Chương 29

62 6 0
                                    

Shinichi vươn tay kéo Ran vào trong lòng mình, sau đó ôm chặt lấy eo cô một cách đầy chiếm hữu, lạnh lùng nhìn hai người con trai xuất sắc trước mặt: "Ran đã là vợ của Kudo Shinichi tôi, các người đừng hòng có ý gì với cô ấy. Ngoài ra, tôi với Ran chuẩn bị đi ăn trưa bây giờ, các anh về đi không tiễn."

Cô bị Shinichi lôi về phía chiếc xe Maserati màu xám bạc, đối với hành động vô lý của anh, cô quay đầu lại, nở nụ cười xin lỗi với Saguru và Eisuke.

Chiếc xe Maserati màu xám bạc chầm chậm chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lúc này cả cơ thể căng cứng Shinichi mới tạm thả lỏng một chút, nhưng sự không vui trong lòng vẫn không hề tiêu tan đi chút nào.

Anh quay đầu sang phía cô: "Tên Eisuke Hondou kia cũng là bạn ở Mỹ của cô?"

Ran không muốn nói chuyện với anh, quay thẳng đầu về phía cửa sổ. Đôi mắt thâm thúy của anh như nhuộm mực, tỏa ra ánh sáng tối tăm thâm trầm.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc Maserati dừng lại trước một tòa nhà trang trí phong cách Trung Hoa.

Cúc Đình là cửa hàng đồ ăn Trung vô cùng nổi tiếng ở thành phố Tokyo, chủ cửa hàng là con lai Trung – Nhật, từng sống tại Trung Quốc gần hai mươi năm. Đồ ăn ở đây mang đúng vị Trung Hoa, nhưng ngược lại, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa không phải ai có tiền cũng có thể thưởng thức mỹ thực ở Cúc Đình.

Bởi vì đầu bếp trưởng của Cúc Đình cũng là chủ cửa hàng có một yêu cầu kỳ quái chính là anh ta chỉ nấu ăn cho người anh ta thấy thuận mắt.

Bỏ qua một đống yêu cầu kỳ quái đó, không thể không nói, tất cả khách hàng đã nếm qua đồ ăn ở Cúc Đình đều không ngớt lời khen ngợi.

Shinichi nắm tay của Ran cả quãng đường đi, giống như chỉ cần anh buông lỏng một chút cô sẽ ngay lập bỏ trốn mất. Đối với hành dộng kì quặc của anh, Ran chỉ có thể nhíu mày, tỏ vẻ đề phòng và cảnh giác, nhưng cô cũng không vùng ra, bởi anh nắm chặt vô cùng, cô giãy ra không được, cô không nỡ lấy ra.

Trước cửa treo một chiếc chuông gió, khách hàng chỉ cần đẩy cửa ra lập tức sẽ vang lên những tiếng chuông trong trẻo.

"Đing đang đỉng đang" Khi Shinichi đẩy cánh cửa gỗ của Cúc Đình ra, tiếng đing đang trong trẻo chuông gió cũng cùng lúc vang lên, Ran bị cảnh tượng phía sau chiếc cửa lớn làm cho kinh ngạc.

Không phải do nơi này trang trí xa hoa tráng lệ như thế nào, mà do, nơi này khiến cho cô có cảm giác bản thân giống như đang đi trên một con phố nào đó ở Trung Quốc.

Làn gió nhẹ ấm áp phả vào mặt, trong không khí toát lên sự ấm cúng khiến người ta vô cùng dễ chịu, khóe môi Ran chầm chậm nở một nụ cười, Shinichic nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của cô, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng khi nhìn thấy nụ cười nhỏ khó phát hiện trên khóe môi của Ran Mouri.

Không uổng công anh không ngại đường xá xa xôi mang cô tới đây... Cô quả nhiên thích bầu không khí như thế này.

Cùng lúc đó, Shinichi cũng đang suy tư, có nên trang trí lại cả căn nhà giống như Cúc Đình hay không? Từ đó có thể khiến cô vui vẻ hơn một chút.

"Shinichi, quý ngài bận rộn như cậu sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ này của tớ vậy?" Một người con trai bước đến từ đối diện đi đến chào đón bọn họ, Ran âm thầm đánh giá anh ta.

Phong cách ăn mặc của anh ta khác biệt hoàn toàn so với giới con trai bây giờ, đôi mắt và hàng lông mày đượm nét dịu dàng, tuy rằng các đường nét trên khuôn mặt anh ta không tuấn mỹ như Shinichi, nhưng khiến người ta cảm thấy dịu dàng vô cùng, giọng nói cũng cực kỳ trong trẻo, mái tóc dài đến thắt lưng đen nhánh được vắt phía sau lưng, nếu không có bộ ngực bằng phẳng kia, cô đã cho rằng anh ta là phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần.

"Sanjuro, giới thiệu với cậu một chút, đây là Ran Mouri, vợ của tớ"

Shinichi đẩy nhẹ cô về phía trước, kỳ thực cả anh và cô đều không nhận ra trong vô thức, cô từ người mà anh không muốn cho mọi người thấy mặt, "cô dâu ngầm" đến một cái hôn lễ cũng không có đã trở thành người vợ chân chính anh có thể chủ động giới thiệu với bạn bè xung quanh.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Sanjuro lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Shinichi, cậu kết hôn rồi? Đám cưới diễn ra lúc nào vậy?"

Chuyện Kudo Shinichi kết hôn lớn như vậy, thế mà anh ta lại không biết gì hết!

Ran chùng mắt xuống, trâm mặc không nói gì...Sanjuro tất nhiên không biết rồi, bởi Shinichi có làm đám cưới với cô đâu chứ, cô không phải là người con gái mà anh yêu thương. Vì vậy đến cái đám cưới cũng trở nên xa xỉ với cô.

"Ừm, hai ngày trước tớ với cô ấy mới đi đăng kí, đợi tìm được ngày đẹp tháng tốt sẽ tổ chức đám cưới trên đảo Yale" Shinichi nhìn người con gái rũ mắt im lặng bên cạnh, nhìn dáng vẻ cúi gắm đầu xuống của cô, anh bỗng nhiên bật thốt ra những lời này.

Giọng nói dịu dàng trầm thấp của người con trai từng chút một chui vào trong tai của Ran, cô bất ngờ ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn anh...Shinichi nói gì cơ? Anh muốn tổ chức đám cưới với cô?

Sanjuro nghe vậy, hơi chút ngạc nhiên...Lúc đầu Shinichi mua đảo Yale là để tặng cho Shiho Miyano mà? Mà những lời anh vừa nghe thấy có ý gì? Kudo Shinichi, Ran Mouri?

Nhưng cái tên Ran Mouri này cũng rất quen tai...

Sanjuro bất ngờ nhìn về phía cô, miệng lại hỏi anh: "Shinichi, thế còn Shiho thì sao?"

Shinichi đột nhiên nheo mắt lại, đôi mắt thâm thúy mang theo ý tứ sâu xa, bản về phía Sanjuro một cái nhìn sắc bén.

Sanjuro là bạn tốt của anh, anh ta không thể không biết chuyện Shiho phẫu thuật thất bại trở thành người thực vật, cũng không thể không biết việc Ran Mouri là bác sĩ mổ chính cho cô ấy.

Sau khi chuyện xảy ra, tuy rằng anh không công khai tất cả mọi chuyện với bên ngoài, cũng không che giấu tất cả bạn thân của mình, vì vậy Sanjuro biết những chuyện này cũng không kỳ quái.

Mà bây giờ, rõ ràng là Sanjuro cố ý hỏi như vậy, anh ta đang châm biếm vợ anh.

Shiho Miyano là cái gai trong lòng Ran Mouri, nghe thấy cái tên này từ miệng bạn bè của Shinichi, khiến trái tim cô đau nhói.

Ran nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Sanjuro, người đang nhìn thẳng về phía cô nhưng miệng lại hỏi Shinichi "thế còn Shiho thì sao?", chậm rãi cất tiếng hỏi: "Shiho Miyano bị ung thư não đã lâu, là tôi cố ý động chân động tay trong lúc phẫu thuật cho cô ta, khiến cô ta trở thành người thực vật"

Ran mặt không chút thay đổi nói, Shinichi giống như bị sét đánh, đột nhiên quay đầu nhìn cô đang đứng bên cạnh mình.

Vì sao cô lại nói như thế? Sao cô lại thừa nhận chứ?

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, không phải cô vẫn luôn phủ nhận chuyện này hay sao? Tại sao bây giờ lại thản nhiên đứng trước mặt bạn của anh thẳng thắn thừa nhận bản thân cố ý làm chuyện đó?

Một ngọn lửa giận không tên bốc cháy ngùn ngụt trong lòng anh, Shinichi không dắt tay Ran nữa, đổi sang nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy.

Anh cũng không biết bản thân đang giận dữ vì cái gì!

Đôi mắt phượng dài của Sanjuro nheo lại, trong đôi đồng tử đen láy là mây đen bão tố tích tụ, anh ta đột nhiên quay sang nhìn anh: "Shinichi, cậu còn chờ gì nữa? Người con gái này đã chính miệng thừa nhận là cô ta cố ý động tay động chân trong lúc phẫu thuật cho Shiho! Bây giờ nhanh đưa cô ta vào tù thôi, loại con gái có tâm địa rắn rết như thế này nên chết già trong tù ngục!"

Ánh mắt buốt lạnh của Shinichi hung ác quét về phía Sanjuro, lạnh lẽo nói: "Cậu bị điếc à?" Shinichi chỉ tay về phía cô: "Ran Mouri, là.." rồi lại chỉ tay về phía mình: "vợ của Kudo Shinichi tớ"

Sanjuro ngơ ngác, giống như không nhận ra Shinichi đang đứng trước mắt mình, đột nhiên xông đến túm chặt lấy cổ áo của anh, liều mạng gào lên: "Shinichi! Cậu điên rồi! Cậu nhìn cho rõ! Người con gái đứng bên cạnh cậu là kẻ đầu sỏ hại Shiho thành người thực vật! Cô ta có tội!"

"Cô ấy có tội hay không, không phải cậu nói liền có thể quyết định được!"

Sanjuro phẫn nộ nói: "Cho dù là pháp luật, cũng sẽ không buông tha cho loại con gái tâm địa rắn rết như cô ta! Shiho từng cứu mạng cậu, cô ấy ở bên cậu mười năm rồi, cậu báo đáp cô ấy như vậy sao? Kudo Shinichi, cậu thay lòng đổi dạ thì cũng phải nhìn đối tượng là ai chứ!

Đây là người con gái đã hại chết Shiho đấy!"

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ