Chương 66

44 2 0
                                    

"Shinichi, hôm nay... ở công ty có bận lắm không ạ?"

Ran hỏi thăm. Điều này khiến cô lại lập tức nghĩ đến việc nhìn thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc ấy ở bệnh viện Quốc tế Anh Quốc chiều nay.

"Hả?" Người con trai ấy đang chăm chú làm việc bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Cũng bình thường. Mọi chuyện trong công ty đều phải để anh can thiệp. Không hiểu anh bỏ tiền ra để nuôi mấy "thùng gạo rỗng" kia làm gì không biết?"

"Ồ..." Ran ngập ngừng trả lời. Rốt cuộc cô có nên hỏi hay không?

Trong khi cô vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối rằm của mình, thì Shinichi mơ hồ đã có thể nhận ra rằng cô đang rất không bình thường. Anh liền cất cây bút Parker trong tay xuống bàn, gập tài liệu lại, rồi chậm rãi tiến đến bên cạnh cô. Bước tới bên người con gái đang ngồi trên ghế sofa, ngón trỏ mảnh khảnh của anh khế gạt từng lọn tóc xoăn của cô: "Vợ à, em đang có tâm sự"

"Ơ không. Đâu có ạ.... Em thì có thể có tâm sự gì chứ?"

Ran cắn môi, đôi mắt hốt hoảng hạ xuống như muốn lảng tránh câu nói của Shinichi. Điều này càng khiến anh thêm chắc chắn vào suy đoán của mình.

Anh nghi ngờ nhướn mày, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng nữa. Đôi mắt anh dừng lại trên cuộn len mà cô đang cầm: "Đây là gì vậy?"

"À! Cái này..." Ran mỉm cười, nhìn xuống khăn len mới chỉ đan được một nửa rồi nói: "Em chỉ nghĩ rằng là, chúng mình kết hôn cũng đã được vài tháng rồi, mà em cũng chưa tặng hay làm cái gì được cho anh cả. Nên em đang nghĩ đến việc đan một chiếc áo len tặng anh" Cô dịu dàng mỉm cười với Shinichi.

"Áo len?" Giọng nói của anh dần trở nên lạnh lẽo, sự ấm áp trước kia như thể chưa từng xảy ra vậy. Lúc này, đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn cô ngày một nguy hiểm.

"Vâng ạ! Em cố tình chọn màu này để hợp với chiếc khăn màu xanh đậm mà anh cất trong tận sâu cùng ngăn kéo tủ ở phòng thay đồ ấy ạ ..." Bỗng dưng, giọng nói tràn đầy vui vẻ của Ran đột nhiên dừng lại, đôi mắt cô liền mở to tròn ... Cô... Trời ạ! Ấy thế mà cô lại buột miệng nói ra hết rồi?

Thời còn học cấp ba, Shiho đã vô cùng mong muốn cô cho cô ấy chiếc khăn này. Thay vì nói là "muốn", chỉ bằng dùng từ "ép" thì đúng hơn. Bởi vì đó là chiếc khăn Ran đã dành hết mọi công sức để đan tặng cho Shinichi nhân dịp sinh nhật anh.

Chỉ là sau khi đan xong chiếc khăn ấy liền bị Shiho nhìn trúng. Cô ta nói rằng chiếc khăn đó phù hợp với Shinichi như thế nào, và bản thân không thể tìm ra món quà nào hợp với anh ấy hơn chiếc khăn đó. Vì vậy, cô ta nằng nặc đòi có được nó, thậm chí còn lôi chuyện tình bạn bền chặt của hai người ra để cô không được phép từ chối. Hơn nữa, lúc đó cô cũng có chút ích kỷ ...

"Anh nhớ không nhầm thì đó là món quà sinh nhật mà Shiho tặng anh" Người con trai ấy khẽ nheo mắt lại, để lộ một cỗ nguy hiểm khó có thể cảm nhận được. Anh từ từ lùi lại, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đơn trắng được đặt bên cửa sổ. Đôi chân thon dài mà săn chắc khế vắt chéo lại. Thật gợi cảm quá đi!... Anh như vậy là muốn quyến rũ cô hay gì?

Ran nuốt nước bọt, đôi mắt hoảng loạn vội vã rời †âm mắt khỏi anh: "hmm, Shinichi, hình như có ai đó gõ cửa thì phải. Để em đi xuống xem sao."

Người con trai khẽ nhếch môi. Vẻ lúng túng của cô như thu hết vào đáy mắt anh: "Em đang ở phòng đọc sách trên tầng ba đó Ran Mouri. Vậy mà em vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ cửa ở tận dưới tầng một ư? Anh có nên khen thính giác của em rất tốt hay không đây?" Ran thật hối hận, cô đúng là một kẻ ngốc, kiếm một cái cớ đơn giản để trốn khỏi anh cũng không xong.

"Ừmmm, anh có đang đói không? Để em đi nấu mì cho anh nhé...

"Ran Mouri!" Một giọng nói đầy giận dữ thốt lên khiến cho Ran không thể không run rẩy. Có chết cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh đâu: "Em.

"Ran Mouri, anh đang chờ em giải thích đấy" Người con trai ấy kiên nhẫn nói. Anh không muốn nghe những điều vô nghĩa.

Cô có chút do dự. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh như dao của anh, cô đành cười khổ, chậm rãi giải thích: "Hồi cấp ba ... Em biết ngày sinh nhật của anh, vì vậy liền muốn tặng cho anh một món quà gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui thì em quyết định sẽ đan một chiếc khăn len, rồi viết thư nặc danh để tặng anh món quà đó. Nhưng sau đó thì bị Shiho phát hiện ra, rồi cô ấy nói với em rằng cô ấy không thể nghĩ ra một món quà phù hợp tặng anh. Chỉ bằng hãy để cô ấy thay em đưa món quà này đến anh. "

Ran khẽ cắn nhẹ môi, có một sự bối rối trong mắt cô: "Em thừa nhận, lúc đó em không nên tặng quà cho bạn trai của bạn thân mình. Em cũng thừa nhận rằng, lúc đó em thực sự sẵn sàng tình nguyện đưa chiếc khăn đó cho Shiho để tặng anh. Nhưng em cảm thấy mình khi đó cũng thật xấu tính khi lợi dụng cô ấy để có thể gửi tâm ý của mình đến anh... Em biết là do em sai. Nhưng em thực sự không kìm chế nổi... Em biết bản thân mình thật ích kỷ.... "

Ran càng nói càng cảm thấy thật xấu hổ, hai tay không ngừng bứt rứt mà nắm chặt lại trên đùi. Cô không ý thức được là bản thân đang khẽ run lên.

"Nếu anh thực sự tức giận, thì cho em xin lỗi..."

Như thể cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng đang hướng về phía cô, Ran ngày càng xấu hổ, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Trước mặt người con trai này, cô đã gạt đi suy nghĩ ích kỷ xen lẫn chút ngượng ngùng của mình mà nói hết tất cả với anh. Ran cảm thấy rằng những khi đứng trước mặt anh như ngay lúc này, cô giống như một người lõa thể vậy, toàn bộ đều bị anh nhìn thấu và cô nguyện ý về điều đó.

Lúng túng, bối rối, hổ thẹn, đôi khi xen lẫn chút sợ hãi là những cảm giác mà Ran đang có bây giờ. Cô sợ rằng khi biết được sự xấu tính, ích kỷ của mình, anh nhất định sẽ khinh bỉ cô, coi thường cô.

Nghĩ đến đây thôi, Ran bất giác rùng mình, đôi môi không ngừng run rẩy.

Có lẽ là do cô đã quá đắm chìm trong sự xấu hổ của mình mà không hề nhận ra rằng Shinichi đã sớm rời khỏi ghế, tiêu sái đi đến trước mặt cô từ lúc nào.

Shinichi không thể nói ra được cảm giác của anh lúc này. Anh không bao giờ nghĩ rằng chiếc khăn tưởng chừng như đơn giản ấy, đằng sau nó lại là một câu chuyện dài phức tạp đến vậy. Anh không khỏi nghĩ lại về quãng thời gian đi học đó. Lúc ấy, ở giữa sân trường, Shiho dịu dàng, xinh đẹp ấy đã nắm lấy tay anh, bí mật kéo anh vào khu rừng nhỏ có chút vắng vẻ trong khuôn viên trường. Cô e thẹn bất ngờ lấy ra một chiếc khăn màu xanh thẫm mới toanh từ đằng sau rồi đưa cho anh: "Ta đa! Nè! Quà sinh nhật tặng anh đó. Anh có thích không? "

"Em đan ư?"

"Vâng":Trên gương mặt trong trẻo ấy, cô gái khế nở một nụ cười thật tươi và nói không chút do dự: "Anh không được phép chê bai tay nghề của em đâu đấy" Dáng vẻ ấy, dưới ánh nắng chiều tà, cô ấy giống như một thiên thần vậy.

Vậy mà hôm nay, người con gái đang đứng trước mặt anh lại xin lỗi anh vì sự ích kỷ của mình. Nhưng nếu như sự việc thực sự đúng như những gì mà cô đã nói, vậy thì ai mới là người cần phải xin lỗi?

Đợi một lúc lâu nhưng không thấy anh có ý định đáp lại, Ran có chút thất vọng vùi đầu vào trong lòng mình, giống hệt như một con rùa rụt cổ vậy. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như ngượng ngùng ấy, cô bất ngờ được anh ôm trọn vào lòng ... "Chiếc áo len này rất đẹp, anh rất thích .....

Cả chiếc khăn cũng vậy. Cảm ơn em" Không thể tin nổi. Shinichi nói cảm ơn với cô. Mặc dù chỉ nhiêu ấy thôi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của anh trong câu nói ngắn ngủi ấy. Cô chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ rồi.

Nước mắt không tự chủ được, từng giọt từng giọt lăn xuống má... Ấy vậy mà anh không khinh thường cô, thật tốt?

Cuối cùng, Ran vẫn không kịp hỏi Shinichi rằng rốt cuộc liệu người xuất hiện ở bệnh viện Quốc tế Anh Quốc chiều nay có phải là anh hay không. Bởi Sau khi người con trai ấy nói "cảm ơn"...

Đôi bàn tay phóng túng của anh siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô. Giây tiếp theo, anh cuồng nhiệt hôn cô. Nụ hôn ấy thực sự khiến cô trở nên ngây dại?

Tỉnh tế, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, đau đớn... Nụ hôn này mang vô số cảm giác phức tạp, nhưng cũng không thể che lấp được h.am m.uốn sắc dục mãnh liệt của anh dành cho cô.

Shinichi nói với cô: "Anh đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ nhất định sẽ đối xử thật tốt với Ran Mouri bởi vì cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh. Để báo đáp ân tình ấy, anh sẵn sàng tình nguyện chăm lo cho cô ấy cả đời mà không cần phải lo lắng bất cứ một điều gì, nhất định sẽ nuông chiều cô ấy. Nhưng chỉ là nuông chiều, chứ không phải yêu."

Tuy nhiên, anh thực sự nghĩ rằng tình yêu cần phải lý do ư?

Liệu mọi chuyện xảy ra bên ngoài đời thực, sẽ thực sự giống như những gì anh nói hay không? Cô thực sự không thể nhìn thấu tâm tư của người con trai này. Ran có chút cười khổ. Có khi bản thân cần phải nếm trải nhiều đau khổ hơn nữa mới có thể hiểu rõ được tình yêu là gì.

Từng nụ hôn mềm mại không ngừng được rơi xuống trên gương mặt đỏ ửng của cô. Cuối cùng, người con trai ấy áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi hồng mọng của cô. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút vị máu trong khoang miệng. Không biết là do cô run rẩy mà lỡ cắn vào môi mình, hay là do anh quá mãnh liệt nữa.

Sau nụ hôn như điên dại ấy, gương mặt của Ran trở nên nóng bừng, giống hệt như một người say rượu vậy.

Dường như cảm nhận được đôi môi anh chuẩn bị rời đi, cô liền vươn tay ra, quấn chặt quanh cổ anh, cố nhón chân lên, đôi môi hồng đào chủ động khép lại, một lần nữa áp chặt lấy đôi môi anh.

Đôi mắt sâu thẳm của Shinichi như bị cô làm cho bất ngờ, khẽ mở to. Anh có chút hoan hị, liền hôn đáp lại cô.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Shinichi cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Anh liền dứt khoát nhấc bổng cô lên, ôm cô bước tới bàn làm việc được làm bằng đá pha lê vô cùng tinh tế, hất toàn bộ cùng với cây bút Parker xuống dưới đất, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên trên bàn.

"Nàyy! Shinichi! Anh định làm gì em!" Ran không ngừng vùng vẫy trong hoảng loạn.

Người con trai đứng nhìn từ trên nhìn xuống dưới, Ran đang ngượng ngùng nằm trên bàn với đôi mắt vô cùng xấu xa, đôi tay cũng vô cùng bận rộn "giúp cô" cởi quần áo.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói có chút lười biếng: "Ran Mouri, em có muốn cầu xin anh tha thứ cho em không?"

"Tha thứ cho em? Tha thứ vì điều gì cơ ạ?" Bị người con trai lạnh lùng kia ép lên người trên chiếc bàn pha lê mát lạnh ấy khiến Ran thật xấu hổ. Cô mơ màng hỏi.

Đôi môi của người con trai ấy không nhịn được khẽ nhếch lên gian tà, giọng nói dần trở nên trầm khàn đặc: "Đương nhiên là tha thứ cho em vì đã giấu anh một chuyện quan trọng như vậy" Ran ngây ngốc khẽ mở miệng. Có một chút đau đớn đang dâng lên trong lòng cô. Anh thực sự không tha thứ cho cô vì đã che giấu sự ích kỷ của mình, lợi dụng Shiho mà tặng chiếc khăn cho anh.

Ran là một người ngay thẳng. Cô không bao giờ có thể che giấu bất cứ một điều gì bởi vì mọi thứ đều hiện hết trên gương mặt cô. Những người có tâm tư sâu sắc như Shinichi chắc chắn sẽ nhìn ra trong nháy mắt.

Nhìn thấy nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô, anh không nhịn được tự nguyền rủa chính bản thân mình. Tại sao người con gái này lại có thể nhạy cảm đến vậy?

"Này!" Những ngón tay thon dài của anh tinh nghịch chọc chọc vào gương mặt bầu bĩnh giống như em bé của cô. Anh hống hách ra lệnh: "Không cho phép em phân tâm nghĩ đến chuyện khác!"

Từ trước đến giờ, Shinichi luôn luôn chỉ thể hiện bằng hành động thay vì chỉ nói suông?

"Soạt"" một tiếng, OK, bộ quần áo mà Ran mới mua đều nói "Tạm biệt" với cô rồi. Anh chăm chú ngắm nhìn cơ thể đầy mê hoặc dưới thân mình, đôi mắt anh dần trở nên đột nhiên trở nên đen lại.

Shinichi nhếch môi, nhìn cô với ánh mắt vô cùng hài lòng: "Chà, không tồi" Cơ thể cô ngày càng trở nên hấp dẫn.

Ran bị ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt của anh dán lên người khiến cô trở nên bối rối, băn khoăn không biết nên che bên trên hay bên dưới.

Kudo Shinichi, người con trai này đôi khi thực sự rất xấu xa.

Shinichi nhìn người con gái đang e thẹn dưới thân mình, anh nở một nụ cười đầy tà mị: "Vợ ơi, em đã bao giờ nghe qua câu chuyện này chưa? Ngày xưa, có một người đàn ông vô cùng cường tráng vô tình xông vào phòng tắm nữ.

Đúng lúc ấy, trong phòng lại có một người phụ nữ đang tắm.

Cả hai người đều cùng làm một hành động. Em có biết họ làm gì không?"

Ran có chút mông lung: "Làm gì ạ?"

Anh nhoẻn miệng cười: "Họ lấy tay che mặt."

Đáng tiếc thay cho Ran đơn thuần của chúng ta chưa bao giờ nghe qua mấy thể loại truyện như vậy. Vì vậy không thể hiểu nổi ẩn ý trong câu chuyện này, cô liền hỏi anh một cách ngớ ngẩn: "Tại sao? Che mặt thì có tác dụng gì cơ chứ?"

Shinichi liếc nhìn cô với ánh mắt gian xảo ... Cô bé ngốc này thật là...?

"Bởi vì nếu như cô ấy che mặt của mình đi rồi, thì người đàn ông kia sẽ không nhận ra được cô ấy là ai nữa, và ngược lại" Đáy mắt anh hiện lên ý cười.

".." Ran ngẩn người trong giây lát. Cô có chút không nói nên lời. Cô không bao giờ nghĩ rằng Kudo Shinichi, một người ngoài mặt luôn luôn giữ mình hình tượng lạnh lùng, lãnh khốc, ấy vậy mà có thể kể ra được câu chuyện đen tối ấy một cách trơn tru như vậy.

Cô chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên người con trai vô lý ấy sa sầm mặt mày, véo mạnh vào chiếc má phính của cô, tức giận nói: "Này! Ran Mouri! Tại sao em lại không cười?"

"Hả?" Ran gãi gãi đầu. Buồn cười á? Cười gì cơ?

Tại sao lại phải cười?

"Chẳng lẽ truyện cười của tổng giám đốc là tôi đây không buồn cười một chút nào sao?" Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của tổng giám đốc ngày càng sát gần lại, đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Chỉ vì muốn nhận được nụ cười của cô mà anh không tiếc vứt bỏ đi hình tượng cao ngạo của mình. Ấy vậy mà người con gái này lại bày ra vẻ mặt ngu ngốc không hiểu này! Thật tức chết anh mà?

Hả? ... "À không, không, không phải như vậy ... chuyện anh kể rất buồn cười, hahaha, thật đấy" Không hiểu vì sao nhưng cô bỗng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, người tổng giám đốc nào đó sau khi bị cô làm cho mất hứng đương nhiên sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.

"Ran Mouri, em dám lừa anh?"

"Hả?" Ran ngay lập tức trở nên căng thẳng. Con người này, lúc nào cũng khiến cô phải đau đầu: "Thật! Thật mà?

Em thề! Em không có lừa anh"

"Còn nói không dám lừa anh? Ran Mouri, hai lần "thật" chính là một lần "giả" đó!"

Ran ngây ngô mở to mắt. Lại còn có thể loại này nữa cơ á? Gì mà hai lần thật lại là một lần giả? Ai định nghĩa ra vậy?

"Anh có thể hết vô lý đi được không!" cô bừng bừng tức giận nói.

Khi tức giận, đôi mắt cô như trở nên bừng sáng, hai bầu ngực trắng nõn mềm mại như theo từng hơi thở của cô khẽ rung lên nhịp nhàng, cảnh tượng ấy thật khiến cho con người ta khó có thể kiểm soát được bản thân mình! Toàn bộ cơ thể nõn nà của cô trần trụi trước mắt anh. Thiết nghĩ, nên như bây giờ mà bỏ qua cho cô, liệu có phải như là đang tự ngược đãi bản thân không?

"Chà chà" Shinichi không nhịn được cảm thán.

Ran có chút đứng hình. Người con trai này không những không biết xấu hổ, lại còn có thể vô liêm sỉ đến vậy?

Anh! Thật là...

"Đừng mà!" Ran khép chặt đùi, gương mặt đã sớm đỏ ửng từ lúc nào. Tại sao anh lại có thể vô liêm sỉ như vậy cơ chứ. Ngón tay thon dài của Shinichi, dịu dàng nhưng dứt khoát tách đôi chân nhỏ. Đôi mắt ấy, nóng bỏng nhìn vào nơi thâm sâu của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa.

Con người này, thật là quá bá đạo đi mà! ... Ran thật muốn khóc nhưng đành bất lực.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau. Ran như thể bị khuất phục trước sự ôn nhu của anh mà dần trở nên mơ màng.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ