Chương 99

51 2 0
                                    

Trong biệt thự Ran bĩu môi, không còn kịch hay để xem nữa, chuẩn bị đi lên tầng.

"Đi đâu?" Cô vừa mới quay người, chân vừa bước được hai bậc cầu thang, giọng nói lạnh lẽo của người con trai đằng sau truyền đến tai cô.

"Anh không nhìn thấy à? Người hát kịch đã đi rồi, tôi không lên phòng còn ở đây nhìn sắc mặt của người tôi ghét sao?"

Ran mỉa mai.

Người con trai đứng ở dưới bậc cầu thang, cảm thấy lời nói của cô cực kì chối tai. Đôi mắt anh nheo lại, tầm mắt rơi lên người phụ nữ... Là ảo giác sao? Ran người con gái này hình như thay đổi thành một người khác.

"Người mà cô ghét?" Shinichi cũng bước lên cầu thang, đứng đằng sau cô, cơ thể cao lớn che mất đi cô, chặn đi ánh nắng từ phòng khách chiếu đến: "Cô nói ai?"

Ran trợn mắt một cái, "Ở đây ngoài anh Kudo ra còn có người khác sao?"

Nói xong đi lên tầng hai.

Chỉ còn Shinichi ở lại với ánh mắt u ám.

Người con gái này... thay đổi rồi.

Trái tim hoang mang trong nháy mắt, người con gái này bắt đầu ghét anh rồi sao?

Không!

Không thể nào! Là anh suy nghĩ nhiều rồi, Ran Mouri yêu Kudo Shinichi, Ran Mouri chỉ biết yêu Kudo Shinichi!

Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Ran trong mắt anh chỉ là một người phụ nữ lòng dạ độc ác, là người anh cực kì chán ghét lại không yêu anh nữa.

Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy cực kì không thoải mái.

Ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp khó nhận ra, anh bước đến phòng ngủ tầng hai.

Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy người con gái chết tiệt kia, chẳng có chút hối lỗi sau khi đánh người, ung dung nhàn nhã ngồi trên gi.ường chơi điện thoại.

"Ran Mouri, cô không có gì muốn nói sao?"

Giọng nói của người con trai có chút lạnh lẽo, Ran mãi mới ngẩng đầu lên liếc nhìn cơ thể cao lớn của người con trai đang đứng ở đuôi gi.ường.

"Anh Kudo anh đến để lấy cái tay mà tôi đã đánh cô Miyano sao?"

Ánh mắt cô hiện lên sự khinh thường, giơ bàn tay lúc nãy đánh Shiho lên: "Đây, cho anh. Chỉ xin anh lúc phế nó đi nhớ cho chút thuốc tê nhé"

Người con trai đứng ở đuôi gi.ường chau mày lại.

"Ran Mouri, cảnh cáo cô, đừng có khiêu khích tôi!"

Lời vừa dứt Ran cất điện thoại, không dám hỏi nữa: "Anh Kudo, anh có từng nghĩ, sự tự kiêu của anh không những khiến anh nhìn không rõ sự thật lại còn đổ oan cho người vô tội?" Khuôn mặt bánh bao của cô cực kì bình tĩnh, không nhìn ra có tâm trạng gì, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt đầy lo lắng.

Ánh mắt của Shinichi bắt gặp ánh mắt của cô, khuôn mặt không nhìn ra chút tâm trạng, đôi mắt long lanh cực kì trong sáng, hình như đang che giấu đi biết bao cảm xúc, ngay cả khi anh nheo mắt nhìn tỉ mỉ cũng không nhìn ra điều gì.

Shinichi chau mày... là anh nghĩ nhiều rồi sao?

"Cô nói đến chuyện gì? Ý cô là chuyện của Shiho là tôi đã đổ oan cô sao?" Bờ môi mỏng mấp máy, người con trai nhìn ánh mắt người con gái có chút cảm xúc lạ thường mà đến anh cũng không nhận ra: "Tôi nghĩ cô đã nhận tội rồi. Biết hối hận rồi"

Hối hận? Cô dựa vào đâu mà phải hối hận? Hối hận điều gì chứ? Trái tim Ran dần dần lạnh đi. Lặng lẽ thu lại tầm mắt, rơi lên chiếc điện thoại trong tay.

Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, nhìn thì có vẻ là vô tình tắt nguồn chiếc điện thoại trong tay, đặt lên đầu gi.ường.

Đoạn ghi âm trong điện thoại cô muốn nó chìm xuống đáy biển, chôn cất sự thật đằng sau mọi chuyện cùng với cô.

Là cô ngu ngốc mới hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội.

Là cô ngu ngốc mới không hiểu, nếu anh tin tưởng cô, cô chẳng cần phải nói gì cả, cũng chẳng cần đưa ra bất kì chứng cứ, anh cũng sẽ tin tưởng cô.

Ngược lại, một người ngay từ đầu đã phủ định bạn, không tin tưởng bạn, nghi ngờ bạn thì bạn có giải thích như thế nào, dùng lí lẽ để tranh cãi như thế nào, cầu xin sự tin tưởng như thế nào, anh cũng vẫn sẽ chỉ tin những gì anh cho là sự thật mà thôi.

Sự hiểu lầm xích mích giữa hai người, không đến từ người khác, mà là cô yêu anh, còn anh không yêu cô mà thôi.

Cái khoảnh khắc cô yêu anh, cô đã thua rồi.

Chỉ như vậy mà thôi, không liên quan đến người khác.

Cô lại ngẩn ngơ, người con gái này gần đây hay ngẩn ngơ thật đấy, trong lòng Shinichi có chút cảm giác khó diễn tả.

Cảm giác này anh không thích chút nào.

Đi đến đầu gi.ường, đến lúc chiếc bóng cao to của người con trai xuất hiện trên đầu cô, Ran mới hoàn hồn.

Cô giật mình: "Anh muốn làm gì?"

Người con trai đưa ngón tay trỏ thon dài lên, cởi cúc áo, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt khiến Ran lạnh đến thấu xương.

"Kudo Shinichi! Anh không được như vậy! Không được!"

Sắc mặt của Ran trong nháy mắt trắng bệch... Cô hiểu rồi! Anh lại muốn giải tỏa!

"Không...không! Anh không được làm như vậy với tôi! Tôi không làm sai điều gì cả!" Lại một lần nữa cô bị coi là công cụ để giải tỏa dục vọng, cô không muốn một lần không có chút tôn nghiêm để mặc anh giải tỏa dục vọng của anh! Cô không cần...cái ôm không có tình yêu của anh!

Người con trai từ trên cao nhìn cô, từ từ cởi cúc áo. Nghe những lời nói nhảm của cô, lông mày chau lại, ánh mắt lạnh lùng: "Ran Mouri cô lải nhải cái gì vậy?" Cởi chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, người con trai tiện tay từ tủ quần áo bên cạnh lấy ra một chiếc áo T-shirt mặc ở nhà, quần âu cũng đổi thành quần thể thao màu xám.

"Ơ" Ran mắt chữ A mồm chữ O, nhất thời cổ họng không phát ra lời.

Người con trai ngồi ở mép gi.ường, thay đồ trong nhà xong, định đứng lên, bỗng nhiên cảm nhận được hàm ý đằng sau sự kinh hoàng ban nãy của Ran. Anh chợt cúi đầu, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt Shinichi có chút muốn trêu đùa cô: "Không phải cô nghĩ tôi cởi quần áo là định thịt cô đấy chứ?"

Hơ Đả kích vô cùng lớn đó!

Như bị sét đánh đó!

Shinichi có giữ lại chút mặt mũi cho người khác không vậy???

Trong nháy mắt, khuôn mặt Ran đỏ ửng như mông khỉ!

Cơ thể người con trai di chuyển, cơ thể to lớn từ từ đè lên người cô, mái tóc đen nhánh vùi xuống bên tai cô, giọng nói trầm khàn vang lên: "Có điều nếu cô không thể chờ đợi được nữa tôi có thể miễn cưỡng mà đáp ứng cô"

"Tôi không có!" Ran phản bác theo bản năng.

Có điều Kudo Shinichi người con trai này thật là khó nhìn thấu, giây trước còn trêu đùa cô, giây sau ánh mắt đã lạnh như băng rồi.

Giọng nói lạnh đến thấu xương, bờ môi mỏng nhếch lên, không để lộ ra ý cười: "Hôm nay ai cho phép cô gặp Shiho?" Một luồng khí lạnh từ sống lưng di chuyển lên đỉnh đầu, đôi mắt sâu thẳm của người con trai khiến người ta càng nhìn càng không đoán được anh có ý định gì: "Sau này không cho phép cô gặp Shiho"

Trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng bỗng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu!

Anh đang trách cô?

Anh dựa vào đâu mà trách cô chứ?

Ran căm hận bản thân sao có thể để tên con trai này làm tổn thương mình một cách dễ dàng như vậy.

Tuy lòng đau nhói nhưng trên khuôn mặt phúng phính vẫn nở nụ cười lạnh lùng, cô dùng giọng điệu chế giễu và sự thờ ơ che giấu đi trái tim bị tổn thương của mình.

"Anh Kudo, anh quả là buồn cười!" Ran cười lạnh nói: "Nên nói anh tự đại đã quen, hay nói trong mắt anh Ran Mouri tôi ti tiện đến mức không thể ti tiện hơn được nữa" Cô nhìn về phía anh, ánh mắt mang theo sự giận dữ: "Tôi sẽ không ngốc nghếch nữa đâu! Anh vì muốn báo thù tôi mà không tiếc hạ mình, dùng phương pháp thôi miên bản thân tự tổn hại mình này để đạt được tất cả sự tin tưởng của tôi, tiếp đó tàn nhẫn vứt bỏ tôi một mình ở lại giáo đường đối mặt với bạn bè người thân, đối mặt với ánh nhìn người đời. Cái tát này của anh đánh rất vang rất mạnh khiến tôi không muốn tỉnh cũng không được. Tôi cũng không thể không tiếp nhận sự thật khốn nạn này!"

Cô nói: "Sau cái tát này anh vẫn còn cho rằng Ran Mouri tôi sẽ tiếp tục ảo tưởng có được tình yêu của anh sao? Anh vẫn cho rằng tôi sẽ vì thứ tình yêu mờ mịt hư vô này của của anh mà đi tranh giành với Miyano Shiho chắc? Anh sai rồi, mười năm trước tôi đã không tranh giành với cô ta thì mười năm sau tôi vẫn sẽ không! Huống hồ anh thẳng tay tát tôi một cái đau điếng như vậy! Tôi bị ngốc mới tiếp tục dây dưa lằng nhằng với anh"

Kudo Shinichi, không phải anh muốn giày vò tôi sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đâm tôi một nhát, tôi sẽ trả lại anh một nhát!

Đừng mơ tôi sẽ tiếp tục khúm núm như trước.

Một người sắp chết như tôi, người phụ nữ sắp thoát khỏi sự khống chế của anh như tôi còn sợ mất cái gì nữa?

Nếu ông trời đã sắp đặt cuộc đời này của tôi kết thúc thê thảm như vậy, nếu anh đã không muốn để tôi yên ổn trước khi chết, vậy ở những giây phút cuối cùng này tôi cũng sẽ không cam chịu để anh ức hiếp!

Đôi mắt của Ran lập tức sáng lên một cách chói mắt! Không phải bất khuất, không phải là không phục mà là...không cam lòng!

Cơ thể to lớn của Shinichi giống như một pho tượng, cứng ngắc, không chút cử động đứng ở nơi đó. Bên tai anh ù ù, trái tim khó chịu đau đớn vô cùng.

Bàn tay thon dài của anh siết chặt lại, che ngực lại... Lại là di chứng sau thôi miên sao?

Nhưng cho dù có phải là di chứng sau thôi miên hay không, việc mà anh muốn làm nhất giờ phút này chính là khiến người con gái đáng chết kia ngậm miệng lại!

"Câm mồm!" Anh là theo lời trái tim của mình, thẹn quá thành giận hét lên.

Ran càng tức giận hơn, giọng nói thêm to rõ kích động, "Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Anh là gì của tôi? Tôi cứ nói đấy! Tôi còn muốn nói với anh là nếu không phải vì một vài lý do, tôi còn ước gì có thể ly hôn với anh ngay lập tức, không giấu diếm gì anh, thỏa thuận ly hôn mà luật sư Taizo để lại tôi đã ký từ lâu rồi và đang cất trong vali của tôi. Bây giờ chỉ đợi cơ hội thích hợp sẽ gửi thỏa thuận ly hôn cho anh, nói một cách nghiêm khắc, anh giờ cũng chỉ được coi như chồng trước của tôi mà thôi. Chồng trước anh hiểu chứ?" Cái miệng đó của cô chẳng cần ai cũng nói ra được những lời độc ác chua ngoa, nhanh mồm nhanh miệng đến mức không thua bất kỳ ai.

Trán Shinichi nổi gân xanh, ánh mắt như bắn ra lửa.

"Chồng trước, tiếng anh là ex-husband..."

Shinichi nhìn chằm chằm vào đôi môi phấn nộn đang mấp máy không ngừng trước mặt, đôi môi đang nhả ra những lời lẽ khiến anh tức đến phát điên.

Cái gì mà báo thù, kế hoạch, tính toán ban đầu... tất cả biến sang một bên! Bây giờ anh chỉ muốn chặn cái miệng đó của cô lại!

Anh trước giờ thuộc phái hành động. Anh tức giận đến mất hết lý trí dùng hành động của mình nói với chúng ta rằng muốn chặn miệng một người phụ nữ cách tốt nhất , dễ nhất, nhanh nhất đó là mạnh mẽ nhào tới không được do dự, suy nghĩ, chỉ cần nhắm trúng mục tiêu, sau đó áp mạnh môi mình lên!

Ưm!

Lời lẽ chua ngoa độc ác của cô liền biến mất!

Không sai. Trực tiếp ép môi xuống! Thuận tiện cắn một trận, người con gái này cuối cùng cũng im lặng rồi!

Trong giây phút Ran im lặng, anh từ đáy lòng cảm thấy đây là chuyện mà hôm nay khiến anh ta vui vẻ nhất!

Nhưng việc này lại khiến Ran thẹn quá hóa giận!

Anh ta dựa vào cái gì mà hôn cô!

Anh ta xem cô là cái gì?

Gái bao?

Có thể tùy tiện gọi tới đuổi đi bất cứ lúc nào?

Anh ta muốn sỉ nhục thì sỉ nhục? Muốn đối xử tàn nhẫn thì đối xử tàn nhẫn?

Ran một phát đẩy mạnh anh ra, ánh mắt cô toát ra vẻ giận dữ, giơ tay lên lau mạnh đôi môi mình, uất ức nhìn chằm chằm anh: "Anh Kudo, tôi nhắc anh biết, anh đã là chồng trước của tôi! Thỏa thuận ly hôn tôi đã ký từ lâu rồi!"

Đúng vậy, cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn từ lâu, cô vốn định sau khi sinh con ra, làm xong các thủ tục giấy tờ như hộ khẩu rồi mới gửi cho anh. Như vậy cô có thể đạt được mục đích của mình, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với anh.

Nhưng Ran không hề ngờ tới hôm nay cô đã gây ra một sai lầm chính là kích thích Kudo Shinichi.

Shinichi khẽ nheo mắt lại, nặng nề lấy chiếc vali của cô ra khỏi tủ quần áo, rồi lục loạn nó lên.

Ran thấy vậy, vội vàng chạy xuống gi.ường: "Anh làm cái gì vậy hả! Đây là vali của tôi!" Cô chạy tới "cứu" vali của mình, nhưng lại bị anh duỗi tay ra ngăn lại. Shinichi dùng một tay ngăn lại cô, một tay khác nhanh chóng lục tìm tập hồ sơ màu xanh nhạt, rồi mở nó ra tìm thỏa thuận ly hôn, sau đó mới đứng dậy.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua nơi ký tên trên bản thỏa thuận ly hôn... Hai chữ "Ran Mouri" với nét bút cực kỳ thanh tú, đây không phải là thứ anh muốn sao?

Nhưng lúc này đây chính mắt nhìn thấy chữ ký của cô trên bản thỏa thuận ly hôn, trong lòng anh lại bùng lên lửa giận không nói rõ nguyên nhân!

Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người cô, khóe mắt liếc nhìn đôi chân trắng nõn đứng trên sàn nhà nhạt màu. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên âm trầm, đôi môi mỏng lạnh lẽo thốt ra: "Quay lại gi.ường ngay!"

Ran ương ngạnh đứng im tại chỗ, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt anh: "Không! Anh là gì của tôi? Sao tôi phải nghe lời anh?" Ánh mắt cô rơi xuống trang giấy trong tay anh: "Đưa cho tôi! Đó là của tôi! Anh đã đồng ý với tôi cho tôi hai tháng!"

Trong đôi mắt của Ran thoáng qua vẻ chán nản...

Nếu như cô không nói chuyện đã ký tên vào bản thỏa thuận thì sao Shinichi có thể tìm ra được nó chứ?

Đứa bé... Cô vô thức sờ lên bụng... Đứa bé sẽ không bởi vì sự nhanh mồm nhất thời của cô mà trở thành đứa trẻ không có hộ khẩu chứ?

Kỳ thực... Nếu cô sinh nó ở Mỹ, đứa bé sẽ có quốc tịch Mỹ.

Nhưng, Ran lại hy vọng đứa bé có quốc tịch nước Nhật, bản thân nó cũng là người nước Nhật.

Hơn nữa... Tương lai đứa trẻ này có thể thay cô ở bên cạnh bố mẹ, không để họ vì cô mà khổ sở.

"Anh Kudo! Anh không thể nói không giữ lời!" Cô nôn nóng tới mức bật khóc, với tới giật lại bản thỏa thuận ly hôn trong tay anh: "Tôi cũng không phải sẽ không ly hôn với anh, dù sao tôi cũng đã ký tên rồi, anh còn lo lắng chuyện gì nữa chứ? Sớm muộn gì bản thỏa thuận ly hôn này cũng sẽ được đưa tới tay anh! Chẳng lẽ anh sốt ruột muốn kết hôn với Miyano Shiho đến nỗi không thể chờ thêm mấy tháng nữa sao!"

"Ran Mouri, tôi nói lại một lần nữa, quay lại gi.ường ngay!" Đối với kháng nghị của cô, anh coi như không nghe thấy, anh khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi chân trần đang đứng trên nền nhà của cô, giọng nói càng ngày càng thêm lạnh lẽo: "Không nghe lời ư?" Cái nhìn buốt giá của anh đột nhiên rơi xuống gương mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt toát ra sự lạnh lùng: "Xem ra cô vẫn chưa biết vâng lời. Đứa trẻ không nghe lời cần phải "dạy dỗ" thật tốt"

Ran sưng mặt lên, cho dù cô lại một lần nữa bị thái độ lạnh lùng của anh làm tổn thương, nhưng cô vẫn ngoan cố đứng im tại chỗ!

Cơn giận dữ của Shinichi ngày càng tăng cao, Ran cảm nhận rõ ràng được ánh mắt tức tối trên đỉnh đầu mình.

Nhưng vậy thì sao nào?

Ran run rẩy đứng tại chỗ, chuẩn bị nếu anh tổn thương tôi một, tôi trả lại anh một.

Hô hấp của người con trai bắt đầu trở nên nặng nề, từ tần suất hô hấp đó có thể đoán ra cơn giận của anh đáng sợ như thế nào!

"Xoạt!" Anh vung tay một cái đem bản thỏa thuận ly hôn của cô và anh gấp lại rồi nhét vào trong túi quần thể thao.

Ran không phục!

"Trả lại cho tôi! Anh đã đồng ý với tôi rồi! Nếu để người dân toàn nước Nhật biết đường đường là Kudo Shinichi của tập đoàn Kudo Thị, Kudo Shinichi kiêu ngạo không ai sánh bằng thế mà lại nói không giữ lời với vợ trước!"

"Vợ  trước?" Shinichi cúi đầu xuống, tóc mái đen nhánh trước chán che khuất đôi mắt anh, dưới bóng râm âm u của tóc mái, đôi môi mỏng của anh mang theo sự tức giận vô cớ cùng với sự nguy hiểm tột cùng, "Cô nói "vợ trước"?"

"Chẳng... Chẳng lẽ không phải sao!" Cô ưỡn ngực ngẩng đầu, chẳng lẽ cô nói sai chắc?! Á, sao cô phải sợ anh ta chứ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, dũng khí của một người đều do bị ép mà có, khi con người ta đi tới ngõ cụt cho dù là người đó nhát gan tới mức nào cũng có thể trở lên kiên cường, huống hồ là Ran vốn không hề nhát gan, cô chỉ là dễ mềm lòng mà thôi, vì vậy khiến cho mọi người hiểu lầm rằng cô nhát gan.

Nếu như cô thật sự là người nhát gan thì cô là sao có thể tự mình chịu đựng được đau khổ mà người bình thường không thể chịu đựng được nhiều năm như vậy? Sao có thể vẫn luôn dùng con người thật của chính mình đối mặt với lời đồn nhảm? Sao có thể kiên trì giữ vững trái tim mình khi đứng trước sự chất vấn cùng với sỉ nhục của người mình yêu nhất?

Nếu đổi lại là người bình thường có lẽ đã sớm gục ngã.

Cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên một cách đầy căm hờn, bên trong đôi mắt long lanh là những đốm lửa giận không ngừng nhảy nhót. Vẻ đẹp của ánh mắt ấy giống như nét đẹp của ngọn lửa lớn càng cháy lại càng hừng hực.

"Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao?" Ran đột nhiên cao giọng nói. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô trách mình không đủ mạnh mẽ, chỉ cần đối mặt với anh là lại để nước mắt rơi xuống!

Cô giơ cánh tay lên lau mạnh nước mắt trên mặt, mạnh đến nỗi giống như dùng hết tất cả sức lực của bản thân. Còn việc mắt có thể bởi vậy mà bị thương hay không, cô hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ tới, vì trong đầu cô chỉ quanh quẩn suy nghĩ không thể lại chịu thua trước anh! Không có cơ hội cho anh cười cợt cô lần nữa!

"Kudo Shinichi, tôi có nói sai không?" Ran ngửa đầu lên chất vấn anh, khóe mi đã lau khô nước mặt nhưng lại đỏ hoe như mắt thỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cúi đầu xuống xem cô, đôi mắt của cả hai người đều đong đầy cảm xúc. Nếu như Ran là giận dữ, là uất ức, là không cam lòng; vậy Shinichi là phức tạp, khó hiểu và do dự "Lúc bảy tuổi, rõ ràng tôi gặp anh trước. Trung học, tôi lại một lần nữa gặp anh. Khi anh bước về phía tôi, tôi đã ngỡ rằng anh nhận ra tôi! Vào cái đêm tuyết rơi anh cứu tôi ra khỏi căn phòng vệ sinh ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy! Rõ ràng tôi là người gặp anh trước! Nhưng sao ông trời lại đùa giỡn với tôi như vậy chứ! Người mà tôi yêu lại yêu bạn của tôi! Tôi cũng cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy không công bằng mài Rõ ràng tôi gặp anh trước!

Nhưng tôi cũng hiểu, tình yêu chẳng phân biệt ai đến sớm ai đến muộn, ai trước ai sau, yêu chính là yêu, không yêu chính là yêu. Vì vậy tôi giấu hết tình cảm của mình vào sâu trong lòng, không nói với bất kỳ ai. Tôi nghĩ răng mình không nói với ai thì chuyện này sẽ giống như đá chìm đáy biển, không có bất cứ người nào biết.

Nhưng tôi sai rồi! Tôi cực kỳ sai. Hóa ra đã có một người biết ngay từ lúc đầu!

Miyano Shiho, chính là Miyano Shiho lương thiện trong lòng anh, chính là cô ta! Bởi vì chúng tôi là "bạn thân", bởi vì chúng tôi rất "thân thiết", vì vậy cô ta có thể đọc trộm nhật ký của tôi, vì vậy cô ta có thể không chút áy náy đem chuyện tôi thích anh nói cho tất cả mọi người! Cũng vì vậy!" Cô nói đến đây, những giọt nước mắt vô tích sự lại rơi xuống, đôi mắt cô nhìn về phía anh tràn đầy sự cứng cỏi và thù địch: "Cũng vì vậy trong buổi liên hoan tốt nghiệp cấp ba tôi mới uống say!"

Anh hiểu rồi chứ?

"Anh cho rằng tôi muốn uống say để tỏ tình với anh ư? Anh cho rằng tôi không khó chịu sao khi bị mọi người mắng thẳng vào mặt là kẻ thứ ba sao?" Cô vừa khóc vừa nói: "Còn nữa, anh cho rằng tôi đã giấu chuyện này trong lòng lâu như vậy, nhưng lại chọn lúc đó để nói với anh, nói với mọi người... có hợp lý không?"

Shinichi đứng im, cơ thể cao to không chút lay động. Anh nhìn chằm chằm vào người con gái chỉ cao tới lồng ngực mình, đáy mắt tối tăm thâm trầm phức tạp, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Ran đứng rất gần anh, nhưng cô vẫn không nhìn rõ được những cảm xúc trong đó.

Cô cười một cách đầy tự giễu... Cô có bao giờ nhìn thấu được người con trai này đâu cơ chứ. Những lời nói kia, cô gần như phải dùng hết dũng khí cả cuộc đời mới có thể nói ra, cô không đơn giản chỉ trần thuật lại một sự thật, mà cô càng giống như trút hết cõi lòng. Cô cũng đau, cũng tủi thân, mọi chuyện xảy ra đến tận ngày hôm nay, thậm chí sau khi nhận hết những uất ức kia, cô vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Mọi người đều cho rằng Shiho biến thành người thực vật là lỗi của cô.

Vậy xin hỏi, nỗi đau d.a thịt giống như tra tấn người bình thường khó lòng chịu nổi mà cô phải chịu đựng mười bảy năm trời này là lỗi của ai?

Cô rất mệt mỏi, nhưng cô lại không muốn kết thúc như vậy. Không phải anh một mực luôn miệng nói cô là người phụ nữ lòng dạ độc ác hay sao? Không phải anh vẫn luôn chụp nên đầu cô cái mũ "hại Shiho thành người thực vật" ư?

Cô phải nói!

Hôm nay cô nhất định phải nói!

"Sao ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy chứ! Tôi ngỡ rằng anh là hoàng tử bạch mã của tôi, nhưng hóa ra anh lại là Romeo của người khác. Tôi cho rằng mình là người gặp anh trước, hơn nữa anh còn để lại cho tôi một chiếc khuyên tai cực kỳ đặc biệt, cực kỳ đẹp đẽ, tôi đã ngỡ rằng đó là anh muốn hẹn gặp lại tôi một lần nữa! Tôi đã thầm mơ mộng một ngày nào đó có lẽ anh lúc bảy tuổi ấy không hề chán ghét tôi.

Tôi cho rằng sau khi kết hôn, khi anh bắt đầu đối xử tốt với tôi ấy, là anh thật lòng đối tốt với tôi. Hóa ra tất cả đều chỉ là âm mưu trả thù của anh. Anh chỉ muốn khiến tôi hối hận vì đã thương tổn Miyano Shiho, nhưng tôi thật sự thương tổn cô ta sao?"

Cô lớn tiếng chất vấn, kích động đến mức khom người lấy một hộp gỗ từ trong vali rồi mở nó và lấy ra một hộp trang sức.

Cô đưa chiếc hộp trang sức đó đến trước mặt Shinichi, nhưng anh chỉ thờ ơ, đứng im tại chỗ.

Ran đem chiếc hộp trang sức mở ra ngay trước mặt anh, "Đây là chiếc khuyên tai anh để lại cho tôi, từ giây phút anh đưa nó cho tôi, anh đã tự tay gieo vào trong tim tôi một hạt mầm. Lúc học cấp ba, tôi đã nhìn thấy anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra chiếc khuyên tai còn lại của anh. Anh không biết là, khi ấy tôi đã cảm ơn ông trời vì đã để chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Tôi cho rằng điều này có nghĩa là giữa chúng ta có một mối duyên phận không thể nào cắt đứt!"

Cô hít sâu một hơi, nước mắt cũng đã thấm ướt hết cả khuôn mặt từ lâu: "Tôi sai rồi! Tôi sai một cách không hợp lý!

Anh hận tôi! Từ khi Miyano Shiho xảy ra chuyện, anh liền hận tôi. Anh không cần bất cứ bằng chứng nào, chỉ bởi vì tôi là người phẫu thuật cho Miyano. Chỉ cần lý do này đủ để anh hận tôi rồi!

Anh là Kudo Shinichi! Anh là Kudo Shinichi không gì không thể! Nếu anh muốn hận một người thì cần bằng chứng sao? Cần lý do đầy đủ sao?

Không cần! Anh không cần!

Tôi yêu anh, đây chính là nguyên tội của tôi, còn nguyên tội mà anh gắn cho tôi chính là "hại Miyano Shiho biến thành người thực vật"!"

Shinichi đứng im tại chỗ đó để mặc cho cô chỉ trích, trút giận.

Sắc trời dần dần nhuộm lên màu tối, cả căn phòng ngủ như chìm trong màn đêm, nhưng hai người bọn họ chẳng một ai quan tâm, cũng chẳng ai chịu nhường nhịn ai.

Trong căn phòng u ám, người con trai im lặng không nói, người con gái mắt đẫm lệ chứa đầy sự oán trách.

"Anh Kudo, tôi cho rằng anh hận tôi, vỏn vẹn chỉ là hận tôi mà thôi! Nhưng tôi không nghĩ tới vì muốn báo thù tôi mà anh có thể dùng đến biện pháp tự thôi miên chính mình mà người khác không thể nghĩ ra được" Cô nói, "Rốt cuộc anh hận tôi đến mức nào mới có thể khiến anh không tiếc hạ mình để làm tổn thương tôi như vậy chứ? Không thể không nói cách này của anh còn khiến tôi đau đớn hơn việc giày vò tôi sau khi đăng ký kết hôn. Nếu như mục đích của anh là hủy hoại tôi, vậy tôi muốn nói với anh là... Kỳ thực anh không cần thiết làm như vậy đâu!" Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.

Cô khẽ lắc đầu, tự giễu cười nói: "Là anh để mặc tôi một mình trong hôn lễ, là anh đề nghị ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn cũng là anh để luật sư đưa cho tôi" Cô nói: "Anh đã ký vào thỏa thuận ly hôn từ lâu. Tôi cũng chỉ là làm theo tất cả những gì anh muốn, như yêu cầu của anh ký tên rồi, không phải sao?"

"Bây giờ ngoài thủ tục cuối cùng là đóng dấu công chứng ra, chúng ta cũng đã như người dưng nước lã"

Khuôn mặt tuấn tú của Shinichi chìm trong bóng tối khiến Ran không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này.

Cô cũng không muốn nhìn... Trên khuôn mặt anh ngoài sự hận thù cùng với lạnh lùng ra thì sẽ còn lại gì nữa chứ?

Qua một hồi lâu, trong căn phòng ngủ im lặng mới lại vang lên giọng nói của anh, "Em khóc đủ chưa?"

Ran vừa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh tâm trạng kích động ngay lập tức giống như bị dội xuống một thau nước lạnh, nắm tay siết chặt lại rồi buông ra, cô nhấc tay lên gạt mạnh những giọt nước mắt trên mặt... Là cô ngây thơ!

Sao cô có thể mơ mộng người con trai máu lạnh trước mặt sẽ bởi một phen oán trách của mình mà dao động chứ?

Là do cô ngốc!

Ran chậm rãi ổn định lại cảm xúc kích động này của mình, lúc trước còn không cảm thấy gì, đợi đến sau khi bình tĩnh lại mới thấy đầu óc choáng váng khó chịu. Cô dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt phúng phính toát ra vẻ căng thẳng... Cô không thể ngất được!

Shinichi nheo mắt lại nhìn người con gái trước mặt, anh nhìn cô ương bướng ngoảnh đầu sang một bên, cố chấp kìm nén những giọt nước mắt, bướng bỉnh cố gắng khống chế bờ vai run rẩy.

Đôi môi mỏng đóng rồi lại mở, giọng nói lạnh lùng trào ra khỏi đó: "Nói đủ rồi, khóc cũng đủ rồi thì quay trở về gi.ường đi"

Ran ngẩng phắt đầu dậy rồi nhìn anh một cách đầy khó hiểu.

Trong căn phòng u ám này cô vẫn không thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Chỉ có thể dựa vào giọng nói mà phán đoán tâm trạng anh lúc này.

Giọng nói ấy lúc này rất nhẹ, rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, "Sự kiên nhẫn của tôi không còn nhiều đâu. Ran Mouri, cô tự mình quay lại gi.ường hay để tôi "giúp" cô?"

Sắc mặt Ran lập tức tái nhợt, khẽ cắn môi, cô nghĩ nếu cô đấu tranh với Shinichi người con trai lạnh lùng này không khác gì châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá...

Ran khuất phục trước dâm uy của anh, không cam tâm bò lên gi.ường.

Sau khi quay trở về gi.ường, cảm giác choáng váng lúc trước cũng đỡ hơn một chút...

Tiếp đó, cô thấy Shinichi nhấc điện thoại bàn trong phòng lên gọi xuống dưới lầu. Điện thoại này liên kết với điện thoại dưới lầu nên anh chỉ cần gọi xuống dưới lầu là thím Mika có thể nhận được.

"Thím Mika, thím lên tầng hai một chút"

Ran nghi ngờ nhưng cũng không nhiều lời.

Thím Mika nhanh chóng đi lên, "Cậu Kudo, cậu tìm tôi ạ?"

Shinichi cũng không đáp lại, ngón tay thon dài chỉ vào Ran đang nằm trên gi.ường: "Về sau không được để cô ấy tùy tiện gặp Shiho"

Ran chợt trợn to hai mắt, Shinichi trách cô vì việc Shiho đến gặp cô?

Bộp!

Trái tim cô bỗng đau đớn vô cùng.

Ran đang chuẩn bị phản bác lại anh: "Sao nào?

Anh Kudo đang xót.." Shiho bị tôi đánh sao?

Thím Mika tỏ vẻ hiếu rõ cắt ngang lời cô: "Cậu Kudo yên tâm, về sau thím Mika tôi sẽ trông nhà thật tốt, không để loại phụ nữ tùy tiện vào nhà bắt nạt cô chủ"

Ran nghe vậy, "phụt" một tiếng bật cười, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt: "Ha ha ha.." buồn cười chết cô mất, "Thím Mika, anh Kudo không có ý đó. Anh ấy mà, đang lo lắng tôi mà gặp được Miyano thì sẽ bắt nạt cô ấy"

"Sao có thể chứ?" Thím Mika kinh ngạc, thím Mika là một người phụ nữ nhiệt tình, bà đã cùng Ran sinh sống một thời gian, mà đoạn thời gian này chưa có sự có mặt của Shiho.

Thím Mika lo lắng Ran bị Shinichi hiểu lầm liền vội vàng nói rõ thay cô: "Cậu Kudo, cậu hiểu nhầm cô chủ rồi. Hôm nay là tự cô Miyano yếu ớt kia đến đây, cô ấy vừa mới vào bước vào cửa liền kéo lấy tay của cô chủ, tỏ vẻ cực kỳ thân thiết. Nếu bọn họ thân thiết như vậy, cô chủ sao có thể bắt nạt cô ấy được chứ?" Thím Mika nhắc tới đây, mặt bà thoáng vẻ hoài nghi: "Nhưng mãi một lúc sau không biết cô Miyano nói gì chọc giận cô chủ, cô chủ mới mắng cô ấy không biết xấu hổ, đuổi cô ấy đi"

Ánh mắt Shinichi thoáng vẻ nghỉ ngờ.

"Thím nói tiếp đi!"

"Ồ, được thưa cậu!" Thím Mika cẩn thận nhớ lại: "Sau đó cô Miyano kia mắng cô chủ là cái gì mà "không cần" ... Ừm, đa số là các lời lẽ khó nghe" Trên mặt thím Mika toát lên vẻ kỳ lạ, ánh mắt Shinichi càng trở nên sâu thẳm, ... Không cần?

Không cần cái gì?

Thím Mika tiếp tục nói: "Kỳ lạ chính là, cô chủ cùng với cô Miyano đã cãi nhau tới mức mặt mày đỏ tía tai, nhưng không biết vì sao khi cô chủ định đi lên lầu, cô Miyano lại ôm chặt lấy cô chủ, lúc trước còn hung dữ mắng mỏ cô chủ, lúc sau lại khóc nóc nói những lời kỳ lạ. Cái gì mà cầu xin cô chủ tha cho cậu, cô chủ muốn cô ấy làm gì cô ấy cũng làm, ở trong buổi họp báo cô chủ muốn cô ấy nói gì cô ấy sẽ nói cái đó,... Nhưng mà những lời này của cô ấy rất kỳ lạ.

Trước đó cô chủ và cô Miyano ngồi trong phòng khách nói chuyện, tôi ở trong phòng bếp nên nghe không được rõ cho lắm. Về sau cô Miyano đột nhiên nói rất to, đến ngay cả một bà già không thính tai như tôi đứng ở trong phòng bếp cũng nghe thấy rõ ràng" Nói tới đây thím Mika cúi đầu xuống lẩm bẩm: "Thực sự rất kỳ lạ"

Thím Mika cười thật thà, nhìn về phía Shinichi: "May mà cậu Kudo về đúng lúc, nếu không cô chủ cũng không thoát khỏi cô ấy" Bà lại vội vàng giải thích: "Nhưng mà cô chủ không hề bắt nạt cô Miyano, là cô Miyano kia tự mình nhào tới túm chặt lấy cô chủ, cô chủ chưa làm gì cô ấy, cô ấy liền khóc rồi.

Cậu nói cô Miyano này có kỳ lạ không cơ chứ?"

Tuy rằng thím Mika nói không rõ ràng, nhưng chỉ những lời này thôi cũng đủ để một người con trai thông minh cẩn thận như Shinichi tìm ra không ít kẻ hở.

Cãi nhau tới mặt mũi đỏ tía tai, khi Ran định đi lên lầu, Shiho lại nhào tới, cố ý nói to... Chỉ có một giả thuyết, những lời đó là Shiho cố ý nói cho anh nghe.

Có lẽ Shiho đã nhận ra anh trở về.

Shinichi vô ý thức nhíu mày lại, "Tóm lại, thím Mika, về sau thím để ý nhiều một chút, đừng để người lạ vào trong nhà. Thím xuống dưới trước đi!"

"Vâng thưa cậu chủ, qua mấy phút nữa cô cậu có thể ăn tối rồi"

Shinichi khẽ gật đầu. Đợi sau khi thím Mika đi ra khỏi phòng, Shinichi đưa mắt nhìn Ran: "Sao cô không giải thích?"

"Ha... Anh sẽ nghe tôi giải thích sao?" Ran tự giễu cười nói: "Tôi giải thích không nhiều sao? Tôi không hề nhớ rằng anh đã nghe tôi giải thích" Cô rúc vào trong chăn: "Biết rõ giải thích cũng vô dụng, vậy giải thích làm gì?" Muốn hiểu lầm thì hiểu lầm đi, cô cũng đã không để ý nữa!

Nói là không để ý nhưng Ran người luôn luôn chịu tổn thương... Thật sự không để ý sao?

"Hai người bọn cô đã nói gì? Sao lúc sau lại cãi nhau? Còn buổi họp báo lại là chuyện gì?"

"Hừ... Sao tôi phải nói với anh!" Ran nghiêng người sang một bên, quay lưng về phía anh.

"Xuống lầu ăn cơm thôi!"

"Tôi không đói, không muốn ăn"

Trái tim Shinichi buồn bực đến khó chịu... Anh nhìn bóng lưng của Ran, cơn giận dữ nghẹn lại nơi cuống họng.

Anh quay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Ran nằm trên gi.ường, chùm chăn lại, vểnh tai nghe ngóng tiếng bước chân ngày càng đi xa của anh. Trái tim cô bỗng cảm thấy trống vắng... Đúng vậy, sao anh có thể thật sự quan tâm cô có đói hay không, cảm xúc của cô được chứ?

Nếu như anh quan tâm cô, anh đã không đối xử với cô như vậy.

Người con gái ngốc ở chỗ rõ ràng sự thật đã bày ra ngay trước mặt mình, nhưng bản thân vẫn chìm trong ảo tưởng, không chịu từ bỏ.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ