Chương 4: Tôi có thể không làm Ran Mouri nữa được không (H+)

127 6 0
                                    

Mặc dù lúc chạng vạng tối ở trong căn phòng này, Shinichi cũng đã ra lệnh như vậy. Cho dù động tác đã làm qua một lần, Ran vẫn không thể nào làm lại một cách quá lưu loát, cô tốn rất nhiều công sức mới có thể cởi xuống chiếc áo ngực màu xanh nhạt.

"Tôi nói là cởi "hết" xuống. Chắc có lẽ tôi phải mời một giáo viên ngữ văn để dạy cô hiểu "hết" là gì: "Anh Kudo, anh không thể đối xử với tôi như vậy"

"Ồ... tôi không thể đối xử với cô như vậy? Ai nói với cô chứ?" Giống như nghe được câu truyện cười vô cùng hài hước, Shinichi nhịn không được bật cười ra tiếng, một bên mày kiếm nhướng lên, mỉa mai mà nhìn cô.

"Anh Kudo, tôi biết anh cưới tôi chỉ vì sỉ nhục và tra tấn tôi, tôi thật sự đã cảm nhận được khó chịu của cảm giác bị sỉ nhục này rồi. Nếu như mục đích của anh chỉ là muốn sỉ nhục tôi, khiến tôi đau khổ, anh đã làm được rồi. Như vậy anh hà tất phải tàn nhẫn mà lấy xuống mảnh vải cuối cùng trên người tôi, cũng như chút tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại của tôi. Cầu xin anh, anh Kudo, tôi đã chấp nhận sự trừng phạt của anh, anh rộng lượng buông tha tôi đi."

"Ồ.. mảnh vải cuối cùng ư? Chút tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại ư? Tôi không nghe lầm chứ?

Tôn nghiêm? Ran Mouri, loại phụ nữ như cô mà cũng có tôn nghiêm à? Cô nói chuyện tôn nghiêm với tôi?" Tiếng chế giễu của anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, nhìn cô rồi đột nhiên lạnh lẽo quát lên: "Cởi?

Con chữ lạnh lùng được nhả ra từ hai cánh môi mỏng xinh đẹp quyến rũ. Ran cúi thấp đầu, trên người quần áo như không đủ che thân mà đứng trước mặt người con trai giống như hoàng đế kia. Ánh trăng rọi vào của sổ, chiếu sáng nụ cười thảm trên gương mặt phúng phính như trẻ con của Ran Mouri.

Lần này không chút do dự, cô cắn chặt đôi môi, nhanh tay cởi xuống mảnh vải cuối cùng đang che chắn cơ thể cô.

Bả vai người phụ nữ tao nhã đang đứng yên đó bỗng nhiên hơi rụt lại, con ngươi đen nhánh co rúm kịch liệt. Anh dùng giọng nói trầm khàn lạnh như băng ra lệnh cho cô: "Lên gi.ường, quay lưng lại "Cô không xứng với sự thương tiếc của anh.

Đến cả khuôn mặt của cô anh cũng không muốn nhìn!

Ran một mực cúi thấp đầu, thậm chí sau khi nghe thấy mệnh lệnh độc ác này của anh, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ là khi nghe thấy mệnh lệnh độc ác đầy sự sỉ nhục này cơ thể mượt mà đứng tại chỗ lắc lư mạnh hai lần, giống như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống.

Cô liều mạng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm sâu vào trong thịt, nhờ có chút đau đớn này mà đầu óc choáng váng của Ran mới tỉnh táo một chút.

Cô cũng không tiếp tục xin tha. Lặng im trèo lên gi.ường, dựa theo yêu cầu của Shinichi bày ra một tư thế vô cùng nhục nhã.

"Anh Kudo, như thế này được chưa?"

"Đúng là đồ đê tiện, cô không cảm thấy xấu hổ khi bày ra tư thế như thế này ư? Ran Mouri, cô quả nhiên là đồ con gái không biết xấu hổ"

Trái tim chua xót vô cùng, cô không còn sức lực để phản bác, cũng không nghĩ phản bác nữa.

Lặng im chịu đựng sự nhục nhã đến từ người con trai phía sau lưng.

Cô cắn môi, nhắm chặt mắt, cho dù không nhìn thấy gì cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đùa giỡn nóng bỏng của người đàn ông phía sau lưng.

Anh bỗng nhiên tới gần, ngay sau đó...Ran Mouri đau đớn mà ngất đi.

Shinichi cho rằng, đối với loại phụ nữ có thể cùng người khác chơi Sadism&Masochism không đáng để anh đối xử dịu dàng. Mà có khi cô ta chơi quen Sadism&Masochism rồi còn cảm thấy như thế này không đủ mạnh mẽ, không kích thích.

Đôi tay thon dài của anh giam cầm Ran Mouri, cảm giác kì lạ dưới lớp màng kia khiến Shinichi kinh ngạc.

Thậm chí chính anh cũng không nhận ra, khóe miệng mình chậm rãi vẽ lên một nụ cười sung sướng.

Nhưng lại lập tức nghi ngờ.

Đây là lần đầu tiên của Ran Mouri? Làm sao có thể chứ, những vết thương trên người cô ta vừa nhìn đã biết là kết quả của việc thường xuyên chơi Sadism&Masochism, bằng không còn có chuyện gì có thể gây ra những vết thương lớn đến như vậy? Bạo lực gia đình? Hay là bị người đánh? Nếu như bị người đánh thành như vậy không có lí gì anh lại không biết.

Không, bây giờ khoa học phát triển, muốn có một tấm màng như vậy cũng không phải chuyện quá khó khăn. Phụ nữ nếu như muốn cũng có thể biến thành " thiếu nữ" một trăm một nghìn lần.

Shinichi buông mắt nhìn người phụ nữ đã ngất đi dưới thân mình, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường...Người phụ nữ này, giả vờ cũng giống thật đấy.

"Này, này! Ran Mouri, cô còn giả vờ nữa thì cũng không còn vui nữa đâu"

Ran chỉ là nhất thời đau quá mà ngất đi, bị anh bóp mạnh vào eo rất nhanh tỉnh lại. Cô mở mắt ra vô thức quay đầu về phía giọng nói, đập vào mắt chính là ánh mắt tràn ngập mỉa mai của Shinichi, anh lạnh nhạt nói: "Nhưng mà nói thật, Ran Mouri, cô giả vờ giống thật đấy, đến cả tôi suýt chút nữa cũng tin rằng đây là lần đầu tiên của cô"

Vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy lời nói tổn thương như vậy, đả kích như vậy đối với cô mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Giả vờ? Hóa ra trong mắt anh, cô lại là người phụ nữ tùy tiện như vậy, đến ngay cả sự trong trắng của một người phụ nữ cũng cần phải giả vờ? Đối với một người phụ nữ mà nói, chuyện này đáng buồn đáng cười đáng thương đến mức nào chứ. Cô cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, cố gắng đè nén tiếng hô đau đớn trong cổ họng không cho nó thoát ra ngoài.

Ai mà biết được, tiếng kêu đau đớn của cô không chỉ rước lấy sự lạnh lùng khinh thường của Shinichi, thậm chí còn khiến anh nói rằng cô giả vờ đau đớn?

Ran vài lần đau đến muốn ngất đi, nếu như không có sự kiên cường trong lòng chống đỡ cô sớm đã gục xuống. Cô cảm thấy cả cơ thể giống như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn, chỉ có thể bám thật chặt vào người anh.

Một đêm này, Ran nhận ra tất cả tình ái miêu tả trong tiểu thuyết đều chỉ là giả dối, làm chuyện này rõ ràng chỉ có đau đớn lấy đâu ra thoải mái chứ? Cô cảm giác bản thân giống như trải qua một đêm ác mộng. Một đêm này, sau khi phát tiết tất cả những cảm giác không thoải mái trong lòng, anh bỏ lại cô giống như con búp bê rách, một mình quay lại phòng ngủ chính trên lầu ba, tắm qua nước nóng rồi thỏa mãn mà tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm tinh mơ, trời mới hơi hửng sáng Ran liền bị hơi lạnh làm cho tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại lướt nhìn điện thoại , mới năm giờ ba mươi phút. Nhẩm tính thời gian, chỉ sợ một đêm này cô chỉ ngủ được một tiếng.

Shinichi rời đi lúc nào cô cũng không biết. Nhưng hiển nhiên, lúc ann rời đi cũng không có chút thương hại nào mà đắp chăn cho cô vì vậy bây giờ cô mới bị lạnh tỉnh.

Quả nhiên sự dịu dàng đầy thâm tình đó của anh chỉ dành riêng cho một mình Shiho.

Toàn th.ân thể đau nhức vô cùng, cô chế giễu cười một tiếng, trong lòng cô vô cùng rõ ràng, sự đau đớn này không chỉ do sự giày vò của người đàn ông lạnh lùng kia mà hơn cả thế, là do bệnh cũ của cô tái phát.

Nỗi đau đớn thấm tận xương tủy nhanh chóng khiến cho cơ thể lạnh buốt của Ran ướt đẫm mồ hôi. Chợt nhớ đến Shiho đang nằm trong bệnh viện, Ran cảm thấy rất vui vẻ nếu được đổi chỗ cho cô ta.

Cô cẩn thận vuốt ve vết kim châm trên cánh tay...giá như bây giờ có nó thì tốt rồi, chỉ cần một mũi, đau đớn sẽ lập tức được giảm bớt. Nói cũng kì lạ, nếu trước kia chỉ cần dùng thuốc giảm đau thì giờ đây loại thuốc viên bình thường cũng không có tác dụng nữa, nhất định phải tiêm thuốc giảm đau mới được.

Chuyện năm đó rốt cuộc vẫn gây ra cho cô tổn thương nặng nề . Là một bác sĩ, Ran Mouri cực kì hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng gì với cô.

Đến lúc đó không sớm thì muộn cô cũng bởi vì quá đau đớn mà chết. Mà Shinichi nhất định sẽ rất hả lòng hả dạ nhỉ? Nhìn xem, nhất định là ông trời không chịu nổi người phụ nữ độc ác không chuyện ác nào không làm này nên mới khiến cô đau đớn mà chết.

Ồ không, còn có Zama Hiroshi, cô đoán cô biết lí do vì sao Zama lại nói ra những lời vu oan giá họa cho cô đó.

Năm đó cô đã nhận ra Zama cũng yêu Shiho.

Vì lẽ đó mà anh ta đem việc Shiho biến thành người thực vật đổ lên đầu cô?

Shinichi không phải là bác sĩ có thể hiểu lầm cô. Nhưng Zama Hiroshi thân là một bác sĩ khoa não và chuyên gia cấp giáo sư, anh ta nhất định rõ ràng trong việc này cô vô tội, vậy mà lại vẫn đổ tất cả sai lầm lên đầu cô.

Hóa ra tình yêu lại có thể khiến con người ta trở nên vô lý, tùy tiện cáu giận.

Cô có chút hâm mộ Shiho, ai cũng thích cô ta, ai cũng yêu cô ta. Mà Ran Mouri cô, chỉ cần Shiho xảy ra chuyện gì, ai cũng có thể cáu giận với cô, ai cũng có thể hận cô hận đến mức muốn cô chết đi.

Ran co khắp người nơi góc tường, đè nén tiếng khóc, cô nói, cô làm Ran Mouri quá mệt rồi, từ nay về sau cô có thể không làm Ran Mouri nữa được không?

Người chuyển ver: Sandy 5128

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ