Chương 90

35 5 2
                                    

Thông báo: Do có một số vấn đề trong việc chuyển ver nên Sandy5128 đã đổi tên Sakura Moyo thành Toyama Kazuha nhé m.n ^^.

Chương 90:

Ba ngày sau Vườn hoa tường vi của thành phố Kyoto. Ngày hôm nay, khách khứa đông nghịt, hoa tươi kết hợp với bóng bay khiến vườn hoa đẹp không sao tả xiết, nhà thờ màu trắng ở ngay trước mặt, Ran đang ở trong phòng trang điểm của cô dâu, trang điểm xong, một cô gái bưng một hộp bên ngoài trang trí cực kì tinh xảo bước vào, "Cô Mouri, đây là quà tổng giám đốc Kudo đặc biệt chuẩn bị cho cô ạ"

Ran nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, Shinichi nói sẽ tặng cô một món quà bí mật. ... Hóa ra là cái này.

Khoảnh khắc mở hộp quà ra, nước mắt của cô liền rơi lã chã. Đây là một bộ váy cưới đính toàn kim cương. Cô mở ra nhìn thật kĩ, kiểu dáng của bộ váy cưới này không giống với kiểu dáng của váy cưới bây giờ, bình thường váy cưới đều là cổ thấp không có tay áo, nhưng bộ váy cưới này lại là cổ cao, tay lỡ.

Người con trai đó, trước giờ luôn tinh tế tỉ mỉ, chỉ cần là anh muốn liền có thể dễ dàng làm rung động bất kì cô gái nào.

Quả nhiên, món quà này khiến Ran hai mắt đẫm lệ, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc.

"Bộ váy cưới này đẹp quá, cô Mouri, tổng giám đốc Kudo tốt với cô thật đấy"

Ran mỉm cười gật đầu, trong mắt đều là hạnh phúc. Thay bộ váy cưới này xong, cô bước đến trước gương, nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi, cười đây hạnh phúc, đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng nghỉ của cô dâu bỗng nhiên bị người nào đó mở ra, "Ran à, lễ kết hôn sắp bắt đầu rồi đấy, sao Shinichi vẫn còn chưa đến?"

Là mẹ Mouri.

Ran khựng lại, giải thích: "Đợi một lát nữa ạ, Shinichi nói hôm nay anh ấy ngồi máy bay riêng từ thành phố Tokyo đến thành phố Kyoto, chắc sẽ đến muộn chút"

"Nhưng mà, Shinichi đến muộn, người thân bạn bè của nó cũng đến muộn sao?"

Á... Ran nhất thời như bị sét đánh trúng, mặt mày trắng bệch: "Mẹ... mẹ nói gì cơ?"

"Khách khứa ở bên ngoài, chỉ có khách của nhà chúng ta, không có người thân bạn bè của Shinichi. Ran à, Shinichi rốt cuộc đang giở trò gì vậy?"

"Để con gọi, gọi điện cho Shinichi. Mẹ đừng sốt ruột quá. Có, có lẽ là mọi người chưa đến, hoặc là nhớ nhầm ngày kết hôn thôi."

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Sắc mặt của Ran nhất thời trắng bệch, ngón tay run rẩy: "Mẹ à, chắc là điện thoại hết pin, con, con gọi lại lần nữa xem sao..."

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Ra, Ran..." Mẹ Mouri lao đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô, "Shinichi nó..."

Con không biết! Con không biết! Đừng hỏi con...

Khoảnh khắc này, trái tim của cô, như thể bị nước đá đổ vào, lạnh cóng...

"Không! Con không tin!" Hình như cô bị gì đó đả kích, ngay lập tức đẩy mẹ Mouri ra, chạy về phía lễ đường.

Cửa đã ở ngay trước mắt, đây là một nơi thần thánh, là nơi bắt đầu hạnh phúc của cô...

Có lẽ, người đó đang ở bên trong đợi cô... Có lẽ, anh chỉ đùa với cô mà thôi... Có lẽ, anh muốn tạo cho cô một bất ngời!

Đúng! Shinichi chắc chắn đang ở trong nhà thờ! Anh muốn tạo bất ngờ cho cô!

Tay, giơ ra.

Cửa, mở ra.

Vô số con mắt, "cạch" một tiếng tất cả đều quay đầu lại nhìn cô.

Nhưng, không có anh!

"Shinichi, anh mau đi ra đi, em biết anh đang ở đây..."

Ran từng bước từng bước tiến về phía trước, trong mắt cô không có người khác, cô chỉ nôn nóng nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc: "Em biết anh muốn tạo bất ngờ cho em... đúng không? Anh mau đi ra đi, Shinichi, em biết anh đang ở đây..."

Xung quanh truyền đến tiếng cười mỉa mai, tiếng bàn luận sôi nổi, vo ve vo ve, cô không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, những thứ xung quanh cô, tò mò, khinh thường, mỉa mai, giễu cợt... Mọi thứ đều không nằm trong tầm mắt cô, cô chỉ chuyên tâm tìm kiếm bóng dáng của người đó.

"Anh mau ra đây..." Cô vừa bước về phía trước, vừa lên tiếng gọi "Anh mau ra đây".

Cuối cùng cũng bước đến phía trước nhất của nhà thờ, cô hoàn toàn mất không chế: "Anh mau ra đây! Anh mau ra đây!

Kudo Shinichi! Anh ra đây! Anh ra đây nói cho rõ ràng! Nói cho rõ ràng tại sao lại như thế này! Tại sao tại sao tại sao????

Aaaaaaa!!!! .. Anh mau ra đây, Kudo Shinichi anh mau ra đây cho em!!!

Tiếng gọi xé lòng, cô cứ như một ả điên, tất cả mọi người trong nhà thờ đều là người thân bạn bè của cô, từng đôi mắt nhìn vào cô, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cô, như thể đang xem chuyện cười.

"Tôi đã nói rồi mà. Với cái điều kiện của Ran Mouri, làm sao có thể lấy được một người con trai tốt chứ? Còn cái gì mà "vườn hoa tường vỉ, tôi thấy... người ta chỉ đùa giỡn với nó mà thôi" Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, đôi mắt toàn là đố kị giờ phút này lại cười trên nỗi đau của người khác: "Chị không biết đấy thôi, đứa cháu gái này của tôi, từ nhỏ mọi mặt đều rất tầm thường, cái nhan sắc kia làm sao có thể có một cuộc hôn nhân tốt chứ, nếu nó có một cuộc hôn nhân tốt thì với sự xinh đẹp tuyệt trần của con gái tôi thì cũng phải gả cho Tổng thống"

"Đúng đấy đúng đấy, con gái của chị, không hiểu được tại sao, giỏi giang hơn đứa con gái mũm mĩm nhà họ Mouri bao nhiêu, đứa con gái mũm mĩm nhà họ Mouri này à, nếu mà gả được cho người tốt, thì con gái tôi chắc chắn được Kudo Shinichi của thành phố Tokyo nhắm trúng rồi, con gái nhà tôi hơn gấp trăm lần đứa con gái mũm mĩm này"

"Mấy người tích chút đức đi! Ran cướp tiền nhà mấy người à, hay là làm gì mấy người rồi? Mấy người hủy hoại tiếng tăm của con gái nhà người ta như vậy, cẩn thận bị sét đánh trúng đấy!" Đại Bàn vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc đi qua hai người phụ nữ, nghe thấy lời bàn luận của hai người họ, nhất thời không giữ được bình tình, phẫn nộ mắng chửi: "Mấy người này, lo việc của mình đi! Nói những lời độc mồm độc miệng, không tích đức, cẩn thận sau này con gái nhà mấy người cũng gặp phải chuyện này đó!"

"Ớ! Cô bé này nói chuyện kiểu gì thế? Trù ẻo con gái chúng tôi, cô đúng là tâm địa độc ác!"

Kazuha Toyama lười không muốn cãi nhau với hai người phụ nữ này, "Vừa đánh trống vừa la làng à, không biết ai mới tâm địa độc ác!" Nói xong liền chạy đến chỗ cô, "Ran"

Đại Bàn ôm chặt lấy cô đang bị kích động, để đầu cô áp sát vào ngực mình, thử xoa dịu tâm trạng của cô: "Ran, cậu bình tĩnh lại!"

"Hức..." Tiếng khóc kìm nén từ trước ngực Đại Bàn phát ra, Đại Bàn nghe thấy vậy, sống mũi cũng cay cay, trong mắt hiện lên sự căm hận đối với Kudo Shinichi, hai tay giữ bả vai cô: "Ran! Cậu bình tĩnh lại! Đến lúc này chẳng lẽ cậu vẫn không đi tìm tên khốn đó hỏi cho ra nhẽ sao?"

"Hức... Điện thoại anh ấy không liên lạc được, tắt máy rồi..

"ĐMF Đại Bàn không kìm chế được chửi một tiếng. Lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Heiji Hattori! Anh giải thích rõ ràng cho tôi! Dựa vào đâu mà tên khốn nạn Kudo Shinichi đối xử như vậy với Ran?" Heiji vừa nghe máy, Đại Bàn đã hét vào điện thoại, "Anh đừng có nói anh không biết! Anh là bạn thân cũng là cấp dưới của anh ta, tuyệt đối không thể nào không biết rõ!"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Heiji Hattori! Anh biết điều thì mau nói ra! Nếu không đoạn tuyệt quan hệ!"

Đến đoạn tuyệt quan hệ cũng nói ra thì có thể thấy Đại Bàn tức giận thật rồi.

Heiji mím môi..."Shinichi cậu ấy... không cố ý đâu"

"Ha ha, anh im lặng cả nửa ngày chỉ để nói với tôi tên khốn Kudo Shinichi không cố ý thôi sao? Nếu đây còn không tính là cố ý thì như thế nào mới được coi là cố ý? Anh có biết Ran ở trong nhà thờ đã chịu phải những gì không hả?

Không những bị hủy hôn, còn phải đối mặt với sự xỉ vả của người thân bạn bè! Nghe những lời cực kì tổn thương của mấy bà tám! Heiji Hattori, anh thay tôi hỏi Kudo Shinichi, rốt cuộc là Ran đã làm sai điều gì? Bắt buộc phải đối xử nhẫn tâm với cậu ấy như vậy sao?"

"Ran cô ấy... vẫn ổn chứ?"

"Hahahaha...Heiji Hattori, đây là chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe đó! Anh nói xem?" Đã như thế này rồi, Ran còn ổn được sao?

Kudo Shinichi. Tên khốn nạn!

"Heiji Hattori, nếu anh thật sự quan tâm đến Ran, cầu xin anh, mau nói cho chúng tôi, tại sao Kudo Shinichi lại làm như vậy?

Kazuha Toyama dùng chiến thuật lạt mềm buộc chặt, hy vọng có thể moi được vài lời từ miệng của Heiji, chỉ đáng tiếc, anh ta ở đầu bên kia không hề có ý định nói ra.

"Đây là chuyện giữa Shinichi với Mouri, tôi không thể nhiều lời" Nếu không, Ran sẽ càng thảm hại hơn.

Câu nói này, Heiji không nói ra.

Shinichi đã sớm cảnh cáo anh ta rồi, Shinichi đã không nói thẳng ra với Ran thì anh ta chỉ đành câm miệng lại, chuyện gì cũng không được nói. Nếu không, Kudo Shinichi người con trai máu lạnh đó thật sự sẽ còn đối xử tàn khốc hơn với Ran!

"Heiji Hattori... không ngờ anh lại là loại người này! Coi như Kazuha Toyama tôi nhìn nhầm anh rồi!" Đại Bàn thất vọng, chẳng lẽ đến một chút tin tức cũng không tiết lộ được sao?

Tại sao bên cạnh tên máu lạnh Kudo Shinichi kia lại có những người anh em tốt với anh ta đến chết cũng không thay đổi?

"Không phải thế đâu! Kazuha... Chuyện không phải như em nghĩ đâu! Tôi không thể nói! Đều là vì tốt cho Ran"

"Ha ha, Heiji Hattori  , nếu muốn tìm một cái cớ nào đấy thì tìm cái tốt tốt chứ. Thật là nực cười"

"Tôi không nói đùa... Nếu Mouri thật sự muốn biết lí do, tốt nhất hãy tự mình đến thành phố Tokyo hỏi Shinichi. Tôi nghĩ, đến lúc đó Shinichi sẽ không giấu giếm nữa"

Ran hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết khóc... Kazuha lay người cô: "Ran, bình tĩnh lại! Điện thoại không gọi được, Heiji Hattori cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ có thể tự mình đến thành phố Tokyo hỏi cho ra nhẽ!"

Ran chỉ cảm thấy trước mắt quay thành vòng tròn, hoa mắt chóng mặt, trong tai chỉ có tiếng ong ong, tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì âm thanh nào bên ngoài. Kazuha bất lực, đành giơ tay lên giáng một cái bạt tai xuống mặt cô, phẫn nộ vì sự yếu đuối của cô.

"Ran Mouri! Cậu đủ rồi! Lúc này là lúc cậu khóc lóc à?

Cậu mở mắt to ra, quay đầu mà nhìn, mẹ cậu đang lo lắng cho cậu kia kìa!"

Một câu nói, trong nháy mắt khiến Ran tỉnh táo, cô quay đầu nhìn về phía cửa lớn, mẹ cô đang đứng ở đó, khuôn mặt lo lắng đang nhìn cô nhưng lại không dám lại gần, cô nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của mẹ, mẹ luôn nâng niu cô như búp bê thủy tinh dễ vỡ... Không! Ran Mouri từ trước giờ đều không phải búp bê thủy tinh dễ vỡ!

Trong nháy mắt!

Hình như có ý nghĩ gì đó bỗng hiện lên, cô hít một hơi thật sâu, đẩy Kazuha ra, đứng lên, nở một nụ cười làm yên lòng mẹ cô: "Mẹ, con không sao!" Mặc dù toàn thân không chút sức lực, mặc dù mặt cô trắng bệch như ma, từ ánh mắt cũng có thể nhìn thấy sự bi thương, nhưng cô đã đứng lên rồi!

Cô chỉ cảm thán, may mà hôm nay cô kiên quyết bảo bố đến "vườn hoa tường vi" muộn một chút, nếu không, cô thực sự không dám tưởng tượng, bố cô vừa mới làm phẫu thuật thay thận, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô, liệu bệnh tình có nặng hơn không?

Nghĩ đến đây, trong mắt Ran hiện lên sự kiên quyết, cô bước lên bục, cầm chiếc micro ở trên bàn lên, ánh mắt cực kì nghiêm túc, hướng về khách khứa trong nhà thờ nói: "Như mọi người đã biết, bố tôi vừa mới thay thận, ông ấy không được kích động. Mọi người nói tôi như thế nào cũng không sao, nhưng chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng mọi người sẽ giữ bí mật giúp tôi. Nếu có người nào đó để lộ chuyện này khiến bố tôi biết, tôi sẽ, cầm dao đến giết người đó" Lời cô vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc, cô nhìn một lượt, lạnh lùng nói, "Nếu không tin thì cứ thử xem"

Mọi người bị sự hung dữ này của cô dọa sợ, không còn ai dám tám chuyện nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Ran có chút thay đổi và sợ hãi.

Mọi người nhìn nhau, thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương... Không phải phát điên rồi chứ? Nếu thật sự phát điên, giết người sẽ không được coi là phạm pháp, chuyện hôm nay tốt nhất không nên để lộ ra ngoài.

Mẹ Mouri che miệng, đau lòng đến mức không muốn sống.

Con gái là bà sinh ra, bà đương nhiên biết tính cách của cô, một cô gái hiền lành, một đứa vẫn còn nhỏ mà chỉ vì một đứa trẻ con không quen biết, đến mạng của mình cũng không cần nữa, vậy mà lại ở trước mặt mọi người nói những lời hung dữ như vậy... Nước mắt mẹ Mouri dần dần rơi xuống.

Là bà đã không kiểm tra kĩ, khiến con gái gả cho một người con trai không ra gì.

Trong lòng mẹ Mouri cực kì hối hận... Thật ra chuyện này cũng không phải lỗi của mẹ Mouri, người thật sự có lỗi, chính là Kudo Shinichi.

Chỉ là, với tâm tình của một người làm mẹ, chỉ hi vọng con gái được hạnh phúc. Thấy con gái không hạnh phúc, người làm mẹ sẽ cảm thấy rất áy náy.

Ran tự cười chế giễu bản thân, ở bên cạnh Shinichi người con trai đó bao lâu nay, cũng không uổng phí, chí ít có thể làm ra bộ dạng máu lạnh, khiến mọi người khiếp sợ.

Đôi môi nở ra nụ cười đau khổ.

Đại Bàn không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể vỗ lên vai cô: "Đi thôi, chúng ta đến thành phố Tokyo hỏi cho rõ ràng." Do có một số vấn đề trong việc chuyển ver nên Sandy5128 đã đổi lại Sakura Moyo thành tên Toyama Kazuha nhé ^^.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ