Chương 34

64 5 0
                                    

Ran đột nhiên có loại xúc động muốn đem hộp thức ăn trong tay ném vào thùng rác, trong lòng quanh quẩn cơn giận không tên.

Nghe thấy câu hỏi của Shinichi, trong con mắt của cô nàng tiếp tân lộ ra vẻ kiên quyết phải có được, ra vẻ thẹn thùng trả lời: "Tổng giám đốc, người ta tên là Azami, Azami Asai"

Vừa nói vừa ưỡn bộ ngực cỡ D của mình ra, muốn dựa vào người Shinichi. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu cô ta.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh hững hờ  quét qua cô nàng tiếp tân: "Rất tốt, cô Asai, từ hôm nay cô có thể nghỉ ngơi rồi"

Đôi mắt cô nàng tiếp tân lập tức sáng lên, tổng giám đốc cho cô nghỉ...là muốn hẹn hò với cô sao?

Cô ta hưng phấn không thôi: "Tổng giám giám đốc chúng ta sẽ đi nơi nào hẹn hò?"

"Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói" Shinichi chán ghét liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Cô, có thể cút đi ngay lập tức!" (quả "táo" đến sớm lắm)

"Vợ của Kudo Shinichi tôi là đồ nhà quê, vậy cô tuyệt đối chính là gái bán hoa. Tôi cảm thấy vợ tôi còn đáng yêu hơn loại gái bán hoa"

Giọng nói lạnh buốt của anh giống như đang trần thuật một sự thật, dường như những lời anh nói không phải là lời đánh giá thấp kém dành cho một cô gái.

Anh vươn tay về phía Ran, trên khuôn mặt vô cảm hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói trầm thấp có chút ấm áp: "Ran, qua đây" Lúc nói đã tiến lên phía trước, chủ động đưa một tay ra cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay Ran, một tay khác vô cùng tự nhiên nắm tay cô, "Chúng ta đi vào phòng làm việc ăn cơm."

Cười dắt Ran vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Shinichi nhăn mày, xoa bàn tay của Ran: "Sao tay cô lại lạnh thế?"

Mãi cho đến khi anh dắt cô lên đến phòng làm việc xa hoa của anh, cô mới dám tin tưởng, vừa nãy người con trai này lại bảo vệ cô một lần nữa trước mặt mọi người.

Đây là lần thứ mấy rồi? Có lẽ là lần thứ hai nhỉ?

Lần thứ nhất là trước mặt bạn bè, lần thứ hai là ở công ty trước mặt các nhân viên...Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu cô? Ran Mouri tham lam nghĩ.

Nhưng mà người con trai này từng nói rằng anh hận cô. Cô lại buông thả bản thân đắm chìm vào sự dịu dàng của anh.

Anh để cô ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi sang bên cạnh cô, đem hộp đựng thức ăn đặt lên trên bàn trà, anh cũng không vội vàng mở nó ra.

"Sao anh không ăn?" cô hỏi.

Thân hình cao to của người con trai bất ngờ đè lên người Ran, dọa cô giật mình, vô ý thức muốn né tránh, anh đột nhiên quát khẽ một tiếng: "Đừng động" cô do dự, người con trai đã nhanh chóng đem cô ôm vào trong lòng, giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô: "Đừng động, để anh ôm em một lúc là được"

Giống như tiếng nỉ non của các cặp tình nhân gặp lại nhau sau khi chia xa, Ran say rồi, say trong vòng ôm dày rộng của anh, say trong tiếng nỉ non đầy phong tình của anh.

Đôi tay cô để sau người anh, vẫn đang do dự không biết có nên ôm anh hay không, đôi vai ngay lập tức trầm xuống, một hồi sau, bên tai cô vang lên tiếng hít thở khe khẽ đều đặn của anh.

Ran cẩn thận nghiêng đầu sang nhìn, ngạc nhiên phát người con trai này cứ như vậy ôm cô, cằm gác lên trên vai cô, nặng nề thiếp đi.

Sự đau lòng quấn lấy trái tim cô. Anh chắc chắn không có nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm vội vã trở về thành phố Tokyo, cũng không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến công ty xử lý công việc.

Ran ghé sát vào tai anh, khe khẽ nỉ non: "Anh vất vả rồi". Lần này không chút do dự, đôi môi dịu dàng hôn lên lông mày của anh, cô không muốn đánh thức anh, đỡ anh nằm xuống sofa, nhưng chỉ cần cô hơi đẩy anh một chút, người con trai đang say trong giấc nồng này ngay lập tức ôm cô càng chặt.

Giữ tư thế bị anh ôm ngồi trên sofa, cực kỳ mệt mỏi, cô ngáp một cái, hôm nay dậy rất sớm, rồi lại bận rộn nửa ngày, cô cũng rất mệt. Cô dứt khoát lấy tư thế bị anh ôm, nằm thẳng người xuống sofa.

Chỉ chốc lát, cơn buồn ngủ liền ập đến, mí mắt ngày càng trĩu nặng, cuối cùng Ran không chịu được thiếp đi.

Nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn bên tai, người con trai đè trên người Ran chầm chậm mở mắt ra, một tay sờ lông mày cô vừa hôn lên. Sau đó, anh nở một nụ cười ngây ngô, nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của người con gái dưới thân, nghiêng người, đôi môi hơi lạnh hôn lên lông mày của cô.

Shinichi ôm lấy cô, xoay người một cái, đặt cô nằm lên trên người mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo hơi đầy đặn của cô. anh nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ lớn chiếu lên trên chiếc sofa màu be, phủ lên cơ thể của hai người, dưới những vệt sáng nhỏ vụn, khuôn mặt điển trai vô cùng của người con trai cùng khuôn mặt trẻ con phúng phính không chút nổi bật của người con gái kề sát vào nhau, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vô cùng hài hòa, ấm áp.

"Anh nguyện ý cùng em trải qua một đời bình yên".

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ