Chương 35

67 3 0
                                    

Chẳng qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên: Gần như tiếng gõ cửa vừa vang lên, Shinichi liền tỉnh lại, trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua chút không vui.

Kazuha đứng ngoài cửa, bất đắc dĩ nhìn Heiji đứng bên cạnh: "Phó tổng giám đốc, quan hệ giữa anh và tổng giám đốc thân thiết như vậy, tự mình đi vào không phải được rồi sao" Vì sao còn cố tình bảo cô đến chuyển lời.

Đứng bên cạnh Kazuha là một người con trai cao trên mét tám, mái tóc xoăn mềm mại màu đen chau chuốt vô cùng, vừa nhìn biết ngay là được chuyên gia tạo kiểu.

Anh ta có một khuôn mặt trẻ con hiếm thấy ở con trai, làn da ngâm đen mịn màng đến nỗi khiến cho người phụ nữ nào cũng phải hâm mộ đố kị.

Dưới chiếc sống mũi cao thẳng là đôi môi hồng hào khỏe mạnh, khi cười khóe miệng lộ ra núm đồng tiền nhợt nhạt. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ để người khác nảy sinh thiện cảm với anh ta ngay lần gặp đầu tiên.

Sau khi anh ta nghe thấy lời oán trách của Kazuha, đôi mắt đào hoa chớp chớp, cực kỳ vô tội nói: "Sảnh lầu một đang đồn ầm lên rằng, Kudo Shinichi vì vợ mình mà mắng như tát nước vào mặt cô lễ tân không biết điều kia. Tôi đây không muốn bị áp suất thấp của Shinichi quét qua đâu, Kazuha à, cô phải biết là nhiệt độ cơ thể của tên Kudo Shinichi kia có thể làm người ta chết cóng đấy. Còn lâu tôi mới đi đóng vai kẻ không biết điều đó!"

"Nhưng em cũng không muốn làm mà" Kazuha tức đến phát điên, tên phó giám đốc họ Hattori này đúng là đồ thất đức!

Nén lại lời nói trong lòng, Kazuha vẫn đi đến gõ của phòng làm việc của Shinichi.

"Cộc cộc cộc" trong lòng Kazuha cực kì sợ hãi, trong phòng truyền ra một giọng nói không nóng không lạnh: "Có chuyện gì?"

Cô mở cánh cửa lớn ra, vừa cất lời, ngay lập tức nhìn thấy người con trai trên sofa đưa ngón tay trỏ lên đặt trên môi, ra ý im lặng, Kazuha tinh mắt nhìn thấy người con gái nằm trong lòng tổng giám đốc,... À, con trai ngủ trưa không hiếm lạ. Nam thần ôn nhu ôm một người con gái ngủ trưa, còn sợ người khác làm cô ấy tỉnh giấc. Kazuha đã không biết nên nói gì nữa rồi.

Từ lần trước tổng giám đốc mang người con gái này đến công ty, đám thư kí bọn họ đã khiếp sợ đến chết lặng rồi.

"Kazuha, sao rồi?" Heiji hỏi.

Trong phòng làm việc Shinichi nghe thấy giọng nói quen thuộc, khẽ nhướng mày, tầm mắt trùng hợp đối diện với Heiji, tròng mắt của anh ta sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi.

Đây là... Kudo Shinichi? Chắc chắn không phải là người người ngoài hành tinh bắt cóc bản chính rồi giả mạo đó chứ?

"Shinichi, không phải cậu đấy chứ.." Một lát sau, Heiji không chịu đả kích kiềm chế không được thốt ra một tiếng kêu rên, cho dù là Shiho, Shinichi cũng chưa bao giờ đối xử với cô ấy như Vậy.

"Im miệng!" Anh tiện tay cầm lên một cái gối dựa, chuẩn xác đánh về phía Heiji đang không ngừng gây ồn ào: "Heiji, cậu còn dám tiếp tục gây ồn ào, tớ sẽ không ngại ném cậu về tập đoàn truyền thông Hattori Thị đâu!"

"M* kiếp! Tớ không muốn đâu!...Heiji không dám tin tưởng, Shinichi vì không muốn anh ta làm Ran Mouri tỉnh giấc, lại muốn ném anh ta về trong tay của cha mình!

"Shinichi, không nghĩ tới cậu lại là đồ trọng sắc khinh bạn, không phải đã nói phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân sao? Cậu đối xử với tay chân của cậu như vậy à?" Tuy rằng đang oán hận, Heijj cũng không dám tiếp tục to giọng, nếu như chọc tức Shinichi, anh ta thật sự sẽ bị kéo ra khỏi Kudo Thị, đá về chỗ cha mình!

"Có việc gì?" Shinichi đặt người con gái trong lòng xuống sofa, bản thân chậm rãi đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía Heiji nơi cửa lớn, kéo anh ta ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng lại cửa phòng.

Heiji nhìn một loạt động tác của anh, im lặng một hồi lâu....Người anh em này, không đến nỗi nói một câu thôi cũng sẽ đánh thức Ran Mouri đang ngủ của anh đâu!

Hai người đi tới phòng họp nhỏ bên cạnh.

"Đây là hồ sơ của Eisuke Hondou" Heiji ném cho anh một sấp hồ sơ, tiện tay rút ra một điếu thuốc, cũng không có ngồi xuống, dựa vào bàn họp, miệng ngậm lấy điếu thuốc, tiện tay lại vứt cho Shinichi một điếu, ánh mắt dò xét trêu chọc nói:" những người con trai bên cạnh cậu, người nào người nấy đều không đơn giản"

Eisuke Hondou, nam, 25 tuổi, con trai út nhà họ Hondou của Tập đoàn LŨ Hoa Kiều Mỹ, doanh nhân mới nổi của phố Wall. Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, quen biết với Ran Mouri thông qua một bữa tiệc từ thiện.

Hồ sơ trong tay không nhiều, nhưng cũng đủ để hiểu răng Eisuke Hondou xuất thân không tầm thường" .

Heji mím môi, tiếp tục nói: "Trước có Saguru Hakuba, sau có tập đoàn LU của nhà họ Hondou, không thể không nói, Ran Mouri vẫn rất thu hút người khác đấy"

Mặt Shinichi hơi trầm xuống, con ngươi đen nhánh bỗng nhiên nhìn về phía Heiji: "Cô ấy là vợ của tớ" Vì vậy mặc kệ có bao nhiêu người con trai kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Ran Mouri cũng sẽ chỉ là của anh.

Heiji cười ha ha một tiếng, lại lấy ra một phần hồ sơ từ phía sau, "Kudo Shinichi, bạn bè lâu năm, đừng trách tớ không có nhắc nhở cậu. Những người con trai bên cạnh Ran Mouri một người so với một người đều không hề đơn giản như cậu xem một chút, những năm này cô ta còn trêu chọc một tên bố già mafia gốc Ý" Mặc dù Heiji đang cười, nhưng ánh mắt anh ta lại rất nghiêm túc.

Tuy rằng nhà họ Kudo quyền thế ngập trời, nhưng mà anh tin rằng nếu ông nội của Kudo Shinichi ở đây cũng không hy vọng nhà họ Kudo có nhiều kẻ địch như vậy, còn là những kẻ thù khó chơi như vậy.

"Tớ nói rồi, Ran là vợ của tớ" Đây là điều không thể thay đổi, "Cho dù là gia tộc Klutz thần bí, hay là tập đoàn LU, hoặc bố già mafia Ý, chỉ cần bọn họ dám động tay vào Ran, cánh tay nào của họ duỗi ra, tớ sẽ chặt cánh tay đó của họ" Shinichi tuyên thệ một cách vang vọng chắc chắn, trong đôi mắt đen nhánh chợt lướt qua ánh sáng lạnh lẽo.

Heiji trầm mặc không nói, đến cuối cùng vẫn quyết định thuyết phục anh.

"Gia tộc Klutz có lịch sử hàng trăm năm, lai lịch bí ẩn. Tớ chưa từng gặp qua Saguru Hakuba Klutz, nhưng người con trai này có trí thông minh lên đến 180, ngoại trừ thế lực gia tộc, năng lực của anh ta cũng không thể đánh giá thấp. Mà tập đoàn LU nhà họ Hondou, cũng đã trải qua mấy đời tương truyền, thân là con út của nhà họ Hondou, Eisuke Hondou cũng tuyệt đối không phải loại người hiền lành yếu đuối.

Càng đừng nói đến bố già mafia gốc Ý, đó là nhân vật liếm máu từ họng súng, nếu chọc giận hắn, ai cũng không đoán được, hắn sẽ làm ra loại chuyện gì."

Heiji đi đến bên cạnh Shinichi, mang theo ý muốn khuyên giải, võ lên vai anh: "Shinichi, chúng mình làm bạn sắp ba mươi năm rồi, tớ không hi vọng ngày nào đó sẽ nghe thấy tin dữ của cậu từ miệng người khác. Tất nhiên, tớ biết, cậu không sợ bọn họ, bối cảnh của nhà họ Kudo, quyền lực trên tay cậu, đem những thứ này gộp chung lại, cậu đối đầu trực diện với ba người bọn họ, cũng chưa chắc sẽ thua"

Đôi mắt thâm trầm của Shinichi khẽ nheo lại, cười lạnh một cái: "So bối cảnh, trên thế giới này có gia tộc nào có thể vượt qua nhà họ Kudo tớ? So EQ, Shinichi Kudo tớ không sợ tên Hakuba Saguru Klutz kia.

Nếu nói về việc không phải loại người lương thiện, Heiji, cậu và tớ là anh em thân thiết từ bé, tớ có phải loại người hiền lành dễ bắt nạt không, cậu rõ ràng nhất, Eisuke Hondou và tớ ai ác hơn ai, còn cần chờ nghiên cứu thêm. Về phần gã bố già Mafia kia, tớ không ngại để Vân Đồng xuất thủ."

Hít hà ~1 Heiji hít sâu một hơi, cặp mắt đào hoa mở thật to, kinh ngạc hét lên một tiếng: "Vì Ran Mouri, cậu muốn điều động ám vệ Vân Môn của nhà họ Kudo?"

Vân Môn, chính là thế lực bóng tối của nhà họ Kudo. Thế lực ngầm này sẽ năm dưới quyền kiểm soát của mỗi đời gia chủ nhà họ Kudo.

Vân Đồng là thủ lĩnh Vân Môn nhiệm kỳ này. Nhưng vẫn phải nghe lệnh của Kudo Shinichi.

Người người đều biết không thể đắc tội nhà họ Kudo, cũng chỉ cho là nhà họ Kudo tài cao thế lớn, đắc tội không nổi. Mà không biết rằng người đời trước thường nói không thể đắc tội nhà họ Kudo, là bởi vì nhà họ Kudo ngoại trừ thực lực hùng hậu bên ngoài, đi cùng với lịch sử được truyền lại của nhà họ Kudo còn có ám vệ Vân Môn.

Vân Môn chuyên phụ trách làm một chút việc mà nhà họ Kudo không thể công khai làm. Đương nhiên, Vân Môn cũng phụ trách tận sức bảo vệ an toàn cho người cầm quyền nhà họ Kudo.

Không nghĩ tới, Shinichi sẽ vì Ran Mouri, đến lúc cần thiết điều động Vân Môn.

"Được rồi" Heiji không nói thêm gì nữa, anh ta hiểu rõ Kudo Shinichi giống như Kudo Shinichi hiểu rõ anh ta, cho nên việc mà Heiji có thể làm chỉ là ủng hộ. Anh ta nói: "Lúc cần thiết, chỉ cần cậu gọi tớ sẽ đến".

"Chờ một chút, dạ tiệc vào buổi tối hôm nay, cậu còn muốn tham gia không?" Heiji đột nhiên gọi Shinichi sắp rời đi lại, cùng với lời nói của Heiji, chân phải đang nâng lên của anh khó phát hiện khẽ khựng lại một chút, nhưng chỉ một lúc sau, vững vàng rơi xuống nền nhà đá cẩm thạch, giọng nói trầm thấp truyền tới: "Đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi?"

"Cậu. . " Heiji nhìn không thấu anh, nếu bảo vệ Ran Mouri như vậy, tại sao còn muốn tham gia yến hội tối nay, "Shinichi, nhưng mà yến tiệc tối nay. . "

Lời còn chưa nói hết, đã bị giọng nói lạnh lẽo của người con trai phía trước chặn họng, Shinichi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Bất quá tối nay không chỉ có mình tớ sẽ đi, mà còn có cả cô ấy"

"Mang cô ta? Ai cơ? Ran Mouri ư? Cậu đã biết yến hội tối nay là nhà ai làm, cậu còn muốn mang cô ấy đi? Shinichi, tớ càng ngày càng nhìn không thấu cậu muốn làm gì!"

Heiji không hiểu.

Shinichi chùng mí mắt xuống, một lúc sau mới nói: "Thời gian trước tớ có đi tìm lão tam" Đưa ánh mắt với ý tứ sâu xa nhìn về phía Heiji, cố ý cường điệu nói: "Tại phòng làm việc của cậu ấy"

Trong lòng Heiji có hơi chút hồi hộp, tựa hồ đã đoán ra được một chút, Shinichi nói: "Cậu chờ một chút, tớ đi một lát rồi quay lại"

Đến khi anh trở lại phòng họp, trong tay mang theo một tập hồ sơ được đựng trong bao da, Heiji nhận lấy tập hồ sơ từ tay , rút ra một chồng tư liệu, càng xem, con mắt càng trừng lớn, khi đọc đến một hàng chữ, mắt nheo lại, con ngươi co rúm lại, một hồi sau, mới đem tư liệu trong tay cất lại vào trong bao da, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Shinichi.

Sắc mặt người con trai đối diện vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Heiji nắm chặt bao da trong tay, sắp xếp lời nói nửa ngày, mới do dự hỏi: "Shinichi cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Ran Mouri và Shiho Miyano là bạn tốt, nếu sau khi Miyano tỉnh lại biết được chuyện này. . "

Shinichi lạnh lùng đánh gáy anh ta Shiho sẽ không biết chuyện mà anh không muốn cho một người biết, người kia chắc chắn sẽ không thể biết được.

Nhìn sự kiên quyết của bạn thân, Heiji không phản bác được.

"Hiện tại tất cả chứng cứ đều chứng minh Ran Mouri mới là người cứu cậu. .. Cậu thật sự phải làm như vậy sao?" Heiji nghiêm túc nhìn người con trai phía đối diện, cuối cùng nhịn không được "Phanh" một tiếng nện xuống bàn cho hả giận, cất tiếng chửi: "M* kiếp!

Tớ không nghĩ tới cậu thật sự sẽ nghe theo chủ ý đần độn của tên Nigaki Yoshitaka* khốn nạn kia! Shinichi, buông tay đi, bây giờ vẫn còn kịp"

"Heiji, con người, đều sẽ thay đổi" Đôi mắt Shinichi chứa đầy ý tứ sâu xa, đôi môi mỏng chậm rãi đóng mở: "Ran đã cứu tính mạng của tớ, tớ sẽ lấy cách khác báo đáp cô ấy"

"Shinichi, cậu suy nghĩ lại một chút đi, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng cậu là bởi vì bị Nigaki thôi miên mới đối xử tốt với Ran Mouri sao?" Heiji bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng không cho là đúng nói: "Cậu sẽ hối hận. . . Kỳ thật, tớ không cho rằng cậu thật sự yêu Shiho Miyano" Heiji nghiêm túc nhìn xem bạn thân, cậu ta có lẽ hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt cậu ta nhìn Ran Mouri tràn đầy lòng tham chiếm hữu của đàn ông đối với phụ nữ còn có cả đau lòng.

Chí ít Heiji từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy người con trai lạnh nhạt như Kudo Shinichi quan tâm người con gái nào giống như Ran Mouri, để ý đến cả việc đánh thức ngủ say cô.

Nghĩ đến đây, Heiji quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Shinichi, cậu nghe tớ. . "

Nhưng mà, anh không kiên nhẫn tiếp tục nghe Heiji lải nhải, anh lập tức trầm mặt xuống, "Tớ yêu ai không yêu ai, chẳng lẽ cậu còn hiểu hơn chính tớ sao? Còn nữa, Heiji, tớ nhắc nhở cậu, không được để lộ dù chỉ một câu trước mặt Ran! Nếu không!" Trong đáy mắt trong suốt lạnh lùng chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, bản thẳng về phía Heiji.

"Vậy thì tốt, chúc cậu thành công. Chẳng qua là tớ cảm thấy, cậu vì Shiho Miyano trả cái giá quá đắt rồi. Gia tộc Klutz thần bí, tập đoàn LU của Mỹ, bố già Mafia Ý... Còn đến phòng làm việc của lão tam để cậu ta thôi miên mình, tất cả những hành động này của cậu sẽ bức điên một người phụ nữ khác! Shinichi, Miyano đáng giá để cậu làm như vậy sao?"

"Tớ nợ cô ấy, Ran cũng nợ cô ấy, chẳng có cái gì đáng giá hay không ở đây cả" Shinichi từ tốn nói, "Cũng không còn sớm, có lẽ Ran cũng đã tỉnh rồi. Tớ đi xem cô ấy một chút."

Heiji đứng sau lưng anh, nhìn nhiều bóng lưng cao thẳng của bạn thân biến mất sau cánh cửa phòng họp, móc ra cái bật lửa Zippo phiên bản số lượng có hạn, "Tách" một tiếng, châm cây thuốc lá trong tay khói, khói trắng lượn lờ bay lên, tỏa ra cả căn phòng họp nhỏ, giống như bóng ma làm thế nào cũng không thể xóa đi trong lòng Heiji lúc này.

"Ha ha, " Heiji cười đến nỗi chảy ra cả nước, bỗng nhiên anh ta hung hăng cầm tàn thuốc trong tay ném về phía cánh cửa Shinichi vừa bước ra: "Kudo Shinichi! Cậu là đồ điên!"

Không phải điên thì là gì, vì một người phụ nữ... lại có thể làm đến mức này!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ