Chương 65

40 3 0
                                    

Điện thoại di động của cô đã bị Zama tắt máy từ lúc nào không biết. Ran thẫn thờ, cô độc bước đi trên con đường nhỏ quanh co ấy. Việc đầu tiên cô cần phải làm là lấy điện thoại trong túi ra và bật nó lên.

Ngay sau khi bật điện thoại, một loạt những thông báo cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn chưa đọc hiện lên. Ran nhấp vào mục tin nhắn: "Tiểu Bàn, lại mất hút đâu rồi? Đừng nói là lại ngồi ì trong toilet rồi đấy nhé?"

"Tiểu Bàn! Đâu rồi? Mau ra đây! Tớ không tìm thấy cậu đâu hết!"

"... Tiểu Bàn, mau nghe điện thoại!"

"Ran Mouri, cậu đi chết ở đâu rồi!" Hàng loạt những tin nhắn không ngừng hiện lên.

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, Ran mới đột nhiên nhớ đến người bạn lần đầu tiên điên cuồng đến mức nào ở quán bar, cô liền lập tức gọi điện lại cho Đại Bàn.

"Con m* nó! Ran Mouri! Bà đây đã gọi cho cậu hơn 33 cuộc điện thoại! Cậu chết dẫm ở đâu rồi!" Khi cuộc gọi vừa được kết nối, một âm thanh gào thét tức giận được truyền đến từ đầu bên kia. Điều này không khỏi khiến cho Ran rùng mình, nhanh chóng di chuyển chiếc điện thoại ra khỏi tai của mình. Ở đâu dây bên kia, Đại Bàn gào rú một thôi một hồi không ngừng nghỉ mới dừng lại lấy hơi.

Thấy điện thoại cuối cùng cũng im lặng, cô vội vàng đưa điện thoại lên tai: "Đại Bàn, cậu đừng giận nữa. Lúc nãy, tớ đã gặp Zama Hiroshi" Ran nhanh chóng kể lại sự tình câu chuyện ngày hôm nay cho Đại Bàn nghe.

"Thằng nhóc Zama Hiroshi ấy ư? Cậu ta đang ở đâu? Bà đây sẽ đi giết cậu ta ngay lập tức!"

Nghe thấy giọng nói giận dữ, hận không thể tính sổ với Zama của Đại Bàn, trong lòng Ran dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Trong nhiều năm như vậy, nếu như Ran Mouri tôi đây chỉ có một người bạn nữ chỉ thích đâm sau lưng người khác giống như Shiho thì cũng thật là quá đáng thương rồi.

"Đại Bàn, cảm ơn cậu. Thực sự cảm ơn cậu" Ran đột nhiên nghẹn ngào. Điều này khiến cho Đại Bàn thẫn thờ một lúc thật lâu mà không biết phải trả lời ra sao: Lần đầu tiên, Đại Bàn thấy cô trở nên nghiêm túc đến vậy: "Ran Mouri, cậu phải hiểu rằng trên đời này không phải ai cũng giống như Shiho Miyano"

Nghe xong, Ran có chút ngạc nhiên. Đại Bàn ấy thế lại có thể đoán được những tâm tư trong lòng cô ngay lúc này. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng không biết phải nói gì. Đây có được gọi là "tâm linh tương thông" hay không nhỉ? Như thế có một sợi dây kết nối giữa hai người vậy. Người kia có thể hiểu rõ được bạn đang nghĩ gì, mặc dù bạn không nói ra bất cứ một điều gì hết.

Một cảm giác thật ấm áp đang len lỏi vào trong trái tim cô: "Đại Bàn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tớ cũng thật là thất bại quá đi mất thôi. Nhiêu năm như vậy cũng chỉ có mỗi một mình cậu là bạn tốt."

"Cậu đừng nói như vậy, Tiểu Bàn. Thực ra thời trung học, cũng có rất nhiều bạn muốn kết bạn cùng cậu đó thôi, nhưng tất cả bọn họ đều bị Miyano ngăn cản. Chẳng qua lúc đó mấy chuyện như vậy, cậu cũng không để ý nhiều nên không biết mà thôi. Lúc đó, tình bạn giữa cậu và cô ta vẫn khăng khít như vậy, tớ cũng chẳng có cách nào nói cho cậu biết"

".." Hóa ra lại còn có chuyện như vậy ư? Cô luôn nghĩ rằng hồi đó mình chắc hẳn phải tệ lắm, nên không ai muốn kết bạn với cô. Ngoài Shiho ra, cô chẳng có một người bạn là nữ nào hết. Hóa ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Nếu như hôm nay Đại Bàn không nói cho cô nghe, thì cô cũng thực sự không biết.

Về chuyện này, như thể cô vẫn bị những bóng ma tâm lý, đè nặng lấy tâm hồn cô: " Rốt cuộc Shiho đã gây ra cho cậu bao nhiêu "chuyện tốt" vậy?"

"Đừng lãng phí thời gian nghĩ về người phụ nữ kinh tởm đó nữa. Cậu vẫn còn ở bệnh viện à? Để tớ đến đón cậu"

Ran khẽ ngước lên nhìn bầu trời, khẽ nói: "Không cần đâu. Bị Zama Hiroshi gây phiên toán, bây giờ cũng đã quá bữa trưa rồi. Đại Bàn, không phải chiều nay cậu còn phải bận việc hay sao? Không cần đến đón tớ đâu"

"Không sao, chiều nay chúng mình cùng đi cũng được."

"Vậy được."

Ran vừa cúp điện thoại, thì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc bước đi vào con đường nhỏ kia... Shinichi? ... Anh ấy đang làm gì ở đây?

Tại sao người con trai ấy lại xuất hiện ở đây?

Anh đang khoác trên mình một bộ vest màu xám được thiết kế vô cùng tinh tế như thể nó được may ra chỉ để rành riêng cho anh vậy, cùng với đó là một chiếc cà vạt vàng mà cô ấy đã cẩn thận thắt cho anh sáng nay. Mặc dù không thể nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt ấy, nhưng dáng người mảnh khảnh, rắn chắc có thể đem so sánh với người mẫu ấy, cùng với chiếc cà vạt khiến cô không thể không nhận ra đấy là anh?

Thân hình mảnh khảnh ấy tiêu sái bước vào khu biệt thự ấy. Ran vội vàng trốn sang một bên, lén nhìn theo tấm lưng rộng ấy dần dần khuất sau tâm mắt.

Đó là phòng bệnh dành cho Vip, cũng là nơi mà Shiho đang nằm. Ran trong lòng có chút bất an.

"Này, Tiểu Bàn? Cậu sao vậy?"

Sakura đưa Ran đến studio rồi nói với cô nếu mệt thì hãy sang phòng chờ nghỉ ngơi một chút. Rồi cô vội vã đi làm việc. Sau khi chụp xong một shot hình rồi, Sakura liền chạy đến bên Ran thì cô thấy Ran vẫn đang ngơ ngẩn gì đó. Cô ấy đã giữ nguyên trạng thái thẫn thờ đó kể từ bệnh viện trở về.

"Không, không sao. Chỉ là chưa được tận mắt thấy studio bao giờ" Ran mỉm cười một cách miễn cưỡng, trong đầu bất giác nghĩ đến bóng dáng quen thuộc ấy tiến về khu Vip của bệnh viện.

Cô đã cố mở điện thoại lên rồi bấm số điện thoại của anh nhiều lần, nhưng cuối cùng thì cô chẳng thể đủ dũng khí để ấn nút gọi.

Nhắc đến Kozume Kenma, đôi mắt của Sakura như bừng sáng, giống hệt như một chú cún được cho ăn vậy, cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ran rồi hào hứng nói về chuyện của Henma.

Ran chỉ lắng nghe rồi mỉm cười, thỉnh thoảng lại gật đầu vài cái.

"Sakura, mau ra chụp tiếp nào."

Sakura đang ríu rít không ngừng với Ran thì bị gọi, cô bĩu môi ra vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Ran cười nhẹ, vỗ nhẹ vào cánh tay cô: "Mau đi đi, họ lại gọi cậu kìa. Nếu cậu mà không đi, người ta sẽ lại mắng cho đấy.

Cậu nghĩ mà xem, Henma là siêu sao nổi tiếng. Nếu như cậu để phóng viên biết được anh ấy phải chờ cậu, sau đó lại thêm mắm dặm muốn viết bài linh tinh, đến lúc đó chỉ có cậu chịu thiệt mà thôi."

Sakura khẽ bĩu môi rồi quay trở lại phòng studio chụp ảnh.

Ran đặt cốc cà phê xuống, rồi khẽ gọi một nhân viên bên cạnh: "Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ "Bạn đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó đến cuối đường thì rẽ sang bên phải"

"Cảm ơn"

Ở một góc tối mịt khá vắng vẻ của trường quay, một đôi mắt sắc lạnh như đại bàng dõi theo từng bước chân của Ran. Người con trai nheo mắt lại, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Những ngón tay mảnh khảnh dập tắt điếu thuốc đang cháy trong tay rồi ném nó vào ly cà phê bên cạnh. Người con trai đó khẽ nhếch miệng, đút tay vào túi quần rồi sải bước tiến về phía Ran.

Ran có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng cảm giác sợ hãi tột độ này lại đến với mình những hai lần trong cùng một ngày. Cô vừa bồn chồn lo sợ vừa nhanh nhanh chóng chóng rửa tay để có thể mau thoát khỏi nơi này thì bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang bên tai.

"Cô gái, lại được gặp em rồi."

Ran ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô lại là đôi mắt đào hoa lúc nào cũng ra vẻ bỡn cợt lẳng lơ ấy.

Gương mặt cô ngay lập tức biến đổi, cô thận trọng lùi về phía sau: "Là anh? Tại sao anh lại ở đây?"

"Haha..." Người con trai khẽ cười, đồng thời vươn cánh tay mảnh khảnh của anh ta về phía Ran. Cô lập tức trừng mắt nhìn người con trai trước mặt khi bàn tay của anh ta chỉ còn cách cô nửa inch. Ran khế cau mày với anh ta như một lời cảnh báo: "Saya Toshiaki, bây giờ tôi đã là vợ của Kudo Shinichi rồi. Heiji mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ không hay đâu. Hơn nữa, anh cũng là em họ của Heiji, vì vậy anh cũng nên tôn trọng tôi dù chỉ là một chút chứ?"

"Tôn trọng?" Toshiaki bỗng cảm thấy thật nực cười. Đôi mắt đào hoa kia khẽ chớp chớp, ngón tay thon dài của anh như có như không khẽ chạm lên từng đường nét trên gương mặt nhỏ xinh của Ran: "Tôn trọng, là như thế này đúng không?" Đột nhiên, ngón tay đẹp đẽ ấy khế bóp chặt lấy cằm  cô, đôi mắt lóe lên vẻ xấu xa: "Hay, tôn trọng ... là như thế này?" Trong lúc bốn cợt với cô, Toshiaki càng ngày càng sát lại gần Ran, khiến cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh.

Cô cau mày, lạnh lùng nói: "Saya Toshiaki! Anh không sợ Tổng giám đốc Kudo sẽ tính sổ với anh à!"

"Kudo Shinichi? Ha ha... Tôi cầu còn không được đây này"

Toshiaki cười ngạo nghễ: "Nhiều người nói rằng gia thế nhà họ Kudo vô cùng quyền lực, không ai cũng có thể động vào họ.

Nhưng rất tiếc, Saya Toshiaki tôi lại không nằm trong số đám người hèn nhát đó."

Hai bàn tay nhỏ tức giận nắm chặt lại. Cô biết Toshiaki không phải là một nhân vật có thể dễ dàng đối phó giống như Zama.

"Sao vậy?" anh ta đột nhiên hỏi.

Ran cũng không sợ hãi đáp lại: "Sao là sao?"

Đôi môi hồng của Toshiaki khẽ cong lên, trông vô cùng gợi cảm: "Lời đề nghị của tôi với cô hôm trước, cô vẫn còn nhớ chứ?"

Ran có chút đứng hình. Cô nhớ ra rồi! Tối hôm đó Toshiaki nói muốn cô qua đêm cùng anh ta. Như một sự xúc phạm một cách trần trụi! Đôi mắt của Ran như đang bừng lên một ngọn lửa tức giận, nhưng cô phải cố gắng hết sức có thế để kiềm chế nó. Cô hạ mắt xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Lại gần đây đi, tôi sẽ nói cho anh biết câu trả lời"

Ánh mắt xấu xa của Toshiaki bỗng lóe lên một cách gian tà. Quả nhiên, anh ta nhất định đang có ý nghĩ không mấy trong sáng trong đầu cho xem. Toshiaki có vẻ như vô cùng chắc chắn rằng Ran  cũng giống như những cô gái khác, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự quyến rũ ma mị của mình. Mang theo vẻ mặt thờ ơ bất cần của mình, Toshiaki khẽ nghiêng đầu, từ từ tiến sát lại bên tai Ran...

Trời ạ! Người phụ nữa của Kudo Shinichi này, cũng thật chẳng ra làm sao cả.

"Tôi nói cho anh nghe này, câu trả lời của tôi là ... paaal"

Trên gương mặt không mấy làm đàng hoàng của Toshiaki Saya kia in hằn năm đầu ngón tay vô cùng rõ nét của Ran Mouri?

"Toshiaki Saya, anh đừng có mà năm mơ giữa ban ngày. Tôi đã cảnh cáo anh ngay từ đầu rồi. Đừng thấy tôi trông có vẻ hiền lành mà anh muốn bỡn cợt, trêu đùa như thế nào cũng được" Ran lắc lắc nhẹ bàn tay vừa đánh lúc nấy. Trời ạ! Hình như lúc nãy cô có đánh anh ta hơi mạnh thì phải, đến nỗi bàn tay cô cũng trở nên đau nhức không thôi.

"Cô!" Dấu tay trên gương mặt đẹp đẽ kia ngày một rõ ràng hơn đỏ ửng cả một bên má. Đôi mắt đào hoa kia gần như muốn bùng cháy, tức giận nhìn chằm chằm Ran như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy: "Cô dám đánh tôi!"

Ran bất ngờ nhấc chân lên, đá thẳng vào "tiểu đệ đệ" của Toshiaki một cách không thể thô lỗ hơn. Anh ta cũng không ngờ rằng người con gái này không những dám tát anh, lại còn dám động thủ với "tiểu đệ đệ" của anh nữa. Đây như là một cú đá chí mạng vậy! Khiến anh không khỏi run rẩy, gương mặt bỗng chốc mà trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đau khổ cúi người ôm lấy phần hạ bộ của mình.

"Hừm. Đến cả bà đây mà anh cũng dám trêu chọc. Đáng đời đau chết anh đi!" Ran cười hả hê rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Thật buồn cười! Thực ra lần này cô chỉ nhân lúc Toshiaki đang tự tin sung sướng trong sự ảo tưởng của mình mà ra tay thôi. Nếu cô không rời đi ngay lúc này thì đúng thật là ngu ngốc.

Ánh mắt dò xét của Toshiaki nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi anh thật nhanh kia, đôi môi khẽ nhếch, tạo nên một đường cong hoàn hảo: "Ran Mouri! Tôi chắc chắn sẽ có được em! Khiến em phải nằm dưới thân tôi mà cầu xin tôi tha thứ! ... Hừ, người con gái của Kudo Shinichi ư? Sớm muộn gì cũng sẽ không còn nữa! "

---

Cái quần gì vậy, chưa cướp được đã nghĩ đến chuyện chăn gối rồi seo :)))?

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ