Chương 47

58 5 0
                                    

Ran đã ngủ một giác ngon lành. Một giấc ngủ tới mặt trời phơi mông.

Cô nhìn thời gian, đã mười rưỡi rồi!

Nhanh chóng bò xuống gi.ường, một tuần này thím Mika không đến, Ran nướng miếng bánh mì, nhét vào trong miệng, đứng trước gương chải tóc.

Điện thoại đặt trên bàn ở phòng khách đột nhiên vang lên, cô cũng không nhìn, vội vàng buộc tóc lại, bước nhanh tới phòng khách, thuận tay liền ấn nhận cuộc gọi.

"Vợ ơi, em dậy chưa?"

Trong điện thoại là giọng nói từ trầm đặc hữu của Shinichi, cô nghe thấy giọng nói ấy, lập tức có chút nổi giận.

"Anh Kudo, sao anh không gọi em dậy. Hôm nay công việc vô cùng nhiều, hôm nay có bệnh nhân làm kiểm tra toàn diện trước, nếu như không có vấn đề gì, ngày kia em phải làm phẫu thuật cho người ta. Lúc này em làm sao có thể ngủ nướng. Đánh nhẽ ra anh nên gọi em dậy trước."

Đầu bên kia điện thoại, Shinichi nghe vậy khẽ nhíu mày lại, sau khi trừng mắt cảnh cáo Heiji đang đặt mông ngồi tại trên bàn làm việc của anh cười trên nỗi đau của người khác, quay sang nói chuyện với cô ở đầu bên kia điện thoại: "Ran, thả lỏng một chút. Phẫu thuật làm lúc nào chả được. Mấy ngày nay em không có đêm nào ngủ không ngon giấc, vì bệnh nhân này, có đôi khi còn bận đến nửa đêm. Anh nhìn em mấy ngày hôm nay khổ cực như vậy, khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon giấc, sao nỡ lòng gọi em dậy?"

Shinichi hoàn toàn không có vẻ áy náy sau khi làm chuyện xấu, sở dĩ cô ngủ say như vậy, tám mươi phần trăm là do tác dụng phụ sau khi cô bị của Yoshitaks thôi miên vào tối qua.

"Còn nữa, Ran, về sau gọi anh Shinichi là được. Vợ chồng với nhau mà cứ gọi anh Kudo anh Kudo, nghe rất là kỳ quái."

Chiếc ba lô mà cô đang chuẩn bị cầm lên lạch cạch một tiếng rơi xuống nền nhà đá cẩm thạch. Ánh mắt cô lộ vẻ giấy dúa, "Em... Em cảm thấy cũng được mà, anh Kudo, em đã gọi quen rồi, cũng, cũng không cần sửa lại. Á, đúng rồi, em còn phải chạy nhanh đến bệnh viện, không nói chuyện với anh nữa"

Shinichi ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang phát ra chuỗi thanh âm tắt máy "Tút tút tút" một hồi, Cô cố ý tắt điện thoại của anh mà, vội vàng nói xong, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, ngay lập tức tắt điện thoại.

Anh lại nhớ tới chuyện xảy ra vào tối qua ở Nigaki Viên.

Cho dù bị thôi miên, cô vẫn kiên trì gọi anh là "anh Kudo ".

"M* kiếp!" Shinichi bỗng nhiên đứng lên, ném mạnh chiếc điện thoại trong tay về phía bức tường!

Điện thoại đập vào tường phát ra tiếng "Bốp" chói tai, Heiji điếc không sợ súng hỏi anh: "Tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta bị vợ cho ăn quả đắng rồi . Ha ha ha..."

"Câm miệng!" Lửa giận trong mắt Shinichi cháy hừng hực, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy người không biết sống chết vẫn đang tùy tiện cười cợt như Heiji, không biết đã phải chết bao nhiêu lần.

"Nếu cậu thực sự rảnh rỗi đến như vậy, thì đi cùng tớ đến bệnh viện"

Anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.

Heiji vội vàng đuổi theo, tò mò hỏi: "Đi bệnh viện làm cái gì?"

"Đưa cơm trưa cho đồ ngốc kia"

"Hả?" Heiji ngoáy lỗ tai, nghi ngờ mình lỗ tai có vấn đề. Anh vừa nghe được cái gì. Anh ta há to miệng, do dự muốn nói gì đó.

Shinichi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt, "Làm sao? Cậu không muốn đi?" Một ánh mắt sắc như đao bắn về phía anh ta, Heiji cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, rụt cổ một cái, vội vàng nói: "Muốn muốn, sao lại không muốn đi. Có thể đi cùng lão Đại đưa cơm chưa tình yêu cho chị dâu là vinh hạnh của Heiji Hattori tớ"

Anh vẫn không nên trêu chọc vào cái tên có thể biến thân thành khủng long bạo chúa kỷ băng hà này thì hơn, Heiji rụt cổ lại bám theo sau anh, cả người toát ra khí lạnh, cho dù mắt có bị mù cũng có thể biết tâm trạng của tổng giám đốc lạnh lùng lúc này.cực.kỳ.không.tốt!

Đáy mắt anh sôi trào vẻ giận dữ!

Người con gái đáng ghét này dám cố ý tắt điện thoại của anh! Cô cố ý trốn tránh anh!

Không phải chỉ thay cái xưng hô thôi sao? Cô còn do dự cái gì chứ!

Giờ phút này Shinichi hoàn toàn không nhớ rằng, chính anh là người gây ra kết quả như hôm nay!

Bệnh viện ST Luke

Ran dậy muộn, mặc dù vội vã chạy không ngừng tới bệnh viện, vẫn bỏ lỡ thời gian kiểm tra phòng, làm một bác sĩ, cô không thể tha thứ cho sơ sảy của chính mình. Phải biết rằng một sơ suất nhỏ của bác sĩ có thể gây rắc rối lớn cho bệnh nhân.

Cô vội vàng chạy gấp tới bệnh viện ST Luke, nên quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để quan tâm những chuyện này, vừa đến bệnh viện cô lập tức đi vào phòng làm việc, đổi sang áo blouse, sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cô bước vội chân đi thang máy lên phòng bệnh ở tầng mười một.

Tất cả phòng bệnh của khoa thần kinh đều nằm trên tầng mười một, không gian nơi đây có chút lạnh lẽo trống trải, thang máy phát ra một tiếng "Ting", Ran vừa chuẩn bị bước ra liền bị một người chặn trước mặt.

Cô nhíu mày nhìn khuôn mặt  nhã nhặn đối diện, giọng điệu không dễ chịu nói: "Là anh?" Con người này không có chút thiện cảm, bỏ qua chuyện Zama Hiroshi làm bằng  chứng giả ra, chỉ riêng việc hắn đã làm với cô lúc cô ở trong bệnh viện, cô liền không thể nào thân thiện với người này.

"Ran Mouri, tôi nghe nói cô lại bắt đầu cầm dao phẫu thuật cho người khác?"

Cả khuôn mặt của Zama chìm trong bóng tối, lúc sáng lúc tối, khiến cô nhìn không rõ. Sự phòng bị tăng lên trong mắt cô, người con trai u ám này, cho dù có một khuôn mặt văn nhã, nhưng thực tế nội tâm lạnh lùng méo mó.

"Liên quan gì đến anh!" cô cảnh giác bước về bên trái một bước, cô còn phải đi kiểm tra bệnh tình của Masao Koto.

"Ha ha... Ran Mouri, loại người cố ý gây thương tích cho bệnh nhân trong lúc phẫu thuật như cô cũng xứng để cầm dao phẫu thuật nữa sao?" Zama bám theo cô, bước lên ngăn phía bên trái một bước, vừa hay lại chặn đường của cô.

Ran cũng không thèm che giấu sự chán ghét trong mắt mình. Lời nói đanh thét chỉ trích hắn : "Zama Hiroshi, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Thân là một bác sĩ não bộ, sau khi xem xong video phẫu thuật, trong lòng anh là rõ ràng nhất, tôi không hề động tay động chân trong lúc phẫu thuật. Còn anh, trong tình huống bằng chứng vô cùng xác thực lại một mực vu oan tôi. Zama Hiroshi, tôi không thể không nghi ngờ mục đích của anh. Chảng lẽ thật sự chỉ vì Shiho là người phụ nữ anh yêu thôi sao?"

Lời nói của cô chọc trúng Zama, khuôn mặt nhã nhặn của hắn lập tức hiện lên vẻ dữ tợn, người cũng trở nên có chút nóng nảy.

"Hừ! Tất cả đều là lời lẽ ngụy biện của cô. Ví dụ như cô thật sự không động tay động chân, vậy sao không đi kiện tôi tội phỉ báng? Ha ha, cô không trả lời được rồi chứ gì?"

Anh ta cười một cách dữ tợn: "Để tôi nói ra vậy. Bởi vì cô không dám kiện. Cô sợ sau khi kiện tôi, tòa án sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành kiểm tra toàn diện ca phẫu thuật của cô, cả ân oán giữa cô, Shiho, Kudo Shinichi, cũng sẽ bị những người đó lôi ra trước mặt mọi người."

Cô rất muốn cười...nhân viên chuyên nghiệp? Chẳng nhẽ cô và Zama chưa đủ chuyên nghiệp sao? Làm khó anh ta có thể tưởng tượng ra chuyện này.

"Đủ rồi! Anh mắc chứng hoang tưởng rồi, tôi không thời gian ở đây lên cơn điên với anh" Cô vươn tay ra, lạnh lùng đẩy hắn  ra: "Biến đi! Đừng chặn đường tôi!"

Sức nhẫn nại của một người có hạn. Lúc trước cô cho rằng Zama làm chứng giả là vì hắn ta yêu Shiho, mà Shiho đột nhiên trở thành người thực vật, tâm lý của hắn không thừa nhận được mới có thể làm ra chuyện vi phạm đạo đức bác sĩ như vậy.

Bây giờ, cô cho rằng, người này căn bản là kẻ điên mắc chứng hoang tưởng!

"Cô không được đi!" Zama đột nhiên túm lấy cánh tay Ran lại, kéo mạnh một cái, cô đứng không vững lập tức ngã xuống đất.

"Zama Hiroshi! Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mà cũng không cần nhịn!

Trong mắt cô tỏa ra sự giận dữ mãnh liệt, cô nghiến răng nghiến lợi nói ra mỗi chữ mỗi câu: "Anh là người độc ác nhất, không có đạo đức nghề nghiệp nhất, bác sĩ vô sỉ nhất mà tôi từng gặp qua! Anh căn bản không có tư cách làm bác sĩ, tính cách vặn vẹo, nhân cách xấu xa, tính tình cố chấp, chỉ mù quáng tin vào những gì anh nghĩ trong lòng, hoàn toàn không muốn nhìn rõ sự thật! Anh căn bản là kẻ đáng thương chỉ sống trong thế giới của chính mình, không dám đi ra ngắm nhìn rõ ràng thế giới!"

"Bốp"

"Câm miệng lại! Cô câm miệng lại cho tôi!" Cùng với tiếng gào thét của Zama, hắn dùng hết sức lực toàn thân đấm mạnh vào mặt của Ran khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như con diều đứt dây, ngã nhào vào thùng rác bên cạnh. Chiếc thùng rác bị đập mạnh vào, bay ra ngoài mấy mét mới dừng lại.

"Nếu như cô thật sự không thẹn với lòng cô kiện tôi ra tòa từ lâu, cô kiện đi chứ! Cô kiện tôi đi! Sao cô lại không dám kiện tôi! Không dám kiện à? Cô căn bản chính là có tật giật mình!"

Nhưng mà, khi biết bác sĩ Sacho cùng Zama có một đứa con gái nhỏ bị mù, Ran vẫn động lòng trắc ẩn.

Cô biết rất rõ, một khi cô kiện Zama Hiroshi ra tòa, một khi tòa án chứng nhận trong sạch của cô, tương lai bác sĩ của Zama, sợ là chấm dứt từ đây. Như vậy cô bé con cần phải cấy ghép giác mạc phải làm sao?

Zama Hiroshi là không tốt, nhưng đứa bé kia là vô tội.

Ran Mouri, cô không thể ích kỷ như thế, một người sắp chết như cô, cần gì phải quan tâm trong sạch hay không trong trắng, dù sao bây giờ Shinichi đối xử với cô rất tốt không phải sao? Ran vừa khóc vừa không ngừng mà an ủi mình như vậy.

Để hi vọng lại cho người sống, người sắp chết không cần tương lai, tương lai là để cho người sống. Cô cố thuyết phục mình như vậy, đừng lại kiện Zama Hiroshi.

Có đôi khi cô cũng biết không nên dễ dàng tha thứ cho những người cảm thấy có thể tùy ý gây thương tổn cho mình. Có lúc cô cũng rất ghét tính cách này của mình. Cô cũng cố gắng uốn nắn  chính mình, cô cũng muốn trở thành một người phụ nữ kiên cường.

Ran không biết, khi cô đang ở trên vườn treo tại tầng chót của khu nội trú, cả bệnh viện ST Luke bây giờ lại nháo đến lật trời.

"Người đâu! Cô ấy đi đâu rồi!" Tất cả các bác sĩ y tá của bệnh viện, nhìn Shinichi đang nổi trận lôi đình, từ tổng giám đốc lạnh lùng biến thân thành khủng long bạo chúa, người nào người nấy nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.

Heiji đứng sau lưng anh, hôm nay anh ta xem như được mở rộng tầm mắt. Anh ta biết người con gái Ran Mouri kia có thể khiến bạn thân của mình biến thành khủng long bạo chúa trong nháy mắt. Nhưng không nghĩ tới, sức ảnh hưởng của cô đối với anh đã đến sâu đến mức này.

"Shinichi, trước hết không cần sốt ruột, người chắc chắn còn ở trong bệnh viện. Cậu thử nghĩ lại xem, toàn bộ bệnh viện, ngoại trừ những chỗ vừa rồi đã đi tìm, còn có chỗ nào có thể giấu người được nữa, nơi mà những người bình thường không hay đến" Heiji hết sức lý trí, kéo lại tổng giám đốc đang trên bờ vực bùng nổ nào đó.

Shinichi giống như nhận được nhắc nhở, trong nháy mắt cất bước chạy đi, để lại một đám cấp dưới không hiểu rõ tình huống ra sao.

Heiji thấy vậy, vội vàng sải bước theo sao.

Shinichi đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, thông qua cầu thang sắt, trông thấy cánh cửa vườn treo đã bị người đẩy ra. Anh hơi nheo mắt lại, cô ấy quả nhiên ở chỗ này.

Không được! Cái đồ ngốc này! Đi lên vườn treo thư giãn một chút, cũng phải nói với các đồng nghiệp một tiếng chứ, làm anh lo lắng như vậy, đợi lát nữa nhìn thấy cô, anh không trừng trị cô một trận thì anh không phải là Kudo Shinichi!

Bóng dáng thon dài thân đứng nơi lối vào vườn treo, Shinichi phát hiện cô đang co quắp tại một góc tường. Anh quay người, hướng về phía Heiji đi theo phía sau mình chỉ tay cửa lớn, ngụ ý nói là, cậu không cần theo vào đây, đi ra chỗ cửa lớn đi.

Heiji nhịn không được trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng, Kudo Shinichi này đúng là qua cầu rút ván, tìm được người, liền bảo anh ta đi, còn bản thân ngọt ngào ở trong thế giới hai người.

Đúng lúc Heiji đang xoay người, ánh mắt lại vô tình quét đến Ran Mouri góc tường, anh ta bỗng nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn vào khuôn mặt sưng to nổi tơ máu của người con gái đang ôm gối ngủ say nơi góc tường, nhịn không được hít sâu một hơi: "Hít hà ~ Đã xảy ra chuyện gì?" Heiji hỏi anh. Lại phát hiện hai mắt anh trầm giống như là mực đen, bóng tối bao trùm vô biên vô tận, không nhìn thấy một tia sáng.

Heijj biết điều đặt hộp cơm trong tay xuống, quay người đi về phía lối ra, chu đáo đóng cửa lại cho lãnh đạo.

Shinichi chậm rãi đi về phía người con gái trong góc tường, anh nghe thấy tiếng trái tim đập vô cùng kịch liệt, mỗi một âm thanh đều giống như đánh vào hồ nước trong tim anh.

Trên mặt Ran vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, Shinichi ngồi xổm xuống trước người của cô, lẳng lặng nhìn một hồi, trong đôi mắt thâm thúy thấp thoáng sự tức giận khó diễn tả bằng lời.

Là ai! Ai động tay với cô?

Ở bệnh viện của anh trong phạm vi thế lực của anh, là ai đánh cô!

Shinichi dựa vào người cô, không thèm để ý bộ âu phục quý giá trên người, ngồi xuống đất, duỗi tay ôm cô vào trong lòng, để cô ngồi lên đùi của mình.

Đôi mắt hẹp dài dựa gần quan sát vết thế của cô, ann thấy được rõ ràng, người đánh cô không có chút thương tiếc nào, dùng hết sức mà ra tay với cô.

Một cơn lửa giận hừng hực dấy lên, anh hung ác duỗi ra một ngón tay, chọc mạnh vào nửa bên mặt bị thương của Ran.

"Hít ~ đau!" cô đau đến nỗi bừng tỉnh khỏi cơn ngủ mơ, mở mắt ra, một khuôn mặt đẹp trai mang vẻ giận dữ phóng to xuất hiện tại trước mắt của cô, dọa cô sợ đến nỗi một cánh tay kịp thời vươn ra đỡ lấy lưng cô, ôm cô vào lòng.

Cô thấy rõ người tới là ai, nhếch miệng cười một tiếng, "Hít ~" cô quên mất rằng mặt mình đang bị thương, cười như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên mặt.

"Em là đồ ngốc sao?" Ran đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị người con trai với khuôn mặt tái xanh vì giận dữ đang ôm cô chặn họng.

"Ặc... Bị Shinichi mắng như vậy, không biết hà cớ gì, nỗi uất ức trong lòng Ran biến thành một cơn giận dữ không thể nói rõ thành lời.

Cô đã như thế này rồi! Anh còn quát cô mắng cô!

Ran tức giận đến không nhịn được, cả người hung hăng nhào về phía anh. Shinichi đang ôm cô, hoàn toàn không ngờ tới hành động đột ngột này của cô, nhất thời không để ý, bị cô đẩy ngã nhào xuống đất.

Ann nằm thẳng dưới đất, cô dạng chân ngồi trên hông của anh, hưng dữ trừng mắt nhìn anh. Nhưng Shinichi nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này vô cùng buồn cười. Ran tức giận trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt trẻ con phúng phính sưng vù một bên...Phụt!"

Nhịn không được, anh vô tư cười sặc sụa: "Khụ khụ... Vợ à, anh nói... Hít~" Thái độ của anh hoàn toàn chọc giận người con gái đang lên cơn tức kia, cô tức giận mất hết lý trí, cúi người há mồm hung dữ cắn vào xương bả vai của Shinichi.

"Vợ ơi, nhả ra, ngoan" cô hoàn toàn không thèm để ý tới lời dụ dỗ khẩn thiết của người con trai dưới người, chỉ hận không thể đem tất cả uất ức cùng với cái "cắn" này.

Ngay từ đầu, anh sẽ còn yêu cầu cô nhả ra, về sau, anh nghe thấy tiếng nức nở khổ sở vang lên từ cái đầu nhỏ chôn bên tai mình, Shinichi chỉ đành cam chịu đưa mắt nhìn trời xanh, để mặc cho cô cắn.

"Cắn đi , chỉ cần em hết giận, vui vẻ thì được rồi"

Ran nghe câu đó, khóc càng dữ hơn, lại nhả miệng ra khỏi bả vai của anh, "Hu hu, anh Kudo, anh đừng cử động, để em dựa một lúc"

"Được, cho em mượn bả vai."

Giọng nói người con trai lộ ra sự dịu dàng nhỏ đến khó phát hiện.

"Khóc đủ chưa? Đồ mít ướt"

Ran nghe thấy vậy, cảm thấy không vui, hít mũi ồm ồm phản bác anh: "Ai là đồ mít ướt? Không phải em. Em trước kia đều không có khóc đâu nhé."

Trong lòng anh khẽ động, nhớ tới cái gì đó, vươn tay cánh tay ấn mạnh đầu cô vào vai của mình, giọng nói trầm thấp lộ ra sự dịu dàng: "Ừ, trước kia em đều không có khóc, hôm nay liền đem tất cả nước mắt tích tụ lại trước kia khóc hết ra, sau này anh không cho phép em khóc nữa, nghe thấy chưa?"

"... Ừm" Sự dịu dàng ngang ngược của người này càng khiến cô không kiếm chế được mà trầm mê vào trong đó, Ran thừa nhận, cô động lòng rồi. Cô muốn sự dịu dàng của anh, toàn bộ!

"Bây giờ, có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của em bị ai đánh?"

Cánh môi hơi lạnh của Shinichi in lên gò má sưng đỏ của cô, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của người con gái trong lòng, lồng ngực ann rung lên, phát ra tiếng cười sang sảng, giọng nói mang ý cười an ủi cô: "Không cần khẩn trương, anh không có cầm thú như vậy"

Mặt cô lập tức đỏ ửng, anh xấu xa ghé sát vào tai cô, "Hay là em hi vọng anh ở chỗ này làm gì em?"

Ầm!

Mặt Ran so vừa rồi càng thêm đỏ!

"Anh là đồ không biết xấu hổ!" Cô tức giận mắng Shinichi.

Anh cười vui vẻ. Vẫn là dễ bị lừa như vậy, dễ dàng cho là thật, đồ ngốc này thật sự đơn thuần đến đáng yêu.

"Đói chưa? Anh đi ngang qua Akiya, nên mua cơm trưa mang tới cho em rồi." ann chống tay ngồi dậy, một bên đặt cô ngồi lên trên đùi của mình, tựa người vào cánh tay của anh, "Đến, ăn cơm với anh, anh cũng chưa ăn cơm"

"Em, em tự xúc" Cô đưa chiếc thìa bạc đưa tới bên môi mình, mở miệng từ chối. Nhưng mà Ran đã đoán sai trình độ mặt dày của Kudo Shinichi.

Chỉ thấy anh nhướn mày, vành môi đẹp đẽ khẽ nhếch lên: "Em không ăn sao? Vậy đút cho anh đi."

".." Cô lập tức nhìn Shinichi một cách kinh ngạc, phút chốc, trong lòng bốc hỏa, gần như nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Ai bảo em không ăn! Em ăn!"

"Ừm, ngoan" Khuôn mặt người con trai lại hiện lên vẻ dịu dàng.

Ran trong lòng cảm thán: Đây là trở mặt mà! Trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa!

Cô bất đắc dĩ hé miệng, nuốt vào đồ ăn Shinichi đưa đến miệng cô, đang muốn nuốt vào, đột nhiên nghe thấy anh hỏi: "Ăn ngon không?"

Cô ngậm đồ ăn trong miệng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, lúng túng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đen mặt gật đầu, hàm hồ nói một câu: "Ăn ngon"

"Ăn ngon hả? Vậy anh cũng nếm thử"

"Ừm ừ" Anh ăn đi, cầu xin anh đừng lại đút cho em nữa, em có thể tự mình ăn mà!

Bóng người trước mắt bỗng đè lên, trong tiếng hô kinh ngạc của Ran, Shinichi hung hăng chiếm lấy bờ môi cô, ngang ngược tách hai cánh môi mềm mại của cô ra, đầu lưỡi luồn vào trong, quét sạch một nửa số đồ ăn trong miệng của cô.

"Ừm, quả nhiên là mỹ vị" cô nhìn thấy anh một bên một mặt say mê mà nhấm nháp đồ ăn "cướp" được từ trong miệng cô, một bên cực kỳ hưởng thụ cảm khái: "Không tồi, Akiys quả nhiên danh bất hư truyền, mỹ thực làm ra thật sự rất ngon miệng.

Ran, về sau chúng ta mua nhiều đồ ăn nhà này nhé"

Ăn! Ăn con m* anh!

Ran nén giận... Đây là đùa giỡn trá hình mà? Thông thường, động tác này hẳn là cực kỳ bỉ ổi, nhưng đến khi người con trai này thực hiện, lại không khiến người ta cảm thấy bỉ ổi buồn nôn một chút nào.

Quả nhiên tổng giám đốc Kudo có sức quyến rũ vô cùng.

Ran muốn trốn ra khỏi giam cầm của Shinichi, nên bất mãn uốn éo người, ngay lập tức bên tai vang lên cảnh cáo cùng hơi thở dồn dập của anh: "Đừng nhúc nhích!"

M* kiếp! anh nhịn không được chửi thầm một tiếng, cái đồ ngốc này có biết mình đang làm gì hay không!

Bụng dưới xuất hiện một luồng nhiệt quen thuộc, phần dưới của anh đang dần dần có xu thế thức tỉnh.

Ran đột nhiên bị quát giật nảy mình, theo bản năng không dám động đậy, cả người cứng đờ ngồi trên đùi Shinichi, cô cũng cảm nhận được thứ đang đang chậm rãi biến lớn dưới mông mình, "Anh đã đồng ý với em... Chỗ này là bệnh viện..."

Cô oan ức nhắc nhở người con trai đang động tình dưới thân.

"Em ngậm miệng lại cho anh!" Shinichi bị cô bức đến phát điên rồi, m* kiếp, ai nói Ran Mouri bảo thủ quê mùa? Cô tuyệt đối là một con tiểu yêu tinh!

Trước kia cho dù là người phụ nữ xinh đẹp cởi hết làm đủ loại hành động quyến rũ, Shinichi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Ôi chao. Sự tự chủ mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo! Căn bản không chịu nổi trước hai cái xoay người của cô.

Chết tiệt!

Đôi môi hơi lạnh quen thuộc phủ lên trên cánh môi của cô, lần này, anh không khách sáo một chút nào! Những cái hôn điên cuồng không ngừng rơi xuống.

Để lời hứa chết tiệt của anh ném ra chỗ khác! Anh chỉ biết là, anh muốn hôn cô, khát khao cô! Còn sau đó cô muốn tính sổ như thế nào, cùng lắm thì... Cùng lắm thì học chiêu đang thình hành trên về nhà quỳ ván giặt đồ.

Có trời mới hiểu thấu, tổng giám đốc Kudo lạnh lùng của chúng ta vì một nụ hôn của vợ, đã nghĩ tới việc mình sẽ phải trả giá như thế nào vì hành động này trong lòng.

Lúc đầu, Ran còn giãy dụa, thế nhưng theo thời gian dần trôi qua, cô từ giấy dụa trở thành bất lực nhận lấy nụ ôn ngang ngược nóng bỏng điên cuồng của anh. Cô cảm thấy cả người cô giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả bao la, lắc la lắc lư, có thể chết đuối bất cứ lúc nào.

"Ưm.." Tiếng rên động tình không tự giác tràn ra khỏi cổ họng của cô, người con trai đang hôn cô giống như nhận được sự cổ vũ, hôn càng thêm cuồng nhiệt.

"Ha.." Tiếng hà hơi cùng rên rỉ mang theo hơi thở nóng bỏng, đối với Shinichi lúc này mà nói , chính là thuốc kích thích mạnh nhất trên đời này.

Đôi môi hơi lạnh lướt qua cằm của cô, cổ, xương quai xanh...

Đúng lúc này, Heiji đột nhiên vội vã xông vào vào không gian riêng tư của hai người, hét lên.

"Mouri, nhanh lên! Masao Koto ngã một cái liền hôn mê rồi! Cô mau đi kiểm tra một chút" Heiji khẩn trương kêu lên, phía sau anh ta còn đi theo hai hộ sĩ khác.

Đầu óc hỗn độn của Ran lập tức tỉnh táo một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo vừa bị Shinichi làm lộn xộn, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Hai hộ sĩ lập tức chạy nhanh theo sau lưng cô, trong đầu còn có chút mơ hồ. Vừa rồi có phải các cô đã nhìn thấy hình ảnh mà cấm trẻ em dưới mười tám tuổi phải không?

Trong vườn treo, người con trai bị vứt bỏ không chút do dự nào đó, tâm trạng cực kỳ buồn bực. Heiji vừa lén lút đi về phía lối ra, vừa quan sát vị lãnh đạo đang đứng bên bờ vực bùng nổ kia, anh đột nhiên có linh cảm mình sắp bị tiêu diệt.

Ngay tại lúc anh ta sắp thành công lùi đến khu vực an toàn bên ngoài...

"Heiji! Cậu qua đây"

Nhìn sắc mặt khó coi của người nào đó, Heiji vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, bước chân đang khựng giữa không trung bước vào bãi mìn một lần nữa. Heiji cười nịnh nói: "Boss, có cái gì phân phó ngài cứ việc nói, em nhất định toàn lực ứng phó. Cho dù ngài muốn hẹn gặp tổng thống Mỹ, hay là muốn khai phá Đại Tây Bắc*, em đều xử lý ổn thỏa cho ngài."

Heiji pha trò, anh ta không dám, một khi Shinichi nổi giận, thì cực kỳ đáng sợ nguy hiểm đấy!

Shinichi nheo mắt một cách nguy hiểm, giọng điệu bình tĩnh bất thường: "Heiji, tớ trộm tiền của cậu sao?"

"Ặc... Làm sao có thể, Boss tiền của cậu cộng lại có thể rải quanh một vòng trái đất đấy. Làm sao có thể để ý đống tài sản còm cõi của tớ?" Heiji lén lút lau mồ hôi trên đầu. Không ổn, lần này cực kỳ không ổn, biết vậy liền để mặc hai hộ sĩ kia lên tìm Mouri, đang yên đang lành anh ta lại muốn làm người tốt làm cái gì cơ chứ. Bây giờ thì hay rồi, làm việc tốt không thành, ngược lại còn làm hỏng chuyện tốt của thằng nhóc độc ác Kudo Shinichi này.

Anh gật đầu, lại hỏi: "Vậy tớ cướp bạn gái của cậu sao?"

"Không có không có... Sao ánh mắt của Boss lại coi trọng bạn gái của tớ được" Heiji trong lòng run rẩy không ngừng, lần này anh ta thật sự gây ra chuyện lớn rồi.

"Vậy tớ đã đào bới mồ mả nhà cậu à?"

"Không có" Heiji đã bắt đầu tuyệt vọng.

Anh lại gật đầu: "Đã đều không có, tớ và cậu có thâm cừu đại hận gì? Heiji, hả? Làm hỏng chuyện tốt của tớ, Heiji, cậu giỏi lắm!" Đây mới là ẩn ý của Kudo Shinichi.

"Vậy thì vụ án ở Italy kia giao cho cậu. Heiji, làm cho tốt nhé!"

Tuyệt đối không thể trêu chọc Boss dục cầu bất mãn, bằng không anh sẽ khiến bạn "cầu được ước thấy".

Shinichi đứng dậy, phủi quần áo, liền muốn rời khỏi, lúc đi đến lối vào đột nhiên ngừng lại, quay đầu liếc nhìn Heiji đang cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh "tốt bụng" nhắc nhở anh ta: "À đúng rồi, người lần này phía công ty Italy phái tới là Louis. Mười hai giờ ba mươi trưa thứ hai, đừng quên đi sân bay PD đón người."

Heiji vừa nghe đến cái tên Louis này, lập tức giận dữ mắng to, cũng không thèm để ý xem hành động này có khiến Shinichi trừng phạt càng thêm độc ác hay không: "M* nó, không phải chứ! Kudo Shinichi, cậu cũng quá độc ác rồi đấy!"

Heiji tuyệt vọng... Louis kia là một tên gay! Một tên gay chỉ cần có cơ hội sẽ lôi Heiji Hattori anh lên gi.ường!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ