Chương 45

64 4 0
                                    

Dạo gần đây Ran có chút bận rộn, nhà bệnh nhân u não Masao Koto trước đó cô cùng Hakuba Saguru và Eisuke Hondou đến thăm đã trả lời. Vợ của Masao, bà lão đó, sau khi thương lượng với ông, cuối cùng quyết định tiếp nhận phẫu thuật điều trị.

Bệnh nhân cùng với người nhà bệnh nhân cũng không cần thay đổi bác sĩ điều trị, sau khi con gái bọn họ lên mạng tìm kiếm tên của Ran Mouri, trên màn hình hiện ra một loạt các liên kết giới thiệu về thành tích của cô. Masao Koto và người nhà vô cùng tin tưởng Ran.

Giáo sư não bộ trẻ tuổi nhất toàn bộ nước Mỹ, đã từng phá vỡ kỷ lục phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân trong 48 giờ liên tục, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật mà cô thực hiện lên tới 75%. Chỉ cần xem một hạng mục này thôi, người nhà Koto liền kiên quyết không đổi bác sĩ phẫu thuật khác.

Nói thật, Masao Koto năm nay đã năm mươi bảy tuổi rồi, tuổi tác hơi cao, Ran có chút lo lắng việc ông có khả năng vượt qua thời kì hồi phục sau phẫu thuật hay không.

Để gia tăng tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật lần này, đem tác dụng phụ giảm xuống mức thấp nhất có thể, cả một tuần vừa qua cô đều vì cuộc phẫu thuật này làm chuẩn bị, nhiều lúc bận đến mức quên cả ăn cơm.

Từ sau khi Ran đem tâm nguyện từ nhỏ của mình nói cho Shinichi, anh vô cùng tán thành cô, thậm chí cổ vũ cô. Anh bày tỏ vì ủng hộ công việc của vợ yêu, tất cả nhân viên điều trị của bệnh viện ST Luke đều sẽ hiệp trợ cô vô điều kiện, tất cả thiết bị chữa bệnh đầu sẽ cung cấp cô sử dụng vô điều kiện.

Mặc dù bệnh viện ST Luke là bệnh viện tư nhân, nhưng nó có các thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, kiến thức toàn diện của các nhân viên y tế cũng vượt xa đại đa số bệnh viện trong nước.

Cho nên Ran cũng không sĩ diện, sau khi bệnh nhân đồng ý tiếp nhận trợ giúp của cô, cô nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bệnh viện ST Luke, đồng thời giúp ông làm thủ tục nhập viện.

Bệnh viện ST Luke sắp đền giờ tan tầm, cô nhìn thoáng qua hộp cơm tình yêu trên bàn làm việc, trên khuôn mặt nghiêm túc tràn ra vẻ ấm áp, anh thật sự càng ngày càng cưng chiều cô. Cô vì cuộc phẫu thuật mà thường xuyên quên ăn cơm trưa, sau khi anh kia phát hiện, giữa trưa mỗi ngày sẽ cho người mang cơm cho cô.

Chỉ là. Ran sờ lên vết sẹo dưới xương quai xanh. Có lẽ anh đối xử tốt với cô bởi vì cô có ân cứu mạng với anh, bởi vì cảm thấy thua thiệt cô.

Đôi mắt trong veo lóe lên sự cô đơn, đột nhiên cô bị một người ôm chặt từ phía sau, dọa cô sợ đến nỗi hét lên, quay đầu nhìn lại là anh, mới vỗ lồng ngực oán trách nói: "Anh Kudo, không chút tiếng động nào như vậy rất dọa người đấy"

Shinichi đè cảm lên đỉnh đầu đen nhánh của cô, giọng nói trầm thấp vô cùng cưng chiều.

"Vợ ơi, tối nay đi cùng anh đến một chỗ nhé?" Shinichi nói.

Ran có chút ngoài ý muốn, "Đi đâu ạ?"

"Đi gặp một người bạn cũ của anh"

Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bạn cũ của Shinichi, hay nói cách khác là bạn có quan hệ vô cùng tốt của anh?

Anh bằng lòng giới thiệu cô với những người bạn cũ có quan hệ vô cùng thân thiết của mình? Điều có phải có nghĩa là anh bằng lòng chia sẻ cuộc sống, bạn bè của mình với cô hay không?

"Được...Nhưng em ăn mặc như thế này có phù hợp không? Anh ấy là người như thế nào? Thích cái gì? Em đi tay không như vậy cũng không được hay lắm, chúng ta mua một chút hoa quả anh ấy thích mang qua nhé?.." Bị Shinichi dắt về phía bãi đỗ xe, trong lòng cô hết sức hồi hộp, vừa đi vừa hỏi.

Anh chùng mắt xuống, nhìn người con gái líu ríu phía sau lưng. Kỳ lạ thay, anh lại không ghét sự ồn ào của cô, ngược lại còn cảm thấy cô cực kỳ ngốc nghếch đáng yêu, muốn một hơi nuốt trọn đôi môi phấn nộn đang líu lo không ngừng kia của cô vào trong bụng.

Ran không hề phát hiện ra trên cả quãng đường bị Shinichi với dáng người cao ráo dắt đi, có một ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô.

Zama Hiroshi trốn phía sau một cái cột đá, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ran Mouri, dựa vào cái gì loại phụ nữ như cô có thể sống tốt như vậy, thoải mái như vậy; mà Shiho lại chỉ có thể cô đơn nằm trên gi.ường bệnh, cuối cùng sẽ có một ngày cô bị báo ứng!

Tôi sẽ không để cô sống vui vẻ như vậy!

Ran kéo tay Shinichi lại, vội vã hỏi thăm: "Anh Kudo, anh vẫn chưa trả lời em, anh ấy thích gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có kiêng kị cái gì không?" Cô có chút khẩn trương, Shinichi sắp giới thiệu bạn bè của mình với cô, loại tán đồng như thế này khiến cô cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, đồng thời cũng rất hồi hộp.

Người con trai bị cô kéo dừng lại, xoay người khoanh tay cười híp mắt nhìn cô, nói: "Em còn không ngậm miệng lại, anh sẽ hôn em đấy!"

Anh cực kỳ không thích cô ở trước mặt anh quan tâm người con trai khác. Việc này khiến anh rất khó chịu, trong mắt cô chỉ được có một người, còn những người khác đến một ánh mắt cũng không được phép cho!

Đôi môi phấn nộn của Ran bởi vì kinh ngạc mà mở lớn, một hồi sau mới hằng  giọng, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt anh: "Anh Kudo, để em nhắc anh nhớ, đây là bệnh viện, là nơi công cộng. Là một công dân hợp pháp, em cho rằng hành vi của anh Kudo đã cấu thành tội ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố"

"Ran Mouri, anh vừa nói rồi, còn không ngậm miệng lại, anh sẽ hôn em đấy" Trong mắt anh hiện lên vẻ gian xảo, một giây sau khi mà cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh liền cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cô.

"Cái gì?...Á..." Ran còn chưa hỏi xong, lời chất vấn cuối cùng liền bị đôi môi hơi lạnh hung hăng nuốt mất.

Một nụ hôn kết thúc, khuôn mặt của người con trai lạnh lùng kiêu ngạo giống như con mèo vừa ăn trộm được cá, híp mắt một cách lười biếng, tùy ý thưởng thức người con gái chôn đầu trong ngực mình, để mặc anh ôm đi về phía xe.

Ran ước gì tìm một cái lỗ để chui xuống. Chỗ này là bệnh viện đấy, là nơi cô sẽ làm việc trong thời gian dài sau này, tại sao Shinichi có thể như vậy chứ!

Cô bị anh mang lên ghế lái phụ, cả quãng đường cực kỳ im lặng.

"Giận rồi à?" Anh hỏi.

Cái đầu nhỏ đen nhánh hận không thể cúi sát vào ngực, Shinichi nhìn bả vai run run của cô, trong lòng hơi căng thẳng...Có phải anh đùa quá trớn hay không, biết rõ cô vô cùng bảo thủ còn làm như vậy" Khụ khụ, Ran, giữa vợ chồng với nhau có chút hành động thân mật ngọt ngào là chuyện bình thường."

Cô gái từ khi lên xe vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con phúng, cô nghẹn ngào chỉ trích tội ác của người con trai ngồi bên cạnh: "Sao anh có thể làm như vậy chứ? Chỗ ấy là bệnh viện, là nơi em sẽ làm việc sau này, anh lại hôn em ở nơi đó... Nếu như bị ai bắt gặp, anh bảo em sau này nhìn mặt đồng nghiệp như thế nào? Anh Kudo, anh quá đáng lắm! "Rồi, anh biết sai rồi" Nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh nhịn không được cũng đau lòng theo, Shinichi không thèm giải thích, dứt khoát nhận sai, điều này ngược lại khiến Ran bối rối không biết làm sao.

Đại Ma Vương lanh lùng độc ác thế mà lại xin lỗi cô. Chuyện này quả thực khiến con tim nhỏ bé của Ran cực kỳ sợ hãi.

Anh xin lỗi, cô ngược lại ngượng ngùng tiếp tục trách anh. Cô đỏ mặt, thấp thỏm nói: "Cũng, cũng không phải lỗi của anh. Chỉ cần về sau anh Kudo không tiếp tục làm như vậy với em tại bệnh viện là được"

"Được" Anh cười híp mắt gật đầu đáp. Dù sao chỉ cần không làm chuyện như thế với cô ở bệnh viện, những chỗ khác đều được nhỉ?

Ngoài miệng Shinichi đáp ứng cực kỳ thoải mái, nhưng trong lòng suy nghĩ xấu xa như vậy.

Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, nếu như cô biết được suy nghĩ xấu xa trong lòng của người con trai bên cạnh, đoán chừng sẽ giận đến ói máu.

Trong lúc không chú ý, Shinichi đã lái xe xe lái vào trong một biệt viện ở vùng ngoại ô.

Sau khi xuống xe, Ran tò mò nhìn xung quanh. Chỗ này gần như nằm bên ngoài khu Ngũ Hoàn, "Không nghĩ tới ngoại ô thành phố lại có nơi quang cảnh đẹp như vậy. Nếu một ngày nào đó em chết đi, em hi vọng được chôn cất ở nơi non xanh nước biếc như thế này"

Anh nghe vậy, nhăn mày lại, quát lớn: "Em mới có bao nhiêu tuổi, lại nói câu mang điềm gở như vậy "

"Không phải " cô nhìn người con trai đang có xu thế nổi giận này, vội vã giải thích: "Ý em là, lúc em còn sống vì cuộc đời và lý tưởng mà bận rộn, không có thời gian đi đây đi đó, nhìn ngắm phong cảnh. Đợi khi em mất, em hi vọng mình có thể bình yên an nghỉ, mùa hè nhìn hoa nở, mùa đông ngắm tuyết rơi"

Không biết vì sao, nghe thấy lời giải thích của cô, Shinichi không những không yên tâm, ngược lại linh cảm không lành trong lòng càng thêm mãnh liệt , anh vội vàng duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận bàn tay mềm mại của cô, tay cô thật nhỏ. Anh bỗng nhiên muốn bảo vệ cô.

Shinichi siết chặt tay cô, nhàn nhạt nói: "Sau này anh sẽ dành ra nhiều thời gian đưa em đi ngắm phong cảnh trên toàn thế giới"

Nghe thấy lời hứa của anh, trái tim Ran Mouri đập như nổi trống. Giây phút này cô vô cùng khẳng định, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, là vì ân cứu mạng của cô cũng được, hay vì cảm thấy thua thiệt cô cũng được, người con trai này đang dùng đôi tay dày rộng của mình nắm chặt lấy tay cô, thật sự nói là làm dùng phương thức của mình để cưng chiều cô.

Bởi vì một câu nói của cô, anh liền hứa hẹn sau này sẽ dành thời gian đưa cô đi đến các nơi trên thế giới.

Phát hiện ra điều đó, hô hấp của Ran ngay lập tức trở nên dồn dập, cô biết, một khi anh đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Cô có thể tạm thời quên đi tất cả phiền não, bao gồm cả lý do vì sao anh đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy, bao gồm cả chuyện có phải vì cảm thấy thua thiệt cô nên mới đối cử tốt với cô. Cũng tính chuyện trái tim kiêu ngạo của cô không muốn tiếp nhận thứ tình cảm được bố thí hay không? Cô có thể tiếp tục ích kỷ thêm một chút, quên hết đi tất cả phiền não, hưởng thụ sự dịu dàng của anh hay không?

Có thể đúng không? Hẳn  là được nhỉ, dù sao, cô cũng không sống thêm được bao lâu.

Trong lòng cô có hai giọng nói, thiên thần nói: Ran Mouri, sự kiêu ngạo của cô đâu rồi? "Tình yêu" không bắt nguồn từ cảm tình không phải là tình yêu, cô muốn có thứ tình cảm như vậy sao?

Ác quỷ nói: Muốn chứ muốn chứ, dù sao cô cũng sắp chết rồi.

Ran Mouri, cô cũng không phải thánh nhân, anh ấy là ánh sáng mà cả đời này cô khó có thể chạm tới, nếu cứ như vậy buông tay, cô cam lòng sao?

Hai giọng nói lần lượt vang lên bên tai cô, cuối cùng thiên sứ thảm bại trước ác quỷ.

Đúng vậy, cô không cam lòng! Nhưng mà so với không cam lòng, cô càng muốn có được sự dịu dàng của anh!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ