Chương 7: Là Shiho Miyano làm phiền cô ấy

77 5 0
                                    

Được rồi, tán gẫu đến đây thôi" Shinichi vẫy vẫy tay tỏ ý chủ đề này không cần thiết tiếp tục. Điều anh càng muốn biết là: " Bác sĩ Hakuba, lúc anh điều trị cho vợ của tôi anh có thể che giấu tình trạng của vợ tôi với các bác sĩ khác trong bệnh viện này. Bây giờ tôi lấy tư cách người nhà của vợ tôi hỏi anh, rốt cuộc vợ tôi mắc bệnh gì"

Phải, trong qua trình điều trị vừa nãy, bác sĩ của bệnh viện ST Luke chỉ có thể đứng bên cạnh phụ giúp anh ta, Saguru cũng không để lộ bất cứ điều gì liên quan đến bệnh tình cho các bác sĩ ở đây.

Anh đến gần Shinichi, nở một nụ cười chẳng giống cười, hả hê nói: "Anh Kudo, anh muốn biết sao?" rồi lại đắc ý cười: " Tôi không nói đấy " có giỏi anh tự đi mà tìm hiểu.

Dứt lời, anh ta bước ra cửa phòng, quay lưng về phía Shinichi vẫy vẫy tay: " Được rồi, cô ấy không còn nguy hiểm nữa, tôi tạm thời nhường căn phòng này cho anh. Nhưng mà."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà anh chỉ tạm thời chiếm được cô ấy thôi, một ngày nào đó cô ấy sẽ thuộc về tôi"

Shinichi cười nhạo, đã thật lâu anh chưa nghe thấy câu truyện cười nào vớ vẩn như vậy. Giọng nói lạnh lùng mang theo vụn băng:

"Anh Hakuba, để tôi nhắc anh nhớ, anh chỉ là một bác sĩ Do vậy một tên bác sĩ cho dù là người nước ngoài, nếu anh muốn bóp chết hắn không phải rất đơn giản sao?"

"Vì vậy, anh Kudo có phải định lấy quyền ép người không? Ha ha, nếu anh Kudo không ngại phiền toái có thể thử xem"

Saguru rời đi, hành lang chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân xa dần "Bang!"

Shinichi cuối cùng nhịn không được đem lửa giận vô cớ trong lòng hóa thành một cú đấm mạnh. Bốn vệ sĩ áo đen đang đứng đợi trong hành lang không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn cánh cửa bị đấm hỏng. Bình thường Boss rất bình tĩnh, rất lí trí, thậm chí lạnh lùng hà khắc, ngay cả lúc cô Shiho gặp chuyện cũng chưa bao giờ cáu giận mất kiểm soát như hôm nay. Chuyện này thật sự không bình thường.

Ran Mouri cảm thấy toàn thân đau nhức, cô vì đau đớn mà tỉnh lại, cố gắng mở ra đôi mắt mơ hồ.

"Tỉnh rồi à?"

Ran bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình mà tỉnh táo hoàn toàn, nhất thời cũng quên đi đau đớn trên cơ thể, cô gắng gượng ngồi dậy: " Anh..". Chữ "anh" vừa thốt ra, Ran lập tức im lặng. Cô bất chợt nhận ra rằng bản thân mình đã nói sai, vội vàng sửa lại xưng hô: "Anh Kudo, sao anh lại ở đây? Tôi..."

Cô ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện, trên mặt cô lộ ra vẻ vui mừng khó nén, hân hoan mà nhìn về phía Shinichi: "Anh , là anh đưa tôi đến bệnh viện ư? Tôi nhớ là đã gọi điện thoại cho anh, có lẽ khi ấy anh đang bận rộn nên đã tắt điện thoại đi. Tôi...tôi không nghĩ rằng..."

Bóng người cao lớn của anh che kín toàn bộ cơ thể đang ngồi trên gi.ường bệnh của Ran Mouri, trong ánh mắt lạnh lùng ấy của người con trai chợt lóe lên tia tức giận: "Cô nói cho tôi, anh ta là ai?"

"Anh nói Saguru ư? Anh ấy là bạn thân của tôi, ở Mỹ anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh ấy là người rất đáng tin cậy, cũng là người vô cùng dịu dàng" Tuy rằng khi cô biết là Saguru cứu cô, cô có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến trong lòng Shinichi không có cô, Ran lại cảm thấy chút thất vọng ấy biến mất không còn. Rốt cuộc, cô cũng không thể hy vọng một người vô cùng hận mình quan tâm mình đúng không?

Trong đáy mắt Ran chợt xuất hiện một chút cô đơn nhỏ nhoi đến nỗi khó lòng phát hiện, nhưng cô nhanh chóng che giấu toàn bộ.

Biết Saguru đã đến thành phố Tokyo, giờ đây cô không chờ đợi được mà muốn gặp anh ấy ngay lập tức.

"Saguru đã đến thành phố Tokyo sao? Chuyện này xảy lúc nào? Anh ấy không phải đang ở Mỹ ư?

Không được, tôi phải đi tìm anh ấy. Đã gần ba tháng tôi chưa gặp anh ấy rồi" Sự xuất hiện của Saguru đã giải phóng phần lớn sự kiềm chế trong thời gian dài của Ran, khiến cả người cô trở nên cởi mở hơn.

Cô hoàn toàn không để ý tới rằng sắc mặt của Shinichi đứng bên cạnh gi.ường bệnh của cô đang ngày càng trở nên dữ tợn. Khi nhắc đến Saguru trên khuôn mặt trẻ con phúng phính của cô mang lên nụ cười tràn ngập vui sướng. Nụ cười như thế này, trong mười năm quen biết Ran Mouri, Shinichi chưa một lần nhìn thấy. Mà một Ran của hiện tại cùng với Ran lúc ở bên cạnh anh ta giống như biến thành hai người khác.

"Cô liền...vội vàng muốn đi gặp nhân tình của cô đến vậy à? Ran Mouri, trước mặt người chồng hợp pháp của cô là tôi, cô ấy vậy mà lại vội vã muốn đi gặp người đàn ông khác, Ran Mouri, cô đúng là loại phụ nữ không có liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì". Cho dù Ran đã sớm nếm qua sự sỉ nhục của Shinichi. Nhưng khi anh một lần rồi lại một lần sỉ nhục cô, Ran vẫn cảm thấy đau đến không thở được.

"Anh đang...nói cái gì vậy? Anh Kudo, tôi không hiểu ngài có ý gì?"

"Không hiểu, ha ha" Giọng nói anh tràn đầy ý tứ xâm lược, Shinichi giơ một bàn tay thon gầy lên nắm chặt lấy tóc của cô.

"Á! Anh Kudo, anh thả tôi ra!"

Ran trong lòng ngập tràn bi thương .

Tóc bị kéo khiến cô không thể không ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt chỉ toàn sự khinh bỉ của anh đối với cô của Shinichi, "Anh Kudo, đau quá"

"Ran Mouri, cô là đồ gái điếm ai cũng có thể làm chồng!"

Khuôn mặt vốn đã xanh xao của cô giờ đây càng thêm tái nhợt, con ngươi đau khổ co rúm lại, cô vươn tay lên nặng nề siết chặt lấy cổ áo, đôi môi run rẩy " Anh... Kudo, tối hôm qua anh đã ngủ cùng một con điếm ư?" Chỉ có mấy chữ như vậy mà Ran dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể mình mới có thể nói ra được.

"Ngủ với cô, là quyết định sai lầm nhất của tôi". Ran cay đắng nở nụ cười, Shinichi dùng hành động để nói với cô, anh cảm thấy cô quá bẩn thỉu.

Mãi cho đến khi tiếng giày da đạp trên nên đất " cộp cộp" biến mất, mãi cho đến khi người con trai khinh thường cô không còn đứng trước mặt cô nữa, Ran mới tháo xuống sự mạnh mẽ ngụy trang của mình, cả người xụi lơ trên gi.ường bệnh.

Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Cô về nước bởi cô có tâm nguyện cần hoàn thành. Tuy thời gian tổ chức hôn lễ của Shinichi và Shiho đều được lan truyền rầm rộ trong cả thành phố, và sau khi về nước cô đọc báo mới biết tin này, nhưng cô cũng chẳng muốn đi quấy rầy hai người họ.

Không phải cô đi tìm Shiho mà là Shiho làm phiền cô.

Tại sao một chuyện rõ ràng như vậy, tất cả mọi người lại coi như không nhìn thấy? Shinichi như vậy, Zama Hiroshi cũng thế!

Tất cả bọn họ đều yêu người con gái lương thiện tên Shiho Miyano kia, tất cả bọn họ đều hận người phụ nữ ác độc tên Ran Mouri.

Ran tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ