai người con trai đứng bên cạnh cô bỗng trở nên sắc bén sâu thẳm . Hai người đưa mắt nhìn nhau, Shinichi nhìn Yoshitaka rồi gật đầu...Bọn họ sắp đến chạm đến sự thật, có lẽ liên quan đến lí do tại sao Ran cần tiêm thứ chất lỏng không rõ ràng đó.

Yoshitaka ngay lập tức thay đổi bộ dáng thong dong tùy ý lúc trước, sắc mặt cũng trở nên tập trung hơn.

"Ran Mouri, cô mắc bệnh gì?"

Cô mở miệng nói: .. bệnh... bệnh..."

Yoshitaka nhíu mày lại, đây đã là lần thứ hai. Thuật thôi miên của anh từ trước đến giờ chưa từng thất thủ, nhưng hôm nay lại thất thủ đến hai lần trên cùng một người.

Gương mặt cương nghị của anh ta càng thêm nghiêm túc, gỡ từ trên cổ xuống một mặt dây chuyền cây thập tự giá, ánh mắt Yoshitaka chuyên chú chưa từng có, bầu không khí trong giây lát trở nên cực kỳ ngột ngạt.

Shinichi nhìn theo động tác của anh ta, lông mày dần dần nhíu lại.

"Ran Mouri, tôi đến để giúp cô, là đối tác cô có thể tin tưởng. Vì vậy cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, chia sẻ bí mật của cô cho tôi."

Giọng nói thuần hậu như tiếng đàn Cello mang theo nhịp điệu riêng biệt cùng sự mê hoặc, vô thức khiến người ta tin tưởng, đem lời nói của anh biến thành thánh chỉ. Cây thập tự giá trong tay anh dùng một loại tiết tấu đặc biệt đung đưa trước đôi mắt trống rỗng của Ran.

Đôi mắt trống rỗng của cô càng ngày càng vô thần, trong ánh mắt tràng ngập sự mờ mịt, nhìn giống như con búp bê vải bị lấy mất linh hồn.

"Vâng, anh là đồng bạn tôi có thể tin tưởng. Tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh" Ran máy móc lặp lại lời nói của Yoshitaka.

"Đúng, cô có thể tin tưởng tôi, chia sẻ với tôi bí mật của cô. Ngay bây giờ, nói cho tôi biết, cô mắc bệnh gì?"

"Bệnh của tôi không thể nói ra"

Shinichi nhíu chặt mày lại, Yoshitaka nheo mắt, vẻ mặt nghiêm trọng, lại thêm lần nữa, hôm nay thuật thôi miên của anh thất bại đến ba lần trên cùng một người.

"Vì sao không thể nói?"

"Saguru nói không thể tiết lộ điều này"

Shinichi đứng bên cạnh đột nhiên siết chặt nắm đấm. Cả người toát ra luồng khí lạnh, bước qua Yoshitaka, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Ran đang bị thôi miên, lạnh lùng hỏi: "Vì sao Saguru nói không thể tiết lộ?"

"Sẽ bị xem như vật thí nhiệm giải phẫu, không thể nói"

Đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hai người, ánh mắt của Shinichi và Yoshitaks đều lộ ra vẻ khiếp sợ... Thí nghiệm?! Giải phẫu?!

Yoshitaka chỉ vào cô: "Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì? Thí nghiệm giải phẫu? Shinichi, cậu để Heiji điều tra cô ấy, cũng không điều tra ra những chuyện này sao?"

Lúc này đây, sắc mặt của Shinichi sa sầm đến khó coi, những chuyện liên quan đến Ran về phương diện này, Heiji một chút cũng không điều tra được! Có thể làm đến mức này, chỉ có thể là có người cố ý giúp cô che giấu những thông tin này.

Cả người anh tỏa ra luồng khí lạnh, chỉ hơi dựa gần liền có thể đông chết người.

Đáng chết! Rốt cuộc cô còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa!

Anh lạnh lùng mệnh lệnh Yoshitaka: "Cậu tiếp tục hỏi. Hỏi xem thứ chất lỏng mà cô ấy tiêm là cái gì"

Anh ta gật đầu, càng thêm tập trung tinh thần, trên trán toát ra nhưng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu, anh ta hỏi cô: "Được. Không thể nói thì không nói. Vậy, Ran Mouri, nói cho tôi biết, thuốc mà cô tự tiêm vào người là cái gì?"

Ran hé miệng, mấp máy hai lần, "Thuốc... thuốc..." Sắc mặt cô lộ ra vẻ giấy giụa, anh ta nhìn cô vốn đang chìm trong trạng thái thôi miên ý lại lộ ra thức phản kháng vô cùng mãnh liệt, mày đẹp đẽ không khỏi nhíu chặt lại. Trong tình huống bị thôi miên, chỉ những người có nghị lực mạnh mẽ cùng với khả năng giữ bí mật cao, khi bị hỏi đến điều mà người đó giữ kín mới lộ ra ý thức phản kháng mãnh liệt như vậy.

Yoshitaka dừng lại.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian tĩnh mịch bảo cậu, tiếp tục hỏi. Yoshitaka hơi ngẩn ra, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lão ghê người của Shinichi đang đứng bên cạnh. Anh ta bất mãn nhíu mày: "Người bị thôi miên đã lộ ra ý thức phản kháng mãnh liệt, cô ấy đang cố gắng thoát khỏi khống chế của tớ. Nếu như bây giờ còn tiếp tục ép hỏi, có thể cưỡng ép dẫn cô ấy chìm vào hôn mê. Kết quả như vậy, cậu còn muốn tiếp tục hỏi không?" anh ta nhìn Shinichi không tán thành.

Trong đáy mắt anh là một mảng lạnh buốt, cứ nghĩ tới việc cô giấu anh chuyện quan trọng như vậy, Shinichi hận không thể lay tỉnh cô rồi hỏi cho rõ ràng.

Yoshitaka hé miệng, môi mỏng tiếp tục đóng mở: "Ran Mouri, thuốc chữa bệnh là cái gì?"

"Thuốc chữa bệnh... Thuốc ..." Sau đó ý thức giãy giụa kịch liệt cùng với ý thức cưỡng ép thôi miên ép hỏi của bên ngoài tấn công nhau lẫn nhau, hai mắt Ran nghẹo đầu, mắt trợn trắng, rơi vào hôn mê. Đáy mắt Yoshitaka thoáng qua vẻ phức tạp khó hiểu, rút tờ giấy ăn trên bàn làm việc bên cạnh, bàn tay trắng noãn như có ý thức lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô.

Trong lúc thôi miên, ý thức phản kháng của cô quá mãnh liệt, hai loại ý thức là ép hỏi từ bên ngoài cùng với sự phản kháng và giãy giụa đến từ nội tâm của cô đã đấu tranh với nhau, khiến tâm hồn cô bị dày vò. Loại thống khổ này người khác không thể nào hiểu được, nhưng là bác sĩ thôi miên Yoshitaka lại cực kỳ hiểu rõ. Hèn chỉ cô mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, mồ hôi làm ướt tóc, thấm ướt cả quần áp trên người.

Đột nhiên một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, ngang ngược tách bàn tay đang lau mồ hôi cho Ran của Yoshitaka ra, Shinichi nheo mắt nói: "Yoshitaka, để tớ lau. Cô ấy chìm vào hôn mê như vậy, bao giờ tỉnh lại?" Anh cẩn thận giống như đang chăm sóc một con búp bê sứ, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô.

Yoshitaka nhìn vào động tác của Shinichi, đáy mắt ảm đạm tối tăm.

"Ừm. Cậu đưa cô ấy về đi, cô ấy ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh dậy, cô ấy cũng sẽ không nhớ gì hết"

"Được, cậu cũng mệt rồi, hôm nay đến đây thôi. Tớ đưa cô ấy về trước" Shinichi cởi áo vest xuống, bế cô dậy.

Ngay lúc anh bước chân ra khỏi cửa, Yoshitaka đột nhiên gọi anh lại, "Cậu đợi chút" anh ta cầm một hộp inox đi đến bên người Shinichi, "Cậu ôm lấy cô ấy, để tớ lấy một mẫu máu nhỏ.

Lúc thôi miên hỏi không ra kết quả, có lẽ máu có thể tiết lộ sự thật"

Dưới sự ngầm đồng ý của Shinichi, anh ta lấy máu từ cánh tay của Ran. Động tác của anh ta vô cùng dịu dàng.

Shinichi nhíu mày trầm tư, trước khi đi, ý tứ sâu xa cảnh cáo anh: "Yoshitaka, Ran Mouri là vợ của tớ."

Yoshitaka khẽ giật mình, tiếp đó lập tức lười biếng cười một tiếng: "Shinichi, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tớ chỉ là cảm thấy trên người vợ cậu có quá nhiều bí mật mà thôi, hơn nữa còn liên tục phá vỡ thuật thôi miên của tớ. Tớ nảy sinh hiếu kì với cô ấy cũng không phải chuyện kỳ quái."

"Chỉ mong là tớ suy nghĩ nhiều"

Ánh mắt Yoshitaka phức tạp nhìn hai người bước ra khỏi Nigaki Viện. Không thể phủ nhận, khả năng quan sát của Shinichi vượt qua sự nhạy bén của người bình thường. Anh ta tuyệt đối chỉ là nảy sinh lòng hiếu kì với Ran Mouri.

Thuật thôi miên của anh trước giờ chưa thất thủ lại liên tục xảy ra vấn đề trên người cô. Chỉ mỗi điều này thôi cũng đủ để khơi gợi lòng hiếu thắng của Nigaki Yoshitaka.

Còn có cả một chuỗi bí mất xuất hiện trên người cô, có người bình thường nào mắc bệnh lại sợ bị thí nghiệm nghiên cứu không? Anh ta rất tò mò, rốt cuộc trên người Ran Mouri đã từng xảy ra chuyện gì?

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ