Chương 103

62 2 0
                                    

Ran thục giục Heiji hai lần, hỏi anh ta mọi chuyện giải quyết như thế nào rồi. Câu trả lời mà Heiji đưa cho cô là đợi thêm hai ngày nữa.

Ran cảm thấy khó hiểu, Heiji có thân phận lại có địa vị nhưng khi làm việc lại không lưu loát quả quyết bằng Saguru. Cùng một chuyện như thế này, Saguru chỉ là một bác sĩ nhưng nếu như giúp cô xử lý chuyện này anh chỉ cần nửa tiếng là xong.

Nếu như Heiji biết được suy nghĩ này của Ran, phỏng chừng anh ta sẽ đánh cô mất... Này này, Mouri mập à, anh chàng Saguru trong miệng cô kia chính là người thừa kế của gia tộc Klutz thần bí nhất thế giới, nếu đem anh ta so sánh với boss Kudo thì anh ta cũng là một nhân vật đáng gờm không kém. Mà Heiji không ở cùng đẳng cấp với Hakuba Saguru Klutz!

Trong nhà Heiji cũng có tiền, là nhân vật đứng đầu trong vòng giải trí, thế mà lại còn không bằng nhà họ Kudo, cũng không sánh được với gia tộc Klutz thần bí.

Đợi được đáp án thêm một tuần nữa của Heiji, Ran cúp điện thoại với anh ta. Sắp xếp cho Ran ra nước ngoài không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần một hai ngày là được, nhưng muốn sắp xếp tốt những chuyện sau đó để người của Kudo Shinichi không nhận ra lại không phải chuyện dễ dàng gì.

"Thím Mika, con đi ra ngoài đây" Ran cất tiếng chào, thay một đôi giày đế thấp thoải mái chuẩn bị ra cửa.

Thím Mika đuổi theo, vội vàng hô: "Sắp đến giờ ăn cơm chưa rồi, cô ở nhà ăn xong cơm rồi hẵng đi"

"Không được đâu thím Mika, con có việc rồi!"

Ran vội vàng nói xong liền đi ra khỏi nhà.

Khu Nhị Hoàn, trong một tiệm cà phê có cái tên đẹp là Tháp Phù Đồ. Cái tên này không khỏi khiến Ran nhớ tới một bài hát của Châu Kiệt Luân... Tháp phù đồ đứt đoạn vài phần, đứt gãy cả dòng lệ người, giấc mộng hướm hơi lạnh, một chiếc đèn tàn...

Cái tên của cửa  hàng này đã lôi kéo bước chân của Ran. Một người hiếm khi uống cà phê như cô lại đi vào một cửa tiệm cà phê.

Vừa bước vào trong cô mới nhận ra, đằng sau cánh cửa này là cả một thế giới nhỏ. Ngay giây phút đầu tiên bước vào trong mọi người tạm thời sẽ đem tất cả những ồn ào huyên náo, giao dối, tình người nóng lạnh quên hết.

"Chào chị, chị muốn uống gì ạ?" Cô vừa mới tìm được chỗ ngồi, một giọng nói có chút quen tai truyền đến từ phía sau lưng cô, thanh âm từ tính êm tai, giống như tiếng đàn Cello tươi đẹp.

Việc đầu tiên mà Ran làm chính là suy nghĩ, vừa cảm thấy có chút quen tai, cô còn chưa kịp nhớ ra là ai, cơ thể đã quay lại. Đập vào mắt cô là một người con trai tao nhã mặc một bộ âu phục màu xanh đậm mỏng cắt may gọn gàng, anh ta đứng sau lưng cô, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh vòm tròn chiếu xuống khuôn mặt anh ta, còn anh ta đang nở một nụ cười dễ chịu ấm áp.

"Anh Nigaki?" Cô cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp được bạn của Shinichi ở chỗ này, tuy rằng cô chỉ mới gặp qua anh hai lần, nhưng anh ta lại cho cô ấn tượng cực kỳ tốt.

Khôi hài, tao nhã, một thân sĩ dịu dàng... Đây là tất cả những đánh giá Ran dành cho Nigaki Yoshitaka  .

"Sao anh lại là phục vụ ở đây?" Ran nhất thời thốt lên, sau đó mặt lập tức đỏ bừng... Người ta cũng chỉ hỏi cô có một câu muốn uống gì, sao cô lại có thể coi người ta thành nhân viên phục vụ chứ?

Yoshitaka đứng phía dưới chiếc cửa sổ thủy tinh màu trắng nhạt, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt anh ta.

Anh ta nghe thấy vậy nhẹ nhàng nở một nụ cười khẽ, rất nhẹ, không sâu nhưng lại khiến người ta cảm thấy vừa đủ, nhiều hơn một chút lại thừa, bớt đi một chút lại thiếu.

Ran nhìn người con trai nở nụ cười cực kỳ ôn tồn lễ độ trước mặt, hôm nay cùng với hai lần gặp lần gặp mặt trước trên khuôn mặt trắng noãn của anh ta nhiều thêm một bộ kính vàng, dưới ánh sáng mặt trời nó càng tăng thêm khí chất nổi bật, tao nhã, thông minh cao quý của anh ta.

Không thể không nói, đây là một người con trai rất quyến rũ.

"Khụ khụ... Tôi nhầm anh thành nhân viên ở đây"

Ran giải thích.

Đôi môi nhạt màu của Yoshitaka nở một nụ cười khẽ khàng, giọng nói dễ nghe giống như tiếng dương cầm tao nhã lên tiếng: "Thực tế, cô cũng không có nói sai. Tôi cũng coi như nhân viên của tiệm cà phê này. Cửa tiệm này là do tôi mở"

"Thì ra là vậy!" Ran nổi lên lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên gặp mặt, anh ta sống ở trong căn tứ hợp viện lộ ra vẻ cổ xưa kia, lần tiếp theo gặp mặt, anh ta coi như không thấy những vết sẹo trên người cô, xóa bỏ sự tự ti và không tự nhiên của cô. Mà hôm nay lần thứ ba gặp mặt, anh ta cũng thay đổi hơn so với trước kia, khí chất nổi bật nhưng cũng rất hiền lành.

"Cô Mouri... Xin lỗi, tôi có thể trực tiếp gọi cô là Ran được không? Gọi là cô có chút kỳ quái" Yoshitaka nói, cặp kính ạ vàng che đi sự khác lạ nơi đáy mắt anh.

"Đương nhiên có thể" Ran nhanh chóng tiếp nhận thiện ý của anh ta, cô có chút hiếu kỳ nói, "Anh Nigaki, tên cửa tiệm này của anh rất có ý nghĩa"

Yoshitaka cười khẽ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp từ ô cửa số liếc qua: "Ran thích thì tốt" Anh ta cũng không giải thích nguồn gốc của tên, ngược lại cực kỳ tự nhiên thân mật gọi tên của cô.

Ran cũng không phải chưa từng bị người khác gọi một cách thân mật như vậy, Saguru gọi cô như vậy, Eisuke cũng thế, không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không nhưng khi lời nói bình thường này được nói ra từ miệng người con trai phía đối diện cô lại nghe thấy chút mờ ám.

Yoshitaka quả thật rất dễ nói chuyện, anh ta nhìn có vẻ ít lời trầm mặc, nhưng nếu như anh ta muốn nói hết chuyện trời nam đất bắc. Ran vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ phát hiện, Yoshitaka có rất nhiều ý kiến đánh giá y học giống cô, người gặp tri kỷ ngàn chén cũng ít, người học y, nếu có thể gặp được người có lý luận giống mình đúng là một chuyện cực kỳ tốt.

Vì vậy trong vô thức, họ đã trò chuyện thêm vài câu.

Vốn đang buổi ban trưa, lại dưới cái nắng gắt của tháng chín, thời tiết hôm nay cực kỳ nóng bức, ngồi tron góc của quán cà phê, xuyên qua khung ô vuông của cửa kính màu trắng có thể nhìn thấy những khóm cây hoa nhài màu xanh đang nở kín hoa trắng. Cái mũi hơi ngửi một chút có thể ngửi thấy mùi hoa tỏa ra trong không khí.

Yoshitaka hỏi cô: "Ran muốn uống một chút gì chứ?"

"Sữa bò đi!"

Yoshitaka nhướng đôi mày cực kỳ tinh tế của mình lên, dáng toát ra sự nghịch ngợm nói: "Vào tiệm cà phê uống sữa bò? Phẩm vị của Ran... Ừm, rất đặc biệt" Chẳng trách Shinichi sẽ nảy sinh tình cảm với cô, thông qua cuộc trò chuyện giữa anh với cô ngày hôm nay, có thể nhận ra người con gái này lương thiện có chút mềm yếu, nhưng vẫn đơn giản cực kỳ.

Không phải loại đơn giản kia, mà là ở trong mắt cô thế giới tràn ngập những điều tốt đẹp.

Yoshitaka đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống xuống bàn, một bên khác chống trán. Anh ta cảm thấy có chút đau đầu... Anh ta chỉ muốn trêu đùa Shinichi một chút, muốn xem xem dáng vẻ ăn khổ của thằng nhóc làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái kia, nhưng anh ta không hề có ý tứ tổn thương Ran.

Hôm nay trò chuyện thêm với cô mấy câu, đáy lòng anh ta cảm thấy nên gọi điện cho Shinichi nói rõ sự thật...

Nhưng, nếu như bỏ qua cơ hội trừng trị Shinichi lần này, sau còn có cơ hội thứ hai ư?

Rốt cuộc lòng riêng xấu xa chiếm ưu thế, cúng lúc đó sự áy náy vừa mới nảy sinh với người con gái phía đối diện của anh ta đã bị hương cà phê trong phòng thay thế mất.

"Đúng rồi, cô cảm thấy trong giới y học hiện nay, có những căn bệnh nào vẫn chưa có thể chữa được?" Yoshitaka bất chợt hỏi khiến Ran kinh ngạc, cô không nghĩ tới Yoshitaka sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi như thế này.

Ran nhắc tới một số tên chuyên ngành y học, cuối cùng nói: "Đây là những bệnh mà mọi người đều biết"

"Không" Yoshitaka khuấy đều cốc cà phê Latte trước mặt, nhìn chất lỏng màu nâu đậm trước mặt không ngừng đảo quanh, đôi mắt trong suốt màu hạt dẻ hiện lên vẻ thâm thúy: "Ý tôi là, những bệnh mà vẫn chưa được công bố"

Không biết có phải cô ảo giác hay không, sao cô lại cảm thấy ánh mắt Yoshitaka nhìn mình có chút ám chỉ.

Là do cô nghĩ nhiều sao?

Nhưng cho dù không phải do cô nghĩ nhiều, Ran cũng đã không còn được nhiều lời như trước. Khuôn mặt bánh báo nở nụ cười cứng đờ, bởi câu nói này của Yoshitaka lại lần nữa nhắc nhở cô rằng trên cơ thể cô đang tồn tại virus NE.

"Anh Nigaki" Cô lắc đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi về rồi. À, còn nữa, anh giúp tôi cảm ơn thợ chụp ảnh .John, những bức ảnh anh ấy chụp cho tôi đều rất đẹp, nhất là tấm ảnh cá nhân đen trắng, tôi rất thích nó'' Yoshitaka hơi kinh ngạc, sau đó lập tức đứng dậy, tao nhã nói: "Tư tưởng lớn gặp nhau rồi, tôi cũng rất thích bức ảnh đen trắng cá nhân cô chụp trong vườn hoa tường vi đó. Đi nào, tôi tiễn cô ra ngoài"

Đợi đến khi đi ra ngoài cửa tiệm cà phê, Yoshitaka bất chợt nói với cô: "Đợi chút'' Anh lấy điện thoại ra: "Tôi rất thích nói chuyện với cô, cô cho tôi số điện thoại, chúng ta có thể hẹn nhau ở quán cà phê thảo luận suy nghĩ về y học bây giờ'' "Được" Ran cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi cho Yoshitaka đưa số điện thoại liền quay người rời khỏi quán cà phê Tháp Thù Đồ.

Yoshitaka đưa mắt nhìn bóng người đang dần đi xa của Ran, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, đôi kính mạ vàng vừa vặn che đi vẻ kỳ lạ trong đôi mắt, đôi môi mỏng khẽ cong lên, lúc bước vào quán cà phê, khóe mắt cố ý liếc nhìn chiếc xe màu đen ở bên đường một chút.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ