Chương 37

60 5 0
                                    

Hơn nữa, anh còn ở trong bữa tiệc sinh nhật của cha Shiho Miyano, trước mặt mọi người, trước mặt Astushi Miyano, tuyên bố rằng cô là vợ của anh.

Hiện tại lòng của Ran đã vô cùng rối loạn. Cô càng ngày càng nhìn không thấu Shinichi.

Trong lúc khi cô còn đang khiếp sợ, một bóng người xinh xắn chạy như bay tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong, nhào vào trong lòng Kudo Shinichi.

"Anh Shinichi, anh đã đến rồi. Đã rất lâu Hana không gặp anh rồi, anh Shinichi cũng không biết đến chơi với Hana."

Bởi vì bóng người bất ngờ lao vào trong ngực Shinichi này, Ran nhất thời không kịp đề phòng bị thân hình xinh đẹp đó đẩy cái lảo đảo, Shinichi cũng không ngờ tới đột nhiên bị "tập kích", nên không kịp đỡ lấy cô.

Ran bị đẩy mạnh một cái, bởi vì đang đi đôi giày cao gót mười centimet, nên trọng tâm bất ổn, ngã mạnh xuống đất, "A"

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

"Xoẹt" một tiếng xé vải vang lên, đình viện vốn đã yên tĩnh nay càng thêm yên tĩnh.

Ran ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra... lúc cô ngã xuống không biết ai kéo lấy váy của cô, sau đó, tấm vải nơi eo của bộ lễ phục màu trang nhã tím nhạt bên rách một vết to. Một khoảng da mềm trắng nõn cứ như vậy lộ ra trước mắt của tất cả mọi người.

Hai mắt Shinichi chợt co rúm lại, đẩy cô gái xinh đẹp trên người ra, một bên lao đến trước người cô, một bên nhanh chóng cởi chiếc áo vest màu xám đậm trên người ra, ngồi xổm người xuống, đem chiếc áo vest to rộng trên tay bọc lấy cô gái đang đờ đẫn ngồi trên mặt đất.

"Ran, đừng sợ" Giọng nói trầm thấp anh dường như có sức thuyết phục đáng tin cậy, "Không có người nhìn thấy, tôi cam đoan"

Anh làm sao có thể để những người khác nhìn thấy cơ thể của cô chứ!

"Thật sao?" Ánh mắt đờ đẫn của Ran khôi phục một chút thần thái, bị người nhìn thấy eo không sao cả, nhưng cô không muốn người khác biết cô có một cơ thể xấu xí như vậy.

Shinichi cảm nhận được cơ thể run rẩy của người con gái dưới thân mình, anh biết cô đang sợ cái gì, môi mỏng ghé sát vào tai cô, dịu dàng nói: "Thật. Tôi cam đoan."

Dưới sự cam đoan liên tục của người con trai luôn luôn lạnh lùng này, cô dần dần bình tĩnh lại.

"Anh Shinichi, Hana không có cố ý" Một giọng nói trong trẻo truyền đến, mơ hồ mang theo tiếng khóc, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Hana Miyano đứng trong sân, vành mắt đỏ hoe, lã chã chực khóc, điềm đạm đáng yêu.

Ran từ từ hạ mắt xuống, Hana Miyano, em gái Shiho Miyano. Khi còn bé cô còn từng bế cô ta.

Ran kéo nhẹ tay Shinichi, nhỏ giọng nói: "Được rồi, cô ấy không cố ý" Lôi quần áo của cô là một người khác. Ran cũng không có nói ra, hôm nay là tiệc sinh nhật năm mươi tuổi của Astushi Miyano, cô không muốn bởi vì chuyện của mình, khiến chủ nhà không vui.

Chỉ là không biết người nhà họ Miyano có biết chuyện "Ran Mouri cố ý động tay chân trong quá trình phẫu thuật hại Shiho biến thành người thực vật" hay không.

Nghĩ đến đây, Ran cười một tiếng tự giễu trong lòng.

Cô biết cô phải gánh cái tội danh này, một phần nguyên nhân là do Zama Hiroshi – một chuyên gia khoa não giống cô lên tiếng tố cáo.

Mà Ran cũng không muốn kiện hẳn phỉ báng... Người còn sống nên có tương lai sáng lạn. Nếu như tất cả mọi người cho rằng "Ran Mouri hại Shiho Miyano", vậy cứ để họ cho rằng như vậy đi, người sắp chết như cô cãi lại làm cái gì?

"Shinichi. Cháu nể mặt Shiho, coi như không có gì đi" Astushi cũng nói như vậy.

Sắc mặt Shinichi bình tĩnh, qua một lúc sau mới nhìn Hana đang lã chã chực khóc, điềm đạm đáng yêu nói: "Em cũng đã trưởng thành rồi, làm việc cũng không thể hấp ta hấp tấp như vậy" Ngụ ý nói lần này coi như bỏ qua, về sau đừng có tái phạm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hana tái đi, lập tức vội vàng kéo lên một nụ cười lấy lòng cứng ngắc: "Cảm ơn anh Shinichi, về sau Hana nhất định sẽ học theo chị, trở thành một cô gái tốt bụng, ưu tú, chững chạc"

Không biết đây có phải là ảo giác của cô hay không, Ran cảm thấy lời này của Hana là muốn nói riêng cho cô nghe, Hana dường như đang ám chỉ Ran Mouri không phải cô gái tốt.

"Chị Mouri, quần áo của chị hỏng rồi, vừa hay Hana lại có một bộ lễ phục vừa giặt sạch. Mặc đồ rách cũng không phải chuyện hay, Hana dẫn chị lên lầu đổi một bộ khác nhé?" Cô ta lanh lợi đi đến trước người Ran, thân mật kéo cánh tay cô, trên mặt cô thoáng qua vẻ kỳ lạ, nhưng bận tâm đến mặt mũi hai bên nên mặc dù không thích, cũng không có trực tiếp đẩy cô ta ra.

Ran đang muốn cự tuyệt, Shinichi bên kia đã mở miệng trước: "Cũng được, cô đi với Hana đổi bộ áo khác đi! Tôi còn có một số chuyện muốn thương lượng với chú Miyano"

Cô do dự một chút, gật đầu đồng ý.

Hana mang theo cô lên thẳng lầu ba, vừa đi vào phòng thay đồ, cô ta lập tức đóng sầm cửa lại, xoay người, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất, cô ta lạnh như băng nhìn về phía Ran, không thèm che giấu vẻ trào phúng trên mặt: "Cô thật sự cho rằng tôi sẽ có bộ quần áo vừa người cô sao? Đồ béo kia"

Khi nói chuyện, ánh mắt tràn ngập giễu cợt, mỉa mai không ngừng đảo qua người cô. Ánh mắt chứa đầy sự châm chọc trắng trợn, dính chặt kia khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Nếu cô Miyano đã nói không có bộ quần áo tôi có thể mặc vừa, vậy vừa rồi cũng không cần tại trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác. Đã là khoe khoang khoác lác, bây giờ lại không làm được, tôi coi như cô Miyano đây làm là như thế là vì lấy lòng anh Kudo vậy."

Ran cũng không thèm nhìn Hana, vòng qua bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của cô ta, muốn đẩy cửa ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên bị người kéo mạnh một cái, Ran cũng không kịp phản ứng, cơ thể đi giày cao gót loạng choạng, nặng nề ngã xuống nền nhà đá cẩm thạch, bờ mông lập tức truyền đến cơn đau thấu xương.

Cô hít sâu một hơi, phẫn hận trừng mắt về phía Hana, cô bé đáng yêu năm nào sao bây giờ lại biến thành người như thế này chứ. Hana ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống Ran, chút hả hê nói: "Giáo sư Mouri, trên mặt đất dễ chịu không?"

"Tự cô thử một chút chẳng phải sẽ biết" Ran nhanh như chớp, đưa tay níu lấy váy của cô gái trước mặt rồi kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" lớn hơn vang lên, theo đó một tiếng thét chói tai vang lên: "A"

Ran chống đất đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn cô gái bị mình kéo ngã nhào trên đất, cười lạnh một tiếng: "Cô Miyano, không phải bây giờ cô đã biết trên đất có thoải mái hay không rồi sao?"

Chẳng qua bao lâu, hình thức đã đảo ngược, người ban đầu ngã trên mặt đất đã đứng lên, mà kẻ vốn đứng thẳng từ trên cao nhìn xuống dưới lại ngã sõng soài trên mặt đất.

Hana tức đến phát điên, hai con mắt như sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Ran, cô ta hét lớn: "Ran Mouri, cô đừng có mà đắc ý, cô cho rằng anh Shinichi thật sự thích cô sao? Anh ấy chỉ yêu chị tôi thôi!"

Mí mắt Ran giật mạnh một cái, vẻ mặt cứng đờ lại nhưng trong nháy mắt đã biến mất nếu không nhìn kĩ khó lòng mà phát hiện được, sau đó nhanh chóng ra vẻ trấn định hừ lạnh một tiếng: "Anh ấy có thích tôi hay không thì liên quan gì đến cô? Anh ấy yêu ai không yêu ai, ít nhất cũng sẽ không yêu cô, mà hiện tại tôi đã là vợ của anh ấy"

"Vợ? Ha ha ha..." Hana giống như nghe được điều gì đó rất buồn cười, "Anh ấy đã tổ chức hôn lễ với cô chưa? Tặng cô nhẫn cưới chưa? Còn có anh ấy đã từng cầu hôn cô chưa? Ran Mouri! Tất cả những điều này, cô đều không có, cô còn dám nói cô là vợ của anh ấy?

Thế cô có biết hay không, chị của tôi – người bị cô hại thành người thực vật, bây giờ đang nằm ở trên gi.ường bệnh của bệnh viện ST Luke, đã được anh Shinichi tặng đồ trưng sức làm bằng kim cương, thậm chí còn cố ý tốn nhiều tiền mời thợ kim hoàn Pierre lấy kích cỡ làm nhẫn kim cương cho chị của tôi, bao trọn tầng cao của khách sạn quốc tế Nguyên Hòa để cầu hôn chị của tôi. Những việc này, anh Shinichi đã từng là cho cô chưa? Mà cho dù cũng đã làm những hành động như vậy, cô có thể kể ra hay không?"

Cô không thể... Bởi vì Shinichi chưa từng bất cứ việc nào trong số những việc đó cho cô.

Ran cho rằng bản thân đã quen với đau đớn, nhưng cô phát hiện bản thân sai rồi, bên tai tất cả đều là giọng nói của Hana.

Anh vì Shiho mà đặc biệt mời thợ kim hoàn nổi tiếng thế giới Pierre để đặt làm nhẫn cầu hôn cô ta, anh cầm theo chiếc nhẫn cầu hôn bao trọn tầng cao nhất khách sạn năm sao Nguyên Hòa để cầu hôn Shiho...

Ran nói không khó chịu là nói dối, giờ khắc này ngực buồn bực đến khó chịu.

Trên mặt Hana hiện lên vẻ vui sướng sau khi trả được thù, nhìn thấy Ran khó chịu, cô ta cảm thấy vô cùng vui sướng.

"Shiho Miyano đã là người thực vật... Ran biết lời biện bạch này rất yếu ớt, nhất là sau khi tất cả mọi người đều cho rằng cô là hung thủ ám hại Shiho, Ran biện bạch như vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy cô hèn hạ, vô sỉ.

Quả nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hana hiện lên vẻ khinh bỉ.

"Chị của tôi lại biến thành bộ dạng như bây giờ, còn không phải do cô làm hại sao, cô còn dám nói những lời như vậy, bất quá... Tôi còn phải cám ơn cô. Nếu không phải cô động tay động chân khiến chị tôi biến thành người thực vật, tôi có lẽ vĩnh viễn vẫn bị chị ta đè ép, vĩnh viễn cũng không có cơ hội tiếp cận anh Shinichi."

"Cô!" Hai mắt Ran bỗng nhiên co rúm lại, không dám tin nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, quát lớn: "Đó là chị cô!"

"Ha ha... Chị ta đã là người thực vật" Ngụ ý là, cô ta không cần phải lại kiêng dè Shiho nữa. Ran lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không để cô tiếp cận anh Kudo."

"Ha ha, Ran Mouri, tôi hôm nay mới biết cô lại ngây thơ như thế""

Hana cười một cách xấu xa, "Cô cho rằng hôm nay anh Shinichi bảo vệ cô trước mặt mọi người, thì có nghĩa là anh ấy thực lòng đối xử tốt với cô sao?"

Cô không biết... Cô cũng không chắc chắn. Shinichi đã từng nói rằng, anh hận cô đến tận xương tủy.

"Cô có dám đi theo tôi ra phía vườn hoa sau hay không? Tôi sẽ cho cô biết sự thật"

Lý trí nói với cô không được đi, đừng để cô ta lừa, nhưng mà...

"Cô không dám đi sao? Cô là sợ biết đáp án, hay là căn bản không muốn biết?" Hana nói.

Có đôi khi không thể không nói, phép khích tướng xác thực là chiêu cũ Kĩ, nhưng lại vô cùng có tác dụng. Ran cắn răng nói: "Đi thì đi, tôi phải sợ cái gì"

"Vậy thì đi thôi."

Ran đi theo sau lưng Hana, cô ta cũng không đi vòng qua sân trước, cô ta trực tiếp dẫn Ran đến sân sau.

Biệt thự nhà họ Miyano chiếm diện tích rất lớn, cũng không phải là những căn biệt thự liên hợp hay biệt thự song lập các nhà đầu tư thường quảng cáo trên các đơn tuyên truyền hiện nay, mà là tòa biệt thự lớn riêng biệt chân chính, trước có vườn hoa, sau có bể bơi, mà lại vườn hoa cùng bể đều bơi chiếm diện tích vô cùng lớn. .

Khác với sân trước đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, sân sau của biệt thự nhà họ Miyano lại yên tĩnh lạnh lẽo hơn rất nhiều, chỉ có đèn đường duy trì ánh sáng phát sáng lờ mờ trong đêm.

Loáng thoáng nhìn thấy ánh nước phản chiếu, chỗ đó là bể bơi, mà lúc này, có một đám người đang xúm lại bên cạnh bể bơi, đến gần một chút, Ran mới nhìn rõ, một đám con gái mặc đủ các loại lễ phục dạ hội đang đứng nơi đó.

"Không phải cô muốn cho tôi biết chân tướng sao? Dẫn tôi tới đây gặp một đám con gái thì làm được gì chứ?" Ran đứng tại chỗ, từ chối tiếp tục đi về phía trước. Khi nhìn thấy đám con gái kia, trong lòng cô cũng đã bắt đầu hối hận, sao có thể nhất thời kích động mà đi theo Hana Miyano rõ ràng không có ý tốt này tới đây chứ!

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ lễ phục lộ vai dài đến đầu gối màu đen đi đến bên cạnh Hana, ám chỉ hỏi: "Hana, cậu chắc chắn đối xử với cô ta như thế, Kudo Shinichi sẽ không tìm chúng tớ tính sổ chứ?"

--- 

Chương này muốn vác thùng xăng ra đốt nhà Miyano quá =)))

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ