Chương 104

205 6 3
                                    

Người phụ nữ kia thế mà lại nở nụ cười vui vẻ như vậy với Nigaki Yoshitaka, Shinichi nhớ lại nụ cười vừa nãy liền cảm thấy cay mắt, không nên là như thế này mới đúng, Ran Mouri, cô gặp đàn ông thì có thể cười tươi rói như vậy sao?

Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại, đồng thời chặn đứng ánh mắt lạnh lẽo từ cửa sổ chiếc xe đối diện.

Shinichi ngồi trên dãy ghế phía sau chiếc xe màu đen, siết chặt nắm đấm của mình, tóc mái màu đen che khuất đôi mắt âm u lạnh lùng của anh.

Giận dữ. Một sự giận dữ nói không thành lời!

Cảm xúc trong mắt giống như mưa bão dày đặc, lại âm trầm đám mây nặng nề không thể nào tan biến.

Tài xế ngồi phía trước chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, da đầu tê dại.

Giọng nói lãnh lẽo truyền đến từ phía sau: "Lái xe" Trong giọng nói ấy không chút che giấu sự giận dữ, mỗi một chữ đều giống như phát ra từ kẽ răng: "Về.nhà!"

Tài xế không dám hít thở mạnh, áp suất thấp từ dãy ghế phía sau bao trùm cả cỗ xe, tài xế lái xe tay có chút run, bị ánh mắt lạnh lẽo của Shinichi chiếu vào cũng không dám run rẩy.

Đại boss nổi giận rồi!

Trên cả quãng đường chiếc xe phi nhanh như chớp, lúc Shinichi tới nhà, Ran căn bản vẫn chưa về đến nơi.

Anh đuổi thím Mika về nhà với lý do rất đơn giản: Cho thím nghỉ phép.

Thời gian trôi qua rất lâu, Shinichi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay.

Sắc mặt anh cũng dần dần sa sầm lại.

Trời đã xẩm tối, mà cô vẫn chưa về nhà!

22:00, cô vẫn chưa về.

23:00, cô vẫn chưa về.

23:35, khi sự nhẫn nại của Shinichi gần như hết, cửa lớn vang lên tiếng mở cửa của khóa điện tử, sau một tiếng "tích", bóng lưng Ran xuất hiện nơi lối vào.

"Đi đâu?"

Trong bóng đêm, một giọng nói bỗng chợt vang lên khiến cô sợ đến nỗi cánh tay đang đổi giày khựng lại giữa không trung. Sau đó nhận ra là Shinichi, cô lại chậm rãi thay giày, sau đó đi về phía cầu thang, định vòng qua người anh đi thẳng lên lầu.

"Cô đã đi đâu?" Trong đêm tối mùa hạ giọng nói lạnh lùng của anh lộ rõ vẻ giận dữ.

Ran lắc lắc đầu, anh giận dữ cái gì? Cô đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ?

Cô không thèm để ý tới anh, vừa định đi vòng qua người anh nhưng lại bị lôi mạnh một cái, sợ hãi ngã mạnh lên đùi anh.

Trên đỉnh đầu cô truyền tới giọng chất vấn lạnh lẽo: "Ran Mouri, cô trả lời tôi mau"

Bùm!

Lửa giận lập tức nổi lên, cô giống như quả pháo bị châm ngòi!

"Tôi không có gì để nói với anh cả! Tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ, chồng.cũ!"

"Chồng cũ" Hai chữ này hoàn toàn chọc Shinichi nổi giận, lập tức trở nên mất hết lý trí.

Anh ôm chặt lấy cô rồi bước nhanh đi về lên lầu ba.

"Anh buông tôi ra!" Ran giãy giụa, lúc bước lên lầu ba, sắc mặt cô đã trở nên trắng nhợt, "Mau thả tôi xuống!"

Sự giấy giụa của cô hoàn toàn là vô dụng, cho dù cô dùng cả tay cả chân, tay đấm chân đạp, anh cũng rất nhẹ nhàng liền có thể chế trụ cô. Nhìn thấy cảnh cửa quen thuộc kia, đôi môi Ran run rẩy nói: "Tôi không muốn... Tôi không muốn!"

Tôi không thuộc về nơi này. Ánh mắt cô thoáng qua vẻ kiên quyết, cánh tay bám chặt lấy bờ vai anh, "Tôi không muốn!"

Shinichi coi như không thấy, đẩy cửa ra. Ran mặt cắt không còn giọt máu, đập vào mắt cô là trang trí quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

gi.ường, chăn đệm, rèm cửa, sofa đơn, điều hòa... tất cả mọi thứ, tỏa ra mùi hương vô cùng quen thuộc!

Không muốn! Cô không muốn ở chỗ này! Nó khiến cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, nhớ đến tất cả những việc đó đều là kế hoạch và sự trừng phạt của anh dành cho cô, là trò đùa của anh. Tất cả mọi thứ ở đây đều nhắc cô nhớ rằng những thứ Ran Mouri cô để ý, coi trọng đối với anh chỉ là một trò đùa vô nghĩa!

Anh muốn đặt cô xuống gi.ường, nhưng hai tay cô lại ôm chặt lấy cổ anh không buông. Từ sau khi cãi nhau, đây là lần đầu tiên cô thu lại hết gai nhọn trên người mình, dùng đôi mắt trong suốt mang theo cầu xin vô vọng nhìn về phía anh.

Đôi môi phấn nộn mấp máy, van xin một cách tuyệt vọng: "Xin anh, đi xuống lầu hai đi... Muốn làm thì làm dưới lầu hai"

Mỗi một chữ đều vô cùng bình thường, những lại đều ướt đẫm máu tươi!

Cô, tuyệt đối không muốn ở trong căn phòng này!

"Phịch!"

Shinichi mặt không chút cảm xúc, cũng không thèm nhìn Ran lấy một cái, ném thẳng cô lên gi.ường.

Cô rơi xuống gi.ường, chìm trong gi.ường đệm mềm mại, cô lập tức giãy giụa bò dậy. Đang lúc Shinichi chưa kịp phản ứng lại, cả người cô đã trượt xuống sàn nhà bên kia, rồi chạy nhanh về phía cửa. Trong đầu cô không còn suy nghĩ nào khác ngoài việc cô không muốn ở trong căn phòng này!

Cô không muốn ở đây! Chỗ này, căn phòng này, đến ngay cả bầu không khí này đều đang nhắc nhở cô trước kia bản thân ngốc đến mức nào!

Thành công ngay trước mắt, cửa ở ngay trước mặt cô, chỉ cần cô với tới cái nắm cửa kia, bên ngoài cửa chính là trời trong vặn dặm, không khí tự do!

Ánh mắt Ran rốt cuộc cũng lộ ra sự vui mừng, nhưng ngay giây tiếp theo khuôn mặt vui vẻ của cô cứng đờ lại.

"Cạch" một tiếng, bóng người Shinichi nhanh hơn cô một bước đem cửa khóa lại. Anh dựa người vào cửa, cả người chìm trong bóng tối, cả căn phòng ngoài ánh đèn đường màu vàng xuyên qua cửa sổ sát đất không còn bất cứ ánh sáng nào khác.

Căn phòng ngủ tối tăm chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường lờ mờ để chiếu sáng, Ran thấy rõ vẻ âm trầm lạnh lùng trên khuôn mặt của Shinichi.

"Anh Kudo, tôi sai rồi, tôi không nên chống đối anh, cầu xin anh, về sau anh muốn như thế nào cũng được chỉ cần không phải ở đây" Cũng không thể trách cô không đủ dũng khí, nếu bạn say máy cực kỳ nghiêm trọng, bạn theo bản năng sẽ sợ hãi ngồi máy bay. Nếu như một người nào đó thời thời khắc khắc dùng lời nói của anh ta để tổn thương bạn, dần dã bạn cũng sẽ rời xa anh ta.

Ran cũng chỉ là một cô gái, cô không phải vĩ nhân, cô cũng biết sợ! Cô không muốn ở chỗ này, không muốn ở thêm bất cứ một giây phút nào!

Shinichi giữ nguyên thái độ im lặng, đáy mắt mênh mang sự u ám, khuôn mặt tuấn tú hơi ngẩng lên, mái tóc đen bóng mượt khiến anh trông giống như Satan đến từ địa ngục.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt đôi mắt hẹp dài của ánh lấp lánh ánh sáng lại lộ ra chút lưu luyến.

Sự quyến rũ cùng với kiêu ngạo, lạnh lùng không ngừng toát ra từ trên người Shinichi, không giống với vẻ quyến rũ của phụ nữ, vẻ quyến rũ của anh mang theo sự thoải mái của đàn ông cùng với sự lạnh lùng của riêng chính anh.

Ran coi như cũng trải nghiệm được cái gì gọi là hai tầng băng lửa tra tấn.

Cô không muốn ở trong căn phòng này một giây một phút nào cả, nhưng cánh cửa để cô rời khỏi của căn phòng này lại bị người con trai đầy mê hoặc kia chặn lại.

Anh muốn làm cái gì chứ!

"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài!" Cô nói, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương không thể nào quen thuộc hơn, cô cảm thấy dạ dày hình như trào lên, rất buồn nôn!

Anh bước từng bước đến trước mặt cô, bước chân tao nhã giống như một con báo đang săn mồi, mà Ran ở trong ánh mắt đùa cợt của anh chính là con mồi mà anh có thể nuốt chửng kia.

Không phải anh không đau lòng... Ánh mắt cô bất lực đến vậy.

Đây là điều mà anh mong muốn sao?

Ha... Anh cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn bạo. Anh không yêu cô! Tất cả đều là di chứng sau thôi miên mà thôi! Hơn nữa cô có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của anh như vậy chỉ có thể là anh cực kỳ hứng thú với th.ân thể của cô.

Mãi đến tận sau này, khi anh mất cô, anh mới chợt nhận ra, cho dù là di chứng sau thôi miên hay tình cảm thật lòng, chỉ cần cô ở bên cạnh anh cho dù là di chứng anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Ở thời điểm đó, Heiji đã nói: "Nếu biết sẽ có ngày hôm nay sao ban đầu lại làm vậy chứ! Kudo Shinichi, cậu chính là một kẻ đáng thương! Một kẻ đáng thương không dám thừa nhận bản thân yêu Ran Mouri! Cậu cho rằng Miyano Shiho là tia sáng đã cứu vớt cậu khỏi thế giới tăm tối năm đó, vì vậy cậu mới ở bên cạnh cô ta, chăm sóc cô ta, cưng chiều cô ta. Nhưng cậu trước giờ chưa bao giờ yêu thương cô ta! Bởi vì Shiho Miyano chưa bao giờ là Ran Mouri. Cho dù ở bên nhau mười năm thì sao chứ? Miyano Shiho lén lút chiếm lấy vị trí của Ran Mouri, đóng giả làm cô bé năm đó, cô ta cũng có thể mô phỏng vết sẹo trên xương quai xanh đó. Nhưng cô ta không thể nào mô phỏng lại sự ngu ngốc đến mức tỏa ra ánh hào quang như Ran Mouri! Cậu đừng có quên, lúc bắt đầu, trong lòng cậu ghi nhớ cô bé đó, thậm chí từ sau vụ bắt cóc đó cậu thể hiện ra lòng h.am m.uốn chiếm giữ cô bé đó vượt quá tuổi tác lúc đó cho phép. Cậu muốn có được cô ấy, tất cả những điều này đều là bởi cô ấy có ơn với cậu, hơn nữa cô ấy là ánh sáng trong thế giới tối tăm của cậu! Kudo Shinichi cậu mà là người coi trọng ân tình sao!

Ngay lúc bắt đầu, cậu đã sai rồi!"

Heiji nói năng hùng hồn, lời lẽ xác đáng. Khi ấy, Shinichi mới bất ngờ hiểu ra, đau thấu tim gan, hối hận nhưng đã muộn!

Đúng vậy, cả đời Kudo Shinichi anh rảo bước trong sáng tối, từ nhỏ anh đã tiếp xúc với tốt đẹp của mặt sáng thế giới, bóng tối dứt khoát bẩn thỉu... Heiji nói không sai, càng là người đi trong bóng tối càng khát vọng ánh sáng. Ran Mouri là ánh sáng của Kudo Shinichi, nhưng ở lúc có thể chạm tới chùm sáng ấy anh lại tự tay vứt bỏ chỉ bởi vì sự kiêu ngạo của mình mà anh phải trả cái giá đắt đỏ nhất cả đời này.

Sau đó, Nigaki Yoshitaka nói với anh: "Hoàn toàn chẳng có di chứng sau thôi miên nào cả, Kudo Shinichi cậu lại là người có thể để thuật thôi miên vặt vãnh này khống chế hay sao? Ngay từ lúc bắt đầu, tớ cũng cho là bản thân đã thành công, nhưng sau này mới phát hiện ra thuật thôi miên của tớ lại một lần nữa thất bại trên người cậu. Năm ấy cậu nhầm tưởng thiên sứ của mình thành Miyano Shiho, vì vậy sau này cho dù chính cậu nhận ra bản thân mình có tình cảm với Ran Mouri, cậu vẫn đổ lỗi cho di chứng sau lần thôi miên đó của tớ, là vì cậu sợ thú nhận việc bản thân yêu Ran Mouri.

Bởi một khi cậu thú nhận, cậu sẽ phải thừa nhận năm đó cậu đã nhận nhầm Miyano Shiho thành Ran Mouri, khiến Ran sau này yêu đương khổ sở!" Yoshitaka nói: "Ai có thể ngờ rằng Kudo Shinichi kiêu ngạo, hô mưa gọi gió, khuấy động càn khôn lại là kẻ đang thương không dám thừa nhận bản thân yêu người con gái không đủ hoàn hảo chứ!"

Đương nhiên, tất cả đây đều là những lời sau này.

Lúc này, Shinichi đang đi ngày càng xa trên con đường không lối về, hơn nữa còn không có ý định quay trở về.

Khuôn mặt Ran tái nhợt, "Thật đó! Anh Kudo, sau này tôi sẽ nghe lời của anh, cũng sẽ không về biệt thự muộn như vậy nữa, xin anh, chỉ cần không phải ở đây, anh muốn như thế nào cũng được"

Cô nói, nhưng lại không ngờ tới chỉ một câu nói lại chọc anh nổi giận lôi đình.

Shinichi chậm rãi đi về phía Ran, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Anh đột nhiên vươn tay ra túm chặt lấy cằm cô rồi nhấc lên, anh nhấc cao đến mức bản thân có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong hai mắt cô.

Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, dưới anh đèn đường lại lộ ra vẻ lạnh lùng: "Hôm nay cô đã đi đâu?" Đôi mắt lạnh lẽo tới mức không có chút độ ấm nào, nhưng giọng nói của anh thì lại hoàn toàn ngược lại, dịu dàng giống như một quân tử khiêm tốn.

Ran vô thức rũ mắt xuống: "Tôi, tôi ở nhà chán quá... nên đi lung tung."

Hừ... Đi lung tung?

Ngọn lửa giận trong lòng muốn ép cũng không ép xuống được, đôi mắt anh càng thêm lạnh giá, giọng nói lại càng thêm dịu dàng: "Nói, đã đi những đâu? Cùng với ai?"

Đôi môi Ran lập tức khe khẽ run rẩy, ... Sao anh lại hỏi như vậy? Không lẽ anh đã biết chuyện gì đó?

Có tật giật mình, Ran có chút chột dạ, nói dối cũng càng thêm không lưu loát.

"Tôi, không... Chỉ một mình tôi, đi dạo lung tung" Cô lại ngẫm nghĩ, "À à, còn có cả Kazuha, chúng tôi đi dạo phố với nhau"

"Á" Một giây sau, Ran đau đớn hét lên. Shinichi đột nhiên ra tay, bóp mạnh cằm cô, khiến cô đau đến mức mặt mày co rúm lại.

Hơi thở lạnh thấu xương bao trùm trên đỉnh đầu cô, giọng nói dịu dàng của anh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng: "Ran Mouri, tôi đã cho cô cơ hội rồi" Anh bỗng nhiên cong eo cúi thấp nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp khẽ phun vào tai cô: "Đứa trẻ hư nói dối cần phải bị phạt"

Ngay lập, đôi môi ướt át ngậm lấy vành tai cô.

Bọn họ, dựa gần nhau như vậy nhưng trái tim lại như cách xa nhau như cách cả Thái Bình Dương.

Không chỉ cảm giác ướt át nơi vành tai, cô thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt của anh.

Ran bất chợt rùng mình một cái, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Khi cô cho rằng anh sẽ làm gì mình thì người con trai vốn đang dựa sát vào người cô này lại bỗng lùi ra phía sau một bước.

Ran ngẩng đầu lên, anh đứng cách cô nửa mét, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô rồi nở nụ cười đầy ý bỡn cợt.

Lúc Ran cho rằng mọi chuyện đã xong, cô lại nhầm rồi.

"Cô còn nhớ lần đầu tiên cô tới biệt thự này không?"

Giọng nói của Shinichi trầm thấp tao nhã, trong lòng Ran xuất hiện dự cảm không lành.

Quả nhiên...

"Tôi muốn cô cởi hết sạch ra, không mảnh vải che thân nằm úp sấp trên gi.ường trước mặt tôi" Tiếng cười anh vang lên trầm thấp, trong tiếng cười ấy không che giấu chút nào sự khinh bỉ của anh đối với cô. Ngón tay của Ran không ngừng run rẩy, buốt giá giống như trở lại căn phòng u ám trước kia.

Cởi xuống!

Tôi cho cô dừng lại sao!

Tất cả, không hiểu ý gì à? Có cần tôi mời giáo viên ngữ văn dạy lại cô không?

... Trong nháy mắt, tất cả những chuyện mà cô cho rằng đã trôi qua lập tức lại quay trở về! Những lời nói lạnh lùng khó nghe ấy không ngừng trồi lên trong đầu cô.

Shinichi im lặng nhìn cơ thể run rẩy của người con gái trước mặt. Trong đôi mắt hẹp dài, có sự đau lòng xót xa, lại có cả sự tàn nhẫn sảng khoái. Cảm xúc phức tạp đến mức đến chính cả bản thân anh cũng không thể lý giải nổi.

Vẻ mặt anh tối tăm khó hiểu, thâm sâu lại nhẹ nhàng. Anh nhìn cô bị những lời nói tàn nhẫn của mình làm cho tổn thương, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại lóe lên vẻ đau lòng, nhưng ngay giây tiếp theo, nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt anh đông lại, rồi trở nên lạnh lẽo!

Tàn bạo, khát máu, hung ác!

Hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ!

Anh tự nói với chính bản thân mình: Cô, trước giờ chưa bao giờ là người con gái của anh!

"Không cởi?" Shinichi dựa sát vào cô, "Quên rồi phải không? Hay là để tôi giúp cô nhớ lại đêm đó nhé" Tiếp đó, khiến cô không thể nào quên đi! Ánh mắt anh khát máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhớ kỹ, người đàn ông của cô chỉ có thể là tôi"

Shinichi ôm nửa người nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp từ tính nói chuyện một cách tàn khốc lạnh lùng, thân hình cao lớn ôm trọn lấy cô, "Lần sau còn dám cười nói với người đàn ông khác, tôi sẽ móc mắt thằng đó ra... Bất kể là ai đi chăng nữa!" Cho dù đó có là bạn từ lớn đến bé của anh!

"Từ sau cách Nigaki Yoshitaka xa một chút!"

Mặt Ran cắt không còn giọt máu... Anh đã nhìn thấy rồi! Anh quả nhiên nhìn thấy rồi!

"Tô.i.." Anh hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ.

"Xuỵt!" Shinichi căn bản không cho cơ hội để giải thích, ngón tay thon dài tao nhã đè lên cánh môi mề mại của cô, nụ cười của anh khát máu lại đầy ý bỡn cợt, "Thời gian trừng phạt, bắt đầu"

"Cởi!"

Shinichi ngồi xuống chiếc sofa đơn nơi cửa sổ xát đất, thân hình cao lớn chìm vào trong chiếc ghế sofa mềm mại, cảng chân thon dài nhấc lên gác trên một chiếc chân khác, dáng vẻ tao nhã lưu manh.

Trái tim Ran đập dồn dập trong lồng ngực, cô đã có thể đoán được mọi chuyện xảy ra tiếp theo!

Chân cô theo bản năng lùi về sau nửa bước... "Định trốn à?" Shinichi nheo mắt lại, "Cô có thể trốn đi đâu được nữa chứ?"

Ran nghe thấy vậy, đột nhiên đứng lại!... Mày còn có thể trốn đi đâu được?

Anh nói không sai... Cô cho rằng chỉ cần cô vũ trang mình thành một con nhím, chỉ cần cô gắng tỏ ra không quan tâm, giả vờ đối nghịch với anh trong tất cả mọi chuyện, phác bác lại lời của anh, anh nói gì cô sẽ cố tình khiến anh không như ý...

Cô cho rằng chỉ cần cô làm như vậy cô sẽ không bị anh tổn thương nữa!

Nhưng hóa ra tất cả lại quay trở lại điểm xuất phát! Người con trai này có thể dễ dàng phá hủy hàng phòng tuyến tâm lý mà cô đã xây dựng trong những ngày qua, xé nát tính cảm cùng biểu hiện mà cô gắng dựng lên như vậy!

Ran ngẩng đầu lên, nhìn về phía sofa.

Kudo Shinichi, anh là kiếp số của tôi, là lưỡi hái tử thần mà ông trời phái xuống để kết thúc cuộc đời của tôi!

Ngay sau đó, đôi tay cô run rẩy, giống như lúc ban đầu, vừa sợ hãi lại nhục nhã đứng trước mặt anh, dưới ánh mắt anh, cởi xuống từng lớp tôn nghiêm mà cô cho là rắn chắc không gì có thể phá hủy được.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng vải quần áo cọ sát vào nhau. Trên ghế sofa, đôi mắt của Shinichi đen như màn đêm, Ran dễ dàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở phía đối diện.

"Qua đây"

Mặt Ran ngay lập tức tái nhợt!

Giống hệt như lần đầu tiên... Đến cả câu nói này cũng giống!

Do vậy đây xem là cái gì chứ? Đi một vòng lớn lại quay trở về nơi ban đầu?

Shinichi đứng dậy, đẩy Ran đầu óc đã đặc quánh thành một đống bột nhão lên gi.ường. Ngay một giây sau, thân hình cao lớn của anh bao phủ lên cơ thể của cô, anh hóa thân thành thú dữ, chiếm đoạt cô.

Một đêm này, từ sau khi làm rõ mọi chuyện với Ran, đây là lần đầu tiên Shinichi ngủ sâu như vậy. Một đêm không mộng mị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ